Thư Kiếm Trường An

Chương 331: Chương 331: Ngươi bảo vệ chúng sinh, ta bảo vệ cố hương




Dịch giả: Alreii

Tô Trường An đã từng xem rất nhiều loại sách kỳ quái.

Hắn thích hiệp khách, tướng quân, tráng sĩ trong sách.

Thích sự dũng cảm, trung quân báo quốc của bọn họ.

Thích thản nhiên đối mặt với cái chết, sự khẳng khái mạnh mẽ của bọn họ.

Mà thông thường, những tướng quân, những hiệp khách, những tráng sĩ này đều sẽ có một đám người theo đuôi không biết tên, bọn họ được người đó cảm hóa, theo người đó lên núi đao xuống biển lửa. Cuối cùng chết ở một nơi không biết tên nào đó.

Tác giả hiếm khi nhắc đến tên của bọn họ, độc giả cũng không nhớ được tên của bọn họ.

Tô Trường An rất thích thứ như vậy.

Luôn cảm thấy một người đi, trăm vạn hùng binh theo sau, tuy là đi chết nhưng lại tráng lệ không sợ hãi.

Nhưng lúc tám vạn binh lính thật sự bày ra trước mặt hắn, mà hắn biết bọn họ sắp phải đối mặt một trận chiến tranh tất phải bại thì hắn mới phát hiện.

Đây không phải là diễn nghĩa*, tám vạn binh lính chính là tám vạn sinh mệnh còn đang sống sờ sờ.

*Diễn nghĩa: lấy sự kiện lịch sử nhất định làm bối cảnh, lấy tư liệu truyền thuyết và sách sử làm nền tảng, thêm vào một số chi tiết xây dựng thành những cuốn tiểu thuyết chương hồi như “Tam quốc chí”, “Tuỳ Đường diễn nghĩa“.

Mỗi một người bọn họ đều có cha mẹ của mình, có lẽ trong lòng đều cất giấu một Tô Mạt, hoặc là trong nhà đều có một Cổ Tiễn Quân đang bận lòng, hoặc là nơi xa đều có một Thanh Loan đang chờ đợi bọn họ đi đoạt lại.

Bọn họ cũng không khác biệt với mình.

Tô Trường An không muốn chết, vậy có lẽ bọn họ cũng không muốn chết.

Cho nên Tô Trường An cho rằng bọn họ nên rời đi.

Đây cũng không phải sợ hãi chiến đấu hay là hèn yếu.

Bại cục của Tây Lương đã định, cần gì phải kéo thêm tám vạn người bỏ mạng vô ích.

Bắc Thông Huyền nghĩ như vậy, Tô Trường An cũng nghĩ như vậy.

Muốn chân chính cứu chúng sinh, căn nguyên không ở Tây Lương mà là ở Trường An, ở trên người Thừa tướng Tư Mã Hủ đa mưu túc trí kia.

Tô Trường An hiểu rõ mấu chốt của nó, nhưng Hồng Ngọc lại không nghĩ ra.

Nàng đứng dậy, cực kỳ kinh ngạc nhìn thiếu niên trước mắt, hỏi: “tại sao?”

Tô Trường An lắc đầu, cho ra câu trả lời giống đúc như của Bắc Thông Huyền: “Tây Lương không thủ được.”

Câu này rõ ràng đã đụng đến tâm sự của Hồng Ngọc, nàng đột ngột đứng dậy, mang theo giọng chất vấn nói với Tô Trường An: “không thủ được? Chưa thủ qua thì làm sao ngươi biết không thủ được? Nếu đã thủ không được, khi đó cần gì phải đợi hơn mười vạn đại quân đến đây lại nói đại nghĩa chúng sinh gì đó với bọn ta, bây giờ bọn ta tin rồi, y lại thối lui. Vậy hơn mười vạn anh linh của binh sĩ đã mất phải thế nào?”

Lời này của Hồng Ngọc tuy tràn đầy giận dữ nói với Tô Trường An, nhưng Tô Trường An biết rõ là đang nói với Bắc Thông Huyền.

Hắn cúi thấp đầu, trầm mặc không nói.

Lời nói của Hồng Ngọc cũng không sai, tình thế của quan Vĩnh Ninh giờ đây tuy hiểm trở, nhưng chỉ cần có thể được sự giúp đỡ của một hai vị Tinh Vẫn thì chưa chắc đã hoàn toàn không có phần thắng.

Nhưng Tô Trường An và Bắc Thông Huyền lại nghĩ Tư Mã Hủ rõ ràng có liên hệ mật thiết với Cửu Anh nhất tộc, cố thủ có lẽ có thể trì hoãn thêm được một năm nửa năm, nhưng sau đó thì sao chứ?

Tư Mã Hủ không phát binh, thế quân Man ngày một mạnh hơn, chuyện gì cũng đều có hai mặt, quan Vĩnh Ninh vẫn như cũ không trốn thoát được vận mệnh bị phá.

Lời Hồng Ngọc nói là bây giờ.

Mà dự đoán của Tô Trường An và Bắc Thông Huyền là ở tương lai.

Cho nên, bọn họ không muốn tiếp tục chịu đựng như vậy, cũng không muốn để cho nhiều binh lính hơn bỏ mạnh vô ích.

“Vậy sau đó thì sao? Sau đó phải làm thế nào, ta mang tám vạn tàn quân này lui vào thủ Nguyên, là giải ngũ về quê, đợi vó sắt quân Man đạp phá Nguyên, hay là ở Tây Lĩnh gác binh?”

“Nếu cả Tây Lĩnh cũng không thủ được thì sao? Lại lui về Tây Giang? Lui nữa về Trường An?”

Một chuỗi vấn đề của Hồng Ngọc đập tới, không ngừng khiến Tô Trường An á khẩu không trả lời được.

Nàng hỏi đến chỗ đau, chỗ đau của Tô Trường An và Bắc Thông Huyền.

Thiên Lam viện giờ đây, Khai Dương đã trở thành Thái Thượng vong tình, dù đệ tử Thanh Loan của ông ở trong mắt ông cũng chỉ là một thẻ đánh bạc dùng để giao dịch.

Hậu bối còn lại đều chậm rãi quy thuận Tư Mã Hủ.

Hoa Phi Tạc và La Ngọc Nhi mất tích ở Trường An sau một đêm.

Còn lại chỉ có hai người hắn và Bắc Thông Huyền.

Bên ngoài có Cửu Anh thị tộc quái gở dồn ép, bên trong có Tư Mã Hủ mưu kế tính toán.

Bọn họ thấy xa hơn Hồng Ngọc, cho nên càng mê mang hơn.

“Ta không biết Thiên Lam viện các ngươi rốt cuộc có tính toán gì, nhưng không phải các ngươi xưa nay đều lấy thiên hạ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình sao? Bắc Thông Huyền có thể vì thiên hạ chúng sinh của y mà chết ở Vĩnh Ninh, vậy vì sao bọn ta không được? Bọn ta không có độ lượng to lớn như các ngươi, nhưng bọn ta có người nhà của mình, có quê hương của bọn ta, Tây Lương sau này là quê hương của bọn ta.”

“Các ngươi bảo vệ chúng sinh của các ngươi, bọn ta bảo vệ quê hương của bọn ta. Cần gì phải đặt trách nhiệm nặng nề của các ngươi lên vai bọn ta.”

Lời của Hồng Ngọc như một loại vũ khí cùn gõ vào trong lòng Tô Trường An, thân thể hắn khẽ chấn động, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch.

Các ngươi bảo vệ chúng sinh của các ngươi, bọn ta bảo vệ quê hương của bọn ta.

Hơn mười chữ ít ỏi này, chợt khiến Tô Trường An hiểu ra.

Hồng Ngọc và tám vạn binh lính kia hiểu rất rõ bản thân đang làm gì, bọn họ đang bảo vệ quan Vĩnh Ninh, Vĩnh Ninh chính là Tây Lương, qua Tây Lương chính là quê hương, cuối cùng bọn họ là vì quê hương của mình, cũng là vì chính bản thân mình.

Bọn họ biết bản thân đang làm cái gì, cho nên bọn họ nguyện ý đi.

Mà hắn và Bắc Thông Huyền thì sao?

Tô Trường An tự hỏi, cái gọi là chúng sinh, thật sự ở trong lòng bọn họ có quan trọng như vậy không?

Chỉ sợ không phải, bọn họ bảo vệ là Thiên Lam, là lời răn dạy các đời trước lưu lại.

Hồng Ngọc biết mong muốn của mình, cho nên thẳng tiến thề không lùi bước.

Tô Trường An và Bắc Thông Huyền lại không biết, cho nên bọn họ mê mang.

Bọn họ cảm thấy sợ hãi vì thế lớn của Man tộc, vì lòng dạ của Tư Mã Hủ.

Sợ hãi không bảo vệ được chúng sinh, sợ hãi không thể gặp được liệt tổ liệt tông.

Lòng bọn họ băn khoăn quá nhiều, do đó chỉ có thể làm ra một lựa chọn ổn thỏa nhưng chưa chắc đã chính xác.

Vào lúc đó đầu Tô Trường An ngẩng lên, hắn nhìn về phía Hồng Ngọc, ánh sáng trong con ngươi trở nên cực kỳ trong suốt, giống như đầm nước ngọc bích tinh khiết, không nhiễm một hạt bụi nào.

“Cảm ơn, ta hiểu rồi.” Hắn chắp tay cực kỳ trịnh trọng vái Hồng Ngọc một cái, thần sắc trên mặt cũng cực kỳ nghiêm túc.

Hồng Ngọc vốn còn có chút tức giận, nhưng thấy thái độ này của Tô Trường An không hiểu sao sắc mặt đỏ lên, lại có chút ngượng ngùng.

“Ngươi có ý gì?” Nàng có chút kinh ngạc hỏi.

“Ngươi thức tỉnh ta.” Tô Trường An vẻ mặt nghiêm túc đáp lại, “non sông không thể nhường, Tây Lương không thể bỏ.”

Hồng Ngọc sửng sốt, đại khái nghe hiểu ý trong lời của Tô Trường An, sắc mặt nàng càng đỏ bừng, chợt không còn tư thế oai hùng hiên ngang trước đó nữa, âm thanh lí nhí có chút xấu hổ nói: “thực ra, ta có tư tâm.”

“Hả?” Tô Trường An sửng sốt, không hiểu nhìn Hồng Ngọc.

“Ta muốn... ở cùng một chỗ với y, cho dù là chết, cũng muốn... chết cùng một chỗ.” Hồng Ngọc thấp giọng nói.

Tô Trường An nghe vậy hiểu ý nở nụ cười, hắn lại chắp tay với Hồng Ngọc, sau đó xoay người sãi bước rời đi.

Hồng Ngọc cả kinh, ước chừng đoán được Tô Trường An muốn làm gì, lòng nàng sợ hãi, trên mặt lộ ra vẻ nữ nhi hiếm thấy. Nàng không nhịn được hỏi về phía bóng lưng của Tô Trường An: “Tô công tử muốn đi đâu?”

“Đi mắng tỉnh người nên mắng!”

Tô Trường An vén rèm vải của doanh trướng lên, cũng không quay đầu lại nói.

---o0o---

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.