Thời Gian Có Anh, Kí Ức Thành Hoa

Chương 5: Chương 5: Chương 1.5: Năm tháng đơn thuần (tiếp theo)




Editor: Tử Sắc Y

Betaer: beyours07, Thoa Xù

Ánh sáng phía chân trời càng lúc càng mờ nhạt, Đường Tiểu Niên lôi kéo Hạ Sơ đi ở trên đường trấn nhỏ.

Trấn nhỏ này tên là Lộ Tư, được xây dựng ven bờ sông, được tạo thành từ một con phố chính và vô số con hẻm nhỏ. Nhiều kiến trúc cổ xưa, cây cối chọc trời.

Chạng vạng, hai người ăn chút đồ ở chợ đêm phố chính, sau đó mới đi tìm nhà dân nhìn qua còn mới để trọ lại.

Đi vào trong phòng chính, Hạ Sơ tự động mở rộng cửa, cả gương mặt đỏ bừng.

Kết quả đi vào phòng, Đường Tiểu Niên đi đến nhà vệ sinh rửa mặt, rồi sau đó chọn nằm xuống cái giường gần cửa, nói với cô: “Nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai sẽ dẫn cậu đi nữa.”

Hạ Sơ tự phỉ nhổ bản thân sâu sắc: Tuổi nhỏ, tâm thuật bất chính. (trong lòng có suy nghĩ xấu)

Chờ Hạ Sơ rửa mặt xong, nằm nghiêng ở gần cửa sổ trên giường, cô nhìn Đường Tiểu Niên tựa hồ đã ngủ thiếp đi.

“Còn nhớ rõ lần mình giúp cậu sửa xe không?” Đường Tiểu Niên mở mắt, nhìn lại Hạ Sơ, nhẹ giọng nói, “Mình có lòng tốt muốn giúp cậu, nhưng tiếc là thiết bị không tốt, không đầy đủ đồ sửa, mình cảm thấy bản thân rất vô dụng, luống cuống sao còn đá hỏng xe cậu.”

“Sau này cậu, đi đường cũng đừng đọc sách, vấp ngã còn không học tốt. Trước khi mua đồ ăn vặt phải xem lại nhật kỳ (kinh nguyệt). Thủy tinh vỡ thì đừng đưa tay nhặt. Thông minh lên một chút thông minh lên một chút, bớt để bản thân chịu tội, cũng để cho lòng mình thoải mái hơn một chút.”

“Mình nhớ rõ cậu, là người cao nhất trong đại hội thể dục thể thao, tham gia cuộc thi chạy bộ 1800m. Chạy đến đích, thì té xỉu. Mình còn nghe bạn học cậu nói rằng cậu rất giỏi, bởi vì không có nữ sinh nào muốn tham gia hạng mục này, cho nên cậu mới báo dCậu. Lần đầu tiên tham gia đại hội thể dục thể thao, lần đầu tiên tham gia cuộc thi chạy cự li dài. Lại được huy chương đồng. Đồ ngốc.

“Được rồi, ngủ đi.”

Hạ Sơ vừa bị mắng vừa nghe lời thổ lộ mà trở nên có chút mê mẩn, “À.”

Hạ Sơ chờ đến lúc cảm thấy Đường Tiểu Niên đã ngủ thiếp đi, trong bóng đêm, cô mở di động, gửi một tin nhắn cho mẹ, nói rằng cô không có chuyện gì, bảo bà đừng lo lắng. Để ngày mai bà yên tâm đi du lịch hai người với ba ba.

Sau khi gửi xong lại tắt nguồn điện thoại, cô thầm hứa, sau khi quay về nhất định phải nhận tội với ba mẹ, lần này cứ để cô tùy hứng một hồi đi.

Bầu trời ban đêm đổ mưa, đến khi trời tờ mờ sáng, Hạ Sơ đã tỉnh.

Đường Tiểu Niên từ trên ban công đi vào, trên tay còn cầm di động của cô.

“Tỉnh rồi à.” Đường Tiểu Niên đi đến mép giường ngồi xuống, dựa qua, đưa môi hôn xuống trán cô, “Mẹ cậu nói rồi, cho cậu theo mình chơi hai ngày. Cô sẽ không la.”

Hạ Sơ cảm thấy kinh ngạc trước thái độ của mẹ, cũng bất ngờ trước nụ hôn này.

“Cô khỏe, thưa cô, con tên là Đường Tiểu Niên, là đồng học của Hạ Sơ. Vào tháng tư năm nay, con kiểm tra phát hiện ra khối u ác tính, hơn nữa xác suất chữa trị vô cùng thấp. Con muốn khoảng thời gian cuối cùng của đời mình, để Hạ Sơ theo chơi với con hai ngày. Điều này cũng xem như là một trong những tâm nguyện của con. Nếu có thể, hi vọng hai người có thể hủy bỏ đợt du lịch này —— nếu không thì, nhà cô có thể sẽ vĩnh viễn không gặp được em ấy rồi.” Câu nói cuối cùng kia, đoán chừng ngoại trừ Uý Trì và Đường Tiểu Niên, thì bất cứ người nào nghe xong cũng đều cảm thấy không có Logic, chỉ thuần túy là lời đe doạ không có ý tốt.

Cho nên mẹ Hạ cũng bị tức giận không nhẹ, “Đợi Tiểu Sơ trở về, tôi không thể không đánh con bé đó một trận.” Nói xong lại nhìn sang bạn già còn đang thu xếp hành lý, “Còn xếp cái gì mà xếp! Không đi nữa! Con gái của ông bỏ trốn theo trai rồi!”

Uý Trì ngồi ở trong xe, lúc nhìn thấy kim đồng hồ chỉ đến 9 giờ rưỡi, thì cuối cùng anh cũng đã nhìn thấy mẹ Hạ từ trong lầu đi ra. Trong tương lai anh có nhìn qua ảnh, tuy rằng không rõ lắm, nhưng miễn cưỡng có thể nhận ra.

Trên tay bọn họ không cầm theo hành lý.

Uý Trì nhẹ nhàng thở ra, chờ nhìn thấy mẹ Hạ cầm theo một túi thức ăn quay về lần thứ hai, anh mới khởi động xe lần nữa rời đi.

Tạnh mưa, Đường Tiểu Niên và Hạ Sơ đi bộ lên trấn trên, Hạ Sơ cứ do dự mãi, cuối cùng cả gan đi lên nắm lấy tay Đường Tiểu Niên, Đường Tiểu Niên cũng mặc ý để cô nắm.

Hạ Sơ nở nụ cười sáng rực rỡ nói: “Chờ sau khi về nhà, mình muốn giảm béo —— ăn ít, tối chạy bộ.”

“Chạy bộ vào ban đêm rất nguy hiểm, cậu không xem tin tức sao? Đã có người bị giết khi chạy bộ vào ban đêm.”

“Vậy mình chạy quCậu cục cảnh sát.” Hạ Sơ nghĩ, nhà cô rất gần với cục cảnh sát.

“. . .” Đường Tiểu Niên nói, “Cậu đâu có mập, như vậy là được rồi.”

“Vậy mình sẽ không giảm nữa.”

“Cậu thay đổi ý kiến thật đúng là nhCậu.” Đường Tiểu Niên lắc đầu.

Hạ Sơ: “Vậy ý cậu nói là, mình rất béo, thực sự cần phải giảm béo sao?”

Đường Tiểu Niên: “. . .”

Hạ Sơ cười hì hì, “Rốt cục mình cũng thử cố tình gây sự một lần trong truyền thuyết.” Nói xong, lại ấp a ấp úng, không tự tin hỏi, “Tiểu Niên, chúng ta. . . Có phải chúng ta đang quen nhau hay không?”

Đường Tiểu Niên nói khẽ: “Ừ.”

Hạ Sơ cảm thấy, cuộc đời của cô đã toàn vẹn. Mãi cho đến hai ngày sau về nhà, bị mẹ cầm chổi lông gà đuổi theo đánh.

“Tuổi còn nhỏ mà đã học được bỏ trốn theo trai rồi hả? Hử? Bình thường mẹ dạy mày như thế nào?!”

Hạ Sơ buồn bực nghĩ: Đường Tiểu Niên dám lừa cô! Nói là mẹ cô sẽ không la cô. Phải nói là vừa đánh vừa la hành động song song nhau mới đúng!

“Mẹ, chẳng phải con đã nghe lời mẹ rồi sao, chăm chỉ học hành, cố gắng thi đại học, trước khi thi tốt nghiệp không yêu sớm, không gây rắc rối cho mẹ, con đều đã làm được rồi mà.... . .”

“Tức chết mẹ, mày lại đây, đừng có chạy!”

“Mẹ, rõ ràng là mẹ cầm tinh con thỏ, vậy tại sao lại còn dữ hơn hổ?”

Cha Hạ ngồi trong phòng khách uống trà xem tin tức nói từ từ: “Bởi vì mẹ mày là thỏ lưu manh.”

“Ba, lưu manh là hèn hạ, không phải là hung dữ.”

Mẹ Hạ: “Con nhỏ bịp bợm kia, mày nói ai hèn hạ?!”

Đường Tiểu Niên tra kết quả thi, điểm sàn cao hơn mức các trường ĐH loại 1 đưa ra. Sau một khắc (15p), Hạ Sơ gọi điện thoại tới hỏi điểm, cậu nói, khiến cho cô hết sức cao hứng —— điểm tổng của bọn họ thế nhưng lại giống nhau như đúc. Cậu nhìn thấy nét mặt mình hiện trên màn hình máy tính, tràn đầy bi thương và không cam lòng.

Trong phòng truyền đến tiếng ho khan, cậu nghĩ, mấy ngày nữa phải đi làm thủ tục ở viện dưỡng lão cho bà nội.

Bên kia, Triệu Mạc Ly đang ngồi nhìn màn hình máy tính, xem đống hồ sơ cơ bản về Đường Tiểu Niên mà cô phải nhờ thầy giáo ở trường cũ tìm giúp.

Không thể nghi ngờ, đây chính là một nam sinh ưu tú. Thành tích xuất sắc, là kiện tướng chạy nhanh, dường như là học sinh nổi trội đức trí thể mĩ (đạo đức, trí tuệ, thể hình, đẹp trai) toàn diện.

Khiến cô ngoài ý muốn chính là, trong hồ sơ tiểu học của cậu, tên và chức nghiệp của ba cậu —— Đường Mục Sáng, giáo sư Piano.

Giáo sư dạy cô piano trong suốt ba năm Đường Mục Sáng. Ân sư của cô.

Trước đây cha mẹ cô bận đi công tác, mọi chuyện đều do vị thầy giáo tôn kính này đảm nhiệm. Thầy cùng cô đón sinh nhật; vào lúc cô bị bệnh chở cô đến bệnh viện; khi cô trCậu chấp với bạn học, sau khi cô bị hãm hại, thay ba cô đến trường học, không chút hoài nghi đứng về phía cô, thầy nói rằng bởi vì hiểu biết cô, cho nên mới tin tưởng phẩm hạnh của cô. . . Cô vẫn luôn biết ơn Đường giáo sư. Nhưng vào lúc cô bước vào trung học thì giáo sư đã phát bệnh qua đời.

Triệu Mạc Ly thật sự không ngờ tới, nam sinh này chính là con trai của ân sư.

Cô trầm ngâm một hồi, cầm lên điện thoại gọi điện, đầu bên kia điện thoại liền được bắt máy, cô lên tiếng nịnh hót nói: “Cậu Đại Đường, là em, Mạc Ly. Em muốn xin quyên góp ủng hộ được không?”

Giọng người bên đầu dây kia nói: “Vậy em nói với ba đi.”

Triệu Mạc Ly cười nói: “Hiện tại mấy chuyện đó không phải là do Cậu quản lý hay sao. Hơn nữa, em không vội quay về, còn không phải là vì giận ba vài ngày tạm thời sao, cũng vì muốn tốt cho lão nhân gia thôi.”

“Ly Ly, em cũng quá khinh thường mình rồi. Đừng nói ba nhìn thấy em, chỉ cần ông ấy nghĩ đến em thì cũng đã tức giận rồi.”

Triệu Mạc Ly: “. . .”

12

Hạ Sơ đứng trước cửa khách sạn, nhìn Đường Tiểu Niên xuống xe taxi, chậm rãi đi đến bên này. Cậu mặc T shirt màu đen và quần bò, mái tóc dưới ánh nắng chiều chiếu xuống lại ánh lên một vầng sáng. Hạ Sơ nhìn chằm chằm, trong nháy mắt không muốn dời đi.

Bạn ngồi cùng bàn Hạ Sơ vẻ mặt khinh bỉ nói với cô: “Háo sắc, nông cạn.”

Hạ Sơ không vừa ý nói thầm: “Cậu nói mình' háo sắc' mình không phản đối, nhưng cậu lại nói mình' nông cạn', mình không chấp nhận, không riêng mình, mà còn có Tiểu Niên.”

“Cậu hết thuốc chữa rồi.” Bạn ngồi cùng bàn dở khóc dở cười, sau đó dẫn đầu vào khách sạn, tìm vị trí bàn lớp bọn họ đã đặt.

Đường Tiểu Niên đi đến trước mặt Hạ Sơ, “Hôm nay cậu mặc rất đẹp.”

Hạ Sơ mặc chiếc váy liền áo màu xanh biển ngượng ngùng nói: “Nhất định rồi, đây chính là váy mình cất dưới đáy hòm mà. Từ từ, ý của cậu muốn nói là, quần áo đẹp, người bình thường phải không?”

Hai mắt Đường Tiểu Niên tràn ngập ý cười, “Người càng đẹp mắt.”

Hạ Sơ đỏ mặt khen Cậu: “Thẩm mĩ của cậu rất tốt.” Nói xong đưa tay kéo tay Đường Tiểu Niên, thì phát hiện ra tay Cậu rất lạnh lẽo, “Sao tay cậu lại lạnh như thế này? Không được thoải mái sao?”

“Không có chuyện gì.”

Hạ Sơ nhịn không được mà nắm lấy hai bàn tay Cậu vào trong tay mình xoa xoa.

Lúc hai người đi vào bàn, thì mọi người đều nhìn bọn họ, phát ra tiếng cười hết sức quái dị.

Trưởng lớp vừa mới dẫn đầu trêu ghẹo, nay lại lập tức ra hiệu mọi người im lặng, “Kêu la, ngạc nhiên cái gì, chưa thấy được người ta yêu nhau hay sao?”

Đường Tiểu Niên khinh bỉ, “Là do cậu gây ra.” Cũng không phản đối lời nói của đối phương, Cậu chỉ lo lắng Hạ Sơ sẽ thẹn thùng.

Kết quả Cậu lại chợt nghe thấy Hạ Sơ ngại ngùng nói: “Quả nhiên chuyện tốt truyền ngàn dặm mà.”

Bạn ngồi bàn với Hạ Sơ liên tục lắc đầu, “Con gái gả đi như nước tạt ra ngoài.”

Trong bữa cơm trưởng lớp mời rượu Đường Tiểu Niên, nói: “Người anh em, chúng ta uống một ly nào, chúc cho việc học đi đôi với tình yêu của cậu được chín muồi. Sau này, cậu đến đại học lớn nhớ lưu ý vài học muội cho tôi đấy, đương nhiên tôi cũng sẽ tìm kiếm, hai bút cùng vẽ, anh em chúng tôi sẽ cố gắng cưỡi ngựa đuổi theo kịp cậu.”

Hạ Sơ đoạt lấy ly rượu của Tiểu Niên, “Để tôi, để tôi đến.” Tay cậu ấy rất lạnh, cô lo rằng cậu ấy thật sự không thoải mái.

Trưởng lớp thấy Hạ Sơ uống một hớp rượu lớn, nhịn không được nói: “Được, tôi mời cậu như một người con trai.”

Đường Tiểu Niên ngồi bên cạnh nhìn thấy Hạ Sơ uống rượu thay mình, trong nháy mắt bàn tay dưới bàn của cậu siết chặt lại, sự không cam lòng trong lòng cậu càng ngày càng nhiều, cuối cùng lại hóa thành chua sót và thê lương.

Đêm xuống, Hạ Sơ nắm tay Đường Tiểu Niên đi gọi xe, cô cười hì hì nói: “Bây giờ mình rất muốn thời gian ngừng lại, bởi vì một phút này, mình cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Còn cậu?”

Giọng nói Đường Tiểu Niên khẽ vang lên trong đêm tối: “Mình cũng vậy.” Cậu lặp lại một lần nữa, “Mình cũng vậy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.