Thỏa Mãn Chưa Cô Nương?

Chương 14: Chương 14: Ngỏ ý




Buổi sơ kết lớp học kì I cuối cùng của chúng nó. Cả 3 con người khóe mắt rưng rưng đẫm lệ. Họ cố níu kéo những giọt thủy tinh long lanh để không buông ra ngoài.

Cô chủ nhiệm:

- Không quả là lớp hạt gạo trên sàn của trường ta. Các em học kì vừa rồi làm rất tốt. Thực sự cô định tổ chức 1 bữa tiệc nho nhỏ cho các học sinh trong lớp mình gắn kết hơn nữa. Nhưng....

- Nhưng gì vậy cô?- Cả lớp đồng thanh

- Nhưng Ngọc Anh và Ngọc Ánh sẽ sang Mĩ sau học kì này. Cô...- Cô dừng nói lại chỉ tay vào mấy bạn bàn cuối

- Im lặng. Muốn hạnh kiểm yếu à? Các cô cậu nhẹ giọng 1 xíu là lên đầu tôi ngồi. Có dõi thì lên nói thay tôi. Không nói được tôi cho đứng suốt tiết.- Cô CN

Và sau đó thì lớp im lặng hẳn.

- Vậy nên, Ngọc Anh, Ngọc Ánh sẽ tổ chức 1 buổi tiệc chia tay với các em. Cô sẽ góp tiền vào để chúng ta ăn chơi.

Ngay sau đó dưới lớp:

- Vậy là lớp mình bị mất 2 thành viên. Còn 40 hả cô?- Trung

Cô gật đầu thêm vào

- Nhưng lớp sẽ đón nhận nam từ THPT Trần Quốc Tuấn chuyển về. À, 1 bạn nữ từ Anh chuyển về nữa. Lớp mình năm nay được mùa nhé.- Cô mỉm cười thân thiện

- Liệu bạn nam mới có đẹp trai không? Học sinh Trần Quốc Tuấn nên chắc cũng học giỏi nhợ?- Mai

- Ừ, nếu cậu ấy đẹp trai thì ngôi vị nam thần của hắn sẽ bị soán ngôi. Haha. Nghĩ đến cũng vui.- NGọc

- Nhưng con gì chuyển về từ Anh đó, chắc nó học giỏi tiếng Anh lắm. Tự dưng chuyển từ 1 nơi phồn hoa như thế về mình làm gì không biết?- Ngọc

- Ừm, chắc gia đình con đó bị gì rồi?- Mai

“Bà tám quá mấy chế ơi!”-t/g

- Cô, bạn nam đẹp trai không cô?- girl 1

- Bạn nữ đẹp gái không cô?-- Nam 1

Cô nhìn đống bồ chao mà ngán ngẫm

- Cô chỉ nghe tin vậy thôi. Hai bạn ấy chưa đến trường nên cô không biết.

- Cô nói xạo. Còn cái học bạ nữa mà. Nhìn vào ảnh thẻ ấy cô.- Mai lên tiếng thay mấy bạn nữ khác

- Cái lớp này vẫn thế.- Ánh nhìn cảnh tưởng trước mắt phán xét.

Ngọc Ánh nhìn sang em mình, mắt Anh long lanh thấy rõ.” Đúng là mê trai mà”

Cô CN đập bàn mạnh 1 cái “rầm“. Mấy bạn yếu quán vía nhanh chóng bịt tai lại

- Tôi xạo với các cô cậu làm gì. Muốn biết đẹp hay xấu thì lên thầy hiệu trưởng mà hỏi. Cuối học kỳ đừng để tôi sửa lại hạnh kiểm nha cô Mai kia.

Lập tức mặt Mai cắt ra không còn sí máu. Ôi! Xanh sao làm sao!

Nó ngồi dưới nghe 2 bạn chuyển về hứng thú hơn hẳn. Oa, có bạn gái chuyển từ Anh về luôn cơ. Mong sao bạn ấy đẹp đẹp dễ thương để xúc thằng bên cạnh cho rồi. Hiha. Ân tủm tỉm cười

Vỹ thấy lạ nên vỗ nhẹ vào vai nó

- Cười gì vậy ny, nói cho mình biết với.

Nó nhìn hắn, hôm nay hắn ăn cái rì mà nói sến súa thế. Nổi da gà cả lên.

- Hờ. Không có gì.

- Vậy mà cười thế kia. Cô thích thằng nào rồi. Khai mau

Nó bất ngờ phần 2

- Ôi trời, tôi còn thời gian để kiếm trai mà thích à.

- Mà sao nay cậu lại chưa uống thuốc à?

Hắn lắc đầu làm đung đưa những sợi tóc, có 1 sự thôi miên không hề nhẹ

Tiếng nói cô cất lên làm phá vỡ dòng suy nghĩ của nó.

- Vậy theo bố mẹ Ngọc Ánh, Ngọc Anh thì mai các em sẽ đến nhà 2 bạn ấy. Các em nhớ đi đông đủ. Vì ngày mốt họ đi rồi nhé. Ai thích họ thì cũng tranh thủ tỏ tình đi. Ai có nợ nần gì thì trả hai bạn.

Cả lớp bật cười làm 2 cô gái ấy cũng cười theo.

Ánh quay xuống nhìn nó bắt gặp ánh mắt của nó. 4 con mắt nhìn nhau chằm chằm trong 1 phút rồi Ánh cũng quay lên.

Trong lúc đó, tim nó như ngừng đập. Cảm giác như 1 kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp

1 phút sau, Ánh quay xuống. Và ẻm với nó.

Lập tức, nó dụi mắt, nhìn xem cô bạn mình đang cười với ai. ÔI! Là với mình hả trời.

.........................................................................

Ngày hôm sau:

Ân chần chừ trong quyết định có nên đến nhà Ngọc Ánh không. Cô thay đồ sẵn sàng và cứ đi đi lại lại trong nhà làm mẹ nó nhìn phát cáu

- Dừng. Nhức cả đầu. Con định đi đâu mà cứ lướt rồi dừng vậy?- Mẹ nó

Nó dừng chân lại, cười xuề xòa với mẹ nó

- Ahiha, con đi với lớp ạ.- Nó

Mẹ Ân xua tay với tính chất đuổi thẳng cổ

- Vậy đi đi, ở nhà làm gì. Chơi ít bữa rồi vô học kì mới.

Nó dạ rõ to nhưng chân vẫn bám chặt dưới sàn nhà

“Có nên đi không ta? Chắc hai người đó không thích sự hiện diện của mình đâu. Thôi ở nhà vậy.”

- Con không đi đâu. Con ở nhà phụ với mẹ. Đi tốn tiền lắm ạ.-Nó nhanh chóng vào trong thay đồ ra ghế ngồi coi Doreamon

“Đúng là không lớn nổi.”-Mẹ nó nghĩ

Sau 10 phút, Doreamon đã nhường chổ cho phim cổ trang Trung Quốc. Thế là hết hoạt hình để xem.

Tiếng mẹ nó bên tai

- Ân, có bạn kiếm con này.- Mẹ nó

Nó chạy ra bên ngoài cửa thấy ngay sao quả tạ của mình.

Nó cười cười như con bệnh, xỏ dép vào đứng gần hắn

Cô thỏ thẻ nói

- Đến đây chi vậy? Mau về đi. Á lộn, mau đi đến nhà Ánh, Anh đi.

Hắn nhìn bộ dạng của nó cười nảy giờ, vội đáp

- 2 người đó nhờ tôi chở cậu đến.

- Thật hả?- 1 câu nói đầy bất ngờ

- Ừ. Mau thay đồ nhanh lên. Bộ dạng cô lúc nào cũng chỉ có bấy nhiêu thôi hả?- Hắn

“Hắn là cái quái gì với mình mà hỏi dô duyên.”

- Kệ. Chờ xí nhé. À mà vô trong nhà chờ đi.- Nó kéo hắn đặt ngồi vào chiếc ghế sắp gãy của nhà mình( cố tình đấy nhé)

Hắn không để ý nên thấy nó tốt quá dễ dàng ngồi xuống

Ôi chội ôi! Mông hắn ở dưới nền nhà rồi.

Nó cười ha há trước ánh mắt viên đạn của hắn

Mẹ nó la

- Con tiếp bạn vậy đó à? Coi chừng mẹ cấm đi chơi luôn đấy. Con gái con nứa gì mà như mấy thằng con trai. (Mẹ Ân nhìn hắn). Cháu có sao không?

Hắn ráng nặn ra chữ

- Dạ không... sao... đâu cô

- Ừ. Mà cháu tên gì đấy? Cô nhìn cháu quen quá- Vừa nói chuyện với hắn, mẹ nó vừa lau dọn bàn để bán

- Dạ Đặng Tuấn NHật Vỹ ạ.

Lập tức mẹ nó vứt hẳn chiếc khăn xuống bàn, chạy lại cầm vai hắn

- Cháu là thằng bé mới chuyển trường đến lớp con Ân hả? Ba mẹ cháu thật có phước khi có con học giỏi như thế này. Chả bù con Ân nhà cô.

Vỹ khiêm tốn đáp

- Dạ có gì đâu cô. Cháu còn nhiều thiếu xót lắm

Mẹ Ân một mực bảo vệ ý kiến của mình

- Không. Cháu như thế là quá hoàn hảo rồi. Ôi, giờ mới để ý, cháu lại đẹp trai quá. Nhưng cô nhờ cháu 1 việc được không? (Mới khen mà cô)

Hắn nhìn mẹ nó, ý thức được mùi nguy hiểm nhưng phải đành đồng ý

- Dạ

- Uhm, cháu kèm con Ân nhà cô với nhé.- Các chữ được mẹ nó nói ra thật dễ dàng hơn bao giờ hết

Khi câu nói từ mẹ nó buông ra, mắt nó nhìn hai người với hình tượng con ốc bưu

- Mẹ tôi nói giởn đấy. Không cần đâu. Thôi đi.- Nó đẩy hắn đi nhưng mẹ nó lại chen vào

- Mẹ không nói giởn.

Hắn không biết nghĩ gì trả lời:

- Dạ dạ, cháu sẽ giúp ạ

Update: 26/09/2016 12:46

Chương mới được cập nhật vào 03/10/20116

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.