Thông Linh Nhãn_NAMY OPP

Chương 43: Chương 43




Lãng Nhược Y từ ngày được đưa tới bệnh viện tới nay vẫn chưa tỉnh lại, nhiệt độ cơ thể vẫn là 41° không giảm xuống.

Bên ngoài phòng bác sĩ và y tá nom nóp la sợ e ngại nhìn người đàng ông đang đứng bên ngoài cửa phòng nhìn vào cô gái bên trong, Người đàng ông một lúc lâu sau mới lên tiếng giọng nói lạnh như băng ngàn năm vang lên, sự tới mức những bác sĩ có mặt ở đây điều phải run rẩy lẩy bẩy.

“ Cô ấy như thế nào?.”

Các bác sĩ đùng đẩy cho nhau để người lên trả lời, cuối cùng là một bác sĩ già lâu năm ở bệnh viện lên tiếng nói.

“ Dạ thưa Tô Tổng, bệnh nhân sốt cao không giảm bệnh tình nếu tiến triển như vậy có thể sẽ sốt tới hỏng đầu, trong ý thức bệnh nhân không có ý trí muốn tỉnh lại chúng tôi cũng đã cố hết sức nhưng không làm gì được khi bệnh nhân không chịu tỉnh, có lẽ trong ý thức của bệnh nhân muốn quên đi cũng không muốn đối mặt với sự việc đã xảy ra.”

Không gian lúc này bắt đầu yên lặng tới đáng sợ, không một ai dám lên tiếng thẩm chí thở mạnh. Người đàng ông một lúc sau mới lên tiếng giọng nói lạnh lẽo làm người ta phải run rẩy.

“ Tôi cho các người 1 ngày nữa làm cô ấy tỉnh lại, nếu không hậu quả các người phải chịu không nhỏ đâu.”

“ Vâng.” Tất cả bác sĩ đồng thanh đáp còn kèm theo run rẩy thanh âm.

Tất cả nhanh chóng lui ra ngoài, cùng lúc đó một người thanh niên đeo kính cận khuôn mặt dễ nhìn bước tới bên cạnh người đàng ông. Anh cúi đầu chào rồi liết nhìn những bác sĩ rời đi, quay đầu anh nhìn vào người con gái trong phòng bệnh hơi nhíu mày rồi lấp tức giãn ra quay đầu cất tiếng cung kính nói chuyện.

“ Tô Tổng, hôm nay có 3 cuộc hợp bên hội đồng quản trị, ngài...”

“ Hủy.”

Không đợi anh ta nói hết câu người đàng ông đã cắt ngan bằng một chữ rồi mở cửa bước vào phòng bệnh, người đàng ông cũng không quên đóng cửa lại luôn tiện khóa trong.

“ Vâng.” Anh ta đứng bên ngoài một lúc mới lên tiếng, hiển nhiên là chưa hồi thần được hoàn toàn mà là theo bản năng.

Về tình hình của Gia Hân cũng khả quan lắm, cô không hề tỉnh lại cũng không biết cô đang trải qua là gì trong lúc này nên không ai dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là lại đúng thời khắc này lại có chuyện tìm tới.

Kính Coong, Kính Coong.

Tiếng chuông cửa vang lên khiến ai cũng giật mình, mẹ Trịnh lau đi nước mắt chảy trên má rồi bước đi ra mở cửa, bên ngoài cửa đứng hai người đàng ông. Mẹ Trịnh vừa mở cửa thì hai người đã vọt vào trong làm mẹ Trịnh hết hồn lớn tiếng như hét lên.

“ Các người làm gì, AAAAaaa.....”

Mẹ Trịnh đuổi theo hai người lên tới bật cầu thang do không kịp thắng lại tốc độ nên té ngã ngay bật thềm, hai người đàng ogo thấy vậy nhanh chóng đỡ bà lên tới ghế đưa ngồi. Ngay lúc này trên lầu mọi người cũng chạy xuống, nhìn thấy hai người xa lạ vào nhà cộng thêm mẹ Trịnh ngồi trên ghế thì cũng ngớ người.

Ba Trịnh nhanh chóng chạy tới bên vợ ông xem xét, thấy vợ ông không sao thì thở phào một hơi lúc này mới đưa mắt nhìn ngượi lạ trong nhà, không phải riêng ông mà tất cả ai cũng nhìn hai người kia.

Hai người kia cũng lúng túng không thôi, một hồi ngươi đùng ta đẩy mới bắt đầu lên tiếng giải thích.

“ Mọi người hảo! Tôi là Thanh Minh chúng tôi là người trông coi cho sinh ý của Niếp Bàn Hỏa Phượng. ”

Người thứ nhất lên tiếng giới thiệu thân phận của cả hai đã làm mọi người ở đây đứng hình trừ Diệp Kim Quang vì ông không biết Niếp Bàn Hỏa Phượng là ai, tới người thứ hai lên tiếng thì mọi người trừ kinh ngạc đến hoảng sợ sau đó là ngây ngất tại chổ nhìn nhau.

“ Hôm nay đến đây là vì khách hàng hẹn trước tới xin xem quẻ nhưng mà Niếp Bàn Hỏa Phượng chưa thấy bóng dáng, chúng tôi đã đổi ngày hẹn lại lâu rồi nhưng vẫn không thấy cô bé ấy trở lại nên mạo muội tới đây nhìn xem sao. Tôi chỉ biết tên cô bé là Trịnh Gia Hân con của nhà này nên chúng tôi phải gấp rút không cẩn thận làm bị thương tới chị đây, thật xin lỗi.”

Mọi người ngốc lăng mà nhìn cảnh này hồi lâu sau mới định thần lại, người lên tiếng trước tiên là Diệp Kim Quang.

“ Đồ đệ của ta là chủ của hai người à, nói nghe một chút cái gì là Niếp Bàn Hỏa Phượng xem, tình hình cũng nói rõ luôn đi.”

Diệp Kim Quang dức lời đi tới bên cạnh ba mẹ Trịnh ngồi xuống thong thả rót trà uống, hai người kia lại hai mặt nhìn nhau gật gật đầu rồi một người lên tiếng nói tiền căn hậu quả.

“ Chúng tôi là người chuyên nhận dơn hàng xem quẻ cho Niếp Bàn Hỏa Phượng cũng tức là cô bé con gái anh chị nhà đây, văn phòng chúng tôi chuyên xem bói doán mệnh, phong thủy trận pháp, giải tai trừ ma... Mọi chuyện điều là do cô bé ra tay. Biệt hiệu là Niếp Bàn Hỏa Phượng cũng có nghĩa là Phượng Hoàng Niếp Bàn Hồi Sinh, cứ mỗi Tuần chúng tôi sẽ nhận một dơn hàng và liên lạc qua mạng với nhau. Chỉ là không biết vì sao hơn tháng nay không thấy cô bé liên lạc nữa, đơn hàng chúng tôi cũng hủy vài cái rồi. Cái đơn hàng lúc này là không thể bỏ nên chúng tôi tìm mọi cách liên lạc không được cô bé đành chạy tới đây luôn. ”

Người này nói xong thì người kia nhanh chóng thốt ra tiếp, bây giờ họ thật không có cách gì cả đành mong mỏi mà nhìn Diệp Kim Quang quyết định.

“ Nếu ngài là sư phụ của Niếp Bàn Hỏa Phượng thì không bằng ngài nói cho chúng tôi biết hiện giờ phải làm sao luôn được không, thật tình chúng tôi hết cách rồi cũng không thể hủy đi đơn hàng này được.”

Diệp Kim Quang trầm mặt trong một lác mới lên tiếng trả lời.

“ Vụ này nếu là đồ đệ ta nhận vậy ta sẽ thay nó làm, nó có công việc không thể nào phân thân được, vậy hai người hãy về và chuẩn vị những cần thiết ngày mai tới đây chờ chúng ta sẽ xuất phát.”

“ Vâng Vâng Vâng...”

Diệp Kim Quang vừa dức lời thì hai người kia nhanh chóng vâng dạ liên tục rồi nhanh như chớp rời đi, họ sợ ông sẽ đổi ý không làm nữa thì toi bọn họ.

Trong nhà lại lâm vào trầm mặt, mọi người đang tiêu hóa vấn đề này. Niếp Bàn Hỏa Phượng thế nhưng là con gái, sư muội, sư điệp... của họ. Chuyện này quá sức tưởng tượng, phải biết tiếng tăm của Niếp Bàn Hỏa Phượng không phải là nhỏ mà đến cả những ông tai to mặt lớn cũng phải xếp hàng chờ để gặp. Bây giờ lại không thể vui vẻ hay kinh ngạc, khi Gia Hân còn nằm trong phòng kia không rõ tình hình.

“ Sư đệ, ngày mai theo huynh một chuyến đi đi giúp đồ đệ này của huynh sinh ý.” Diệp Kim Quang không rõ sự tình lắm tiến lên vỗ vai của sư đệ ông nói, nhận được cái gật đầu của sư đệ thì ông bước thẳng lên lầu để lại mọi người với những suy nghĩ của mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.