Thư Kiếm Trường An

Chương 699: Chương 699: Thay ta đi xem cái chân tướng của thế giới này




Dịch giả: Tiểu Băng

“Cẩn thận!” Mấy người Cổ Tiễn Quân hét to nhưng đã trễ.

Vĩ Cực Tinh Quân bị vuốt sắc của Hạ Hầu Hạo Ngọc xé thành mảnh nhỏ.

Máu tươi bắn lên thân thể Hạ Hầu Hạo Ngọc, y vô cùng hưởng thụ cảm giác này, trong mắt lộ vẻ mê say.

Rống!

Một tiếng long ngâm cực to vang lên.

Đằng Xà hiện ra Chân Long Chi Thân, cái đầu rồng cực lớn hiện ra, cái đuôi như cây roi sắc quất vào mình Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Hạ Hầu Hạo Ngọc bị cái đuôi hất bay, đập mạnh xuống đất.

Đằng Xà sống đã mấy ngàn năm, bắt ngay lấy thời khắc Hạ Hầu Hạo Ngọc say mê thất thần quất cho một kích, dù không thắng được nhưng cũng làm giảm được thế công ác liệt của y.

“Mau lùi lại! Ta đến ngăn cản y!” Đằng Xà hét vang, mắt nhìn chằm chằm vào Hạ Hầu Hạo Ngọc.

Nó biết rõ thực lực của Hạ Hầu Hạo Ngọc, biết cú đánh vừa rồi thành công chỉ là may mắn mà thôi. Người ở đây, Tinh Vẫn bình thường chỉ đủ sức làm đồ ăn cho Hạ Hầu Hạo Ngọc chứ chẳng tạo ra được tác dụng gì. Đến Đông Đẩu nhất mạch còn phải thua, lại bị Thương Sơn Trấn Ma Ấn phản phệ cắn trả, bốn người đều bị nội thương rất nặng, bây giờ chỉ còn có một mình nó là cản được Hạ Hầu Hạo Ngọc nhất thời nửa khắc mà thôi.

Nó đã quyết định.

“Mẹ nó! Trường An tiểu tử, mạng xà gia gia của ngươi hôm nay tới đây chấm dứt!” Nó thì thào.

Hạ Hầu Hạo Ngọc đứng dậy, nhìn kẻ mới đánh bay mình với ánh mắt rực lửa.

“Rống!” Tám cái đầu rống vang, cơ thể cũng chuyển động.

Tốc độ của y cực nhanh, nhanh tới mức Chân Long Đằng Xà cũng không bắt kịp thân ảnh của y.

Lóa một cái y đã tới chỗ Đằng Xà mà Đằng Xà không phản ứng kịp.

Vuốt sắc quét tới đập lên cái đầu rồng.

Đằng Xà bị đánh bay.

Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.

Đằng Xà còn chưa kịp rơi xuống đất thì Hạ Hầu Hạo Ngọc đã vọt tới, tám cái đuôi vung ra như tám cây gai đâm vào thân Đằng Xà.

Đằng Xà rống lên đau đớn, máu bắn ra tung tóe.

Thân rồng to tướng đau đớn vặn vẹo muốn tránh né tám cái roi kia, nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc cười khẩy, tám cái roi nhô ra như những dãy gai ngược sắc lẻm, Đằng Xà càng giãy dụa chỉ càng khiến tám cái đuôi đâm vào cơ thể mình thêm sâu.

“Ngon quá.” Hạ Hầu Hạo Ngọc thì thầm nhìn Đằng Xà, huyết quang trong mắt đại thịnh, tám cái cánh nhúc nhích một lực hút kì dị phóng ra, thân hình Đằng Xà nhanh chóng khô quắt lại.

Hạ Hầu Hạo Ngọc đang hấp thu máu thịt của Đằng Xà, giống như khi trước y hấp thu máu thịt của Thần tộc.

Đằng Xà đương nhiên nhận ra, nó rên lên không cam lòng, thân rồng càng cố gắng giãy dụa nhưng chỉ là phí công. Tám cái đuôi của Hạ Hầu Hạo Ngọc như con giòi bám chặt vào thân nó, không hề suy suyển.

Thân rồng khổng lồ đã khô quắt gần một nửa, sức mạnh của nó giảm đi nhanh chóng, sự giãy dụa yếu dần.

Thân rồng vì mất đi linh lực chống đỡ, rơi ầm xuống đất.

Nhưng Hạ Hầu Hạo Ngọc vẫn không tha, y theo thân rồng hạ xuống, tám cái móng sắc giẫm lên thân rồng như thợ săn đánh dấu con mồi chiến lợi phẩm.

Mọi người không thể nào nhìn Đằng xà chết.

Kiếm Ý ầm vang.

Đao Ý điên cuồng.

Đủ loại công kích điên cuồng đánh tới nhưng chỉ như gãi ngứa cho Hạ Hầu Hạo Ngọc, không tạo ra được tí vết thương nào cho y.

Ánh sáng trong mắt Đằng Xà dần ảm đạm.

Nó biết, cuộc đời dài dòng buồn chán của mình đã đi tới cuối.

Nó nghĩ xem cả đời này của mình có cái gì còn tiếc nuối hay không.

Nghìn năm trước khi sinh ra, nó vốn chỉ là một con tiểu yêu cực kì bình thường của Yêu tộc, nó cũng chẳng có chí hướng gì to lớn, chỉ muốn sống yên ổn không màng thế sự ở Yêu vực.

Nhưng rồi Yêu tộc bạo phát đại chiến, Đằng Xà nhất mạch từng là Yêu tộc Vương tộc bị Chu Tước nhất mạch đẩy vào tử cảnh, nhìn thân bằng hảo hữu từng kẻ một chết đi, Đằng Xà lần đầu tiên sinh ra khát vọng với sức mạnh.

Nó bắt đầu hiểu, mọi quy tắc trên đời đều do sức mạnh tuyệt đối tạo ra.

Thế nên nó bắt đầu truy đuổi cái gọi là sức mạnh, không quản bất cứ giá nào.

Rốt cục vào một ngày nào đó nó trở thành Tinh Vẫn, nó dẫn đầu tộc nhân của mình muốn trở về vị trí vương tọa phản công Chu Tước nhất mạch, binh lâm thành hạ, báo thù rửa hận.

Nhưng sự thật luôn không như người ta mong muốn.

Tống Táng giả tới Yêu tộc, bọn họ nói Chu Tước nhất tộc mới là hưng vượng nghìn năm, ép lùi đại quân của Đằng Xà.

Đằng Xà đương nhiên không cam lòng nhưng Tống Táng giả quá mạnh, bất đắc dĩ nó đồng ý lập điều kiện với họ - Đằng Xà nhất tộc thần phục, Chu Tước nhất mạch bỏ qua chuyện cũ.

Đằng Xà vì vậy nản lòng thoái chí, rời khỏi Yêu tộc lang thang tứ phương.

Nhưng trong lòng nó vẫn luôn canh cánh một câu hỏi.

Cái gì gọi là số trời?

Là ai đặt ra cái gọi là số trời?

Sao lúc xưa khi Đằng Xà nhất mạch chiến bại không có ai tới bảo vệ? Mà bây giờ tới lượt Chu Tước nhất mạch lại có kẻ đứng ra, nói cái gì Chu Tước nhất mạch mới là hưng vượng nghìn năm?

Cái gọi là hưng vượng nghìn năm đó rốt cuộc từ đâu ra?

Có lẽ cũng bởi vì câu hỏi đó, nó mới làm ra một việc cực kì can đảm.

Hơn hai trăm năm trước, Đằng Xà lúc ấy đã gần hết tuổi thọ lén lút tới Thiên Môn Sơn. Nó muốn nhìn thử Tinh Thần Các một cái, xem xem những kẻ được gọi là chúa tể kia làm ra những quy định như thế nào, như thế nào thì ủng hộ ai hay tiêu diệt ai.

Nhưng ở đó, nó lại gặp được một cô bé con.

Không, nói chính xác là một con phượng hoàng con...

Nó bừng hiểu ra, con gái Yêu Vương là đệ tử của Tinh Thần Các, cho nên... Chu Tước nhất mạch phải là hưng vượng nghìn năm...

Đáp án đó làm nó vừa tuyệt vọng vừa bi thương.

Đương nhiên sự bi thương ấy không phải vì nỗi buồn kế hoạch bá nghiệp của nó không thể thành.

Đằng Xà từ nhỏ đã không có chí lớn gì, con đường nó đang đi này thật ra cũng chỉ là bị ép buộc, là bất đắc dĩ, sau trận đánh nhau với Chu Tước nhất mạch, nó đã khiến Chu Tước nhất mạch phải trả một cái giá cực đắt, sự thù hận trong lòng vốn đã tiêu tán cả bảy tám phần.

Sự bi thương và tuyệt vọng của nó chỉ là sự bất mãn với thế giới này, bất mãn với cái chân tướng của thế giới.

Dựa vào cái gì mà thượng vị giả có quyền quyết định sự sống chết của hạ vị giả? Chẳng lẽ chỉ bằng sức mạnh hay sao? Đằng Xà không tin, nó không tin thế giới này không có lấy cả một quy tắc cơ bản nhất, không tin mọi thứ đều chỉ do sự vui buồn của những kẻ thượng vị kia quyết định ra.

Có lẽ vì suy nghĩ ấy nên khi mơ màng rời khỏi Thiên Môn Sơn, Đằng Xà lại được Thiên Đạo chọn trúng.

Đó là một cuộc nói chuyện rất huyền diệu, không ai nói một lời nhưng lại hiểu được ý của đối phương.

Khi đó, Thiên Đạo nói cho nó biết rằng nó phải trở thành Chân Long, con Chân Long đầu tiên trong trời đất.

Nó mờ ảo nhận ra, một khi trở thành Chân Long trên đời này sẽ xảy ra sự thay đổi gì đó, vì vậy trở thành Chân Long liền trở thành mục tiêu theo đuổi của nó, vốn lẽ ra nó đã đi tới cuối cuộc đời vì tuổi thọ đã hết thì nó lại được Thiên Đạo cho sống tiếp, sống thêm mấy trăm năm cho tới khi gặp Tô Trường An...

Nghĩ tới đây, suy nghĩ của Đằng Xà đã bị kéo trở về thực tế.

Thật ra, cả cuộc đời này của nó thực chẳng còn cái gì tiếc nuối, chỉ là cuối cùng nó cũng không có cơ hội để biết được chân tướng thật sự của thế này mà thôi.

Chỉ là hi vọng...

Nó ngửa đầu nhìn xa xa, nhìn chỗ tám người Tô Trường An đang ngồi, nhìn bảy cột sáng bắn thẳng lên trời xanh, ánh sao và ánh sáng của họ hòa vào nhau khiến người ta chói mắt.

Có lẽ là tới lúc quyết định, trên thân tám người ánh sáng càng rực lên mạnh mẽ.

Bảy cột sáng kia cuối cùng cũng đã tới Tinh Hải, kết nối với mệnh tinh của mình.

Đằng Xà lặng lẽ nhìn, trong lòng vui vẻ.

Máu thịt trong người đó đã bị hấp thu chẳng còn mấy nữa, cuộc đời buồn tẻ dài đằng đẵng của nó đã tới lúc kết thúc rồi.

“Trường An tiểu tử... Đừng quên thay Xà gia gia ngươi đi xem một cái chân tướng của thế giới này... rốt cuộc nó là cái gì...”

Nó lầm bầm, đôi mắt từ từ nhắm lại.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.