Thính Thuyết Ái Tình Hồi Lai Quá

Chương 14: Chương 14




Đại lộ Kim Thành là con đường lớn nhất ở Thành Đô, đường cái thật dài rộng, thẳng tắp đi qua trung tâm thành phố, chia thành phố thành 2 phần. Tại hai bên đường, có rất nhiều cao ốc cao chót vót, càng vào gần trung tâm thành phố càng nhiều. Kim Thần plaza cùng khu thương mại Thiên Đô đều là biểu tượng khu trung tâm thành phố, ngoại trừ nhà triển lãm, khoảng cách giữa chúng chừng có 200 mét.

Trên thực tế, Kim Thần plaza vừa khai trương, khách hàng khu thương mại Thiên Đô liền giảm rõ ràng. Bởi vì hai khu thương xá cách nhau rất gần, phong cách lại rất giống nhau, đẳng cấp cũng tương xứng, mà Kim Thần plaza lại quảng cáo trên báo tận một tuần lễ liền, nhất thời hấp dẫn không ít người ngao du khu trung tâm thành phố. Người tiêu dùng đều là thích nơi mới mẻ, thích vào giúp vui, chí ít, nội bộ tu sửa của Kim Thần plaza cùng hàng hoá trưng bày đều là mới tinh cả, khu thương mại Thiên Đô đã mở cửa hai năm hơn, từ lâu đã trở nên quen thuộc, cho nên, bọn họ đương nhiên muốn đến Kim Thần plaza liếc một cái.

Với loại tình huống này, Bộ quan hệ xã hội của khu thương mại Thiên Đô bắt đầu tuyên truyền sách lược, để một lần nữa hấp dẫn người tiêu dùng của mình.

Bọn họ tham khảo thói quen bán lẻ của nước ngoài, đầu tiên chuẩn bị khai triển lần thứ 2 giảm giá các mặt hàng trong năm. Trước đây, cửa hàng cũng có hoạt động giảm giá không định kỳ, thế nhưng mức giảm cũng không lớn, giảm thế nào cũng giá cũng vẫn còn 60%. Khu thương mại ở nước ngoài tăng giá cả rất cao, cho nên có thể nhẹ nhàng thực hiện đại giảm giá mà không lỗ vốn, thế nhưng quốc nội không giống vậy. Nhưng lần này, khu thương mại Thiên Đô quyết định đập nồi dìm thuyền, lấy danh nghĩa vào thời điểm giao mùa mà hạ giá, một lần nữa làm một đợt đại giảm giá, thậm chí có món giảm chỉ còn 30% giá gốc.

Bất quá, dựa theo lệ cũ, đại giảm giá lúc này không thể để khu thương mại lỗ vốn, bởi vậy họ phải liên hợp tất cả các nơi cung cấp hàng, cùng nhau chịu phần lỗ này. Lần đầu tiên giao mùa đại giảm giá là mùa hạ, bọn họ quyết định tiến hành vào ngày 20/8. Hiện tại, Bộ quan hệ xã hội cùng Bộ phát triển của bọn họ đang bận rộn thuyết phục các nơi cung cấp hàng. Bởi vì có chút hàng hoá cung không đủ cầu, cho nên thương nhân cung cấp hàng cực kỳ không muốn giảm giá.

Tiết Minh Dương ở Bắc Kinh mở hội nghị một tuần, là hội nghị của Bộ tổ chức thương nghiệp. Toàn bộ xí nghiệp bán lẻ lớn nhất nước cùng tụ lại một chỗ thảo luận chiến lược phát triển, tham thảo khả năng tạo một liên minh tiêu thụ trên toàn quốc. Khu thương mại Thiên Đô của bọn họ tuy nói là theo hình thức cổ phần, thế nhưng do một công ty quốc doanh thương mại nổi tiếng từ xưa làm chủ đầu tư, hiện tại cổ đông lớn nhất vẫn là Sở thương nghiệp của tỉnh. Cho nên, thực chất vẫn là một xí nghiệp của chính phủ, mà y tuy rằng cũng có cổ phần, nhưng vẫn là chủ tịch, tổng giám đốc mà Sở thương nghiệp chính thức bổ nhiệm, hàng năm đều phải hoàn thành nhiệm vụ tiêu thụ được giao, bởi vậy áp lực rất lớn.

Vào hè, trời vẫn mưa to, từng cụm mây xam xám phủ trời, khiến cho người người đều cảm thấy bức bối. Bầu trời màu xám bạc quét ngang toàn thành phố, khiến mọi thứ đều trở nên xám xịt, ngay cả thời gian đều như thu ngắn lại.

Tiết Minh Dương để xe ở phía sau cao ốc, mở dù, chạy ào vào cao ốc, giày da cùng ống quần dính đầy bùn nước. Y nhanh chống đi vào văn phòng, lấy khăn tay xoa xoa người.

Lý Thiên Phát, bí thư đảng uỷ, phó chủ tịch, phó tổng giám đốc khu thương mại Thiên Đô đi đến: “Tiết tổng, cậu về lúc nào thế?”

“A, lão Lý.” Tiết Minh Dương khách khí bắt chuyện với hắn rồi xếp lại khăn, lúc này mới ngồi xuống. “Tôi về hôm qua. Thế nào? Khu thương mại có gì không?”

Lý Thiên Phát đưa cho y tờ báo: “Nhật báo ngày hôm qua đó, báo chiều, còn có báo thương nghiệp, báo sáng, tất cả đều đăng quảng cáo này.”

Tiết Minh Dương chưa từng có thấy qua hình dạng như lâm đại địch của ông. Bí thư kiêm phó tổng này cũng là Sở thương nghiệp bổ nhiệm, sắp 50 tuổi rồi. Ông làm việc trong ngành bách hóa cả đời, có thể nói kinh nghiệm phong phú, luôn luôn không sợ hãi, giữ vững sự nghiệp. Lần này nhất định là xảy ra chuyện vô cùng trọng đại, mới có thể khiến ông có loại vẻ mặt này. Tiết Minh Dương bình tĩnh trấn định cầm báo, nhìn kỹ.

Đây là một bảng quảng cáo chiếm nửa trang báo, in đỏ, thiết kế mới mẻ độc đáo, một hình vẽ theo lối hoạt hình của một nam nhân, đầu vuốt ngược ra sau, con mắt trợn tròn kinh hỉ, miệng rộng mở lớn nhỏ cả nước dãi, nhảy dựng lao về phía trước, một tay hướng về phía độc giả, hình ảnh đặc biệt khoa trương cái miệng của hắn cùng bàn tay to với năm ngón cực đại, ý tứ hoan hô nhảy nhót đều ẩn cả trong đó. Tiết Minh Dương vừa nhìn liền cười rộ lên, người thiết kế cái này thực sự rất giỏi nắm bắt nội tâm con người. Bên cạnh nam nhân kia là mấy chữ lớn: “Đại giảm giá lúc giao mùa, mua! Mua!! Mua!!!”

Nụ cười của y nhất thời biến mất. Một dòng chữ đỏ nữa liền đập vào mắt y: “Đại hạ giá của Kim Thần plaza, giảm rồi còn giảm nữa, giá toàn bộ chỉ còn 20%…”

Y vội nhìn tới thời gian phía dưới, rõ ràng là bắt đầu từ ngày 1/8. Y ngẩng đầu nhìn về phía phó tổng giám đốc: “Từ hôm nay bắt đầu?”

Lý Thiên Phát vô cùng lo lắng gật đầu: “Đúng. Tiết tổng, bọn họ làm như vậy hoàn toàn không để ý luật lệ, không làm việc theo nếp của hành nghiệp bách hóa, căn bản là cạnh tranh bất chính.”

Tiết Minh Dương khoát khoát tay: “Trước tiên đừng nói cái kia, anh nói một chút về ảnh hưởng của chuyện này đối với khu thương mại chúng ta.” Hắn vỗ vỗ báo.

Lý Thiên Phát trấn định, đốt một điếu thuốc, nói rõ ràng: “Quảng cáo Kim Thần plaza đã đăng hai ngày rồi, phỏng chừng hôm nay còn đăng nữa, song song, bọn họ còn quảng cáo trên TV cùng radio liên tục, tuyên truyền rất lớn, khiến cho truyền thông cùng dân chúng bình thường chú ý rất nhiều. Cuối tuần trước, bọn họ còn dựng bảng quảng cáo ở các trục đường chính yếu. Không những thế, họ còn dán quảng cáo trên các xe công cộng cũng như các thân xe quảng cáo cùng trụ quảng cáo. Một tháng qua, lượng tiêu thụ khu thương mại chúng ta đã liên tục giảm xuống, cho tới bây giờ mức tiêu thụ so với cùng kỳ năm ngoái cũng thấp hơn 40%. Lần này, bọn họ đại giảm giá ngay trước chúng ta, hơn nữa thanh thế cực đại, càng khiến lượng tiêu thụ chúng ta giảm xuống nhanh hơn. Bởi vì hàng hóa hai bên cơ bản như nhau, rất nhiều thương gia đều cùng cung cấp hàng cho Kim Thần plaza cùng chúng ta. Bọn họ giảm giá mà chúng ta không giảm, khẳng định khách hàng đều chạy sang chỗ họ mua cả. Ở đây có rất nhiều người tiêu dùng quen của chúng ta, một ngày để cho bọn họ quen đường, thường mua hàng bên kia, sau này bọn họ sẽ không bao giờ trở lại nữa. Còn nữa, Kim Thần plaza giành giảm giá trước, chúng ta sẽ bị đẩy vào thế bị động. Nếu như 20 ngày sau chúng ta mới giảm giá, đại chúng có thể châm biếm chúng ta học theo Hàm Đan (1), bắt chước bừa. Nói chung, hậu quả thực sự không chịu nổi. Nếu như không lập tức có kế hoạch đánh trả, tôi nghĩ khu thương mại chúng ta khó có khả năng đạt được chỉ tiêu tiêu thụ năm nay.”

Tiết Minh Dương suy nghĩ một chút: “Chờ một lát nữa chúng ta cùng quản lý các bộ cùng nhau họp lại, thương nghị đối sách.”

Lý Thiên Phát đứng dậy: “Vậy tôi đi chuẩn bị một chút.”

Tiết Minh Dương gật đầu, gọi điện thoại nội tuyến phân phó bí thư đi thông báo quản lý các bộ thời gian cùng với tư liệu chuẩn bị. Sau đó gọi điện cho Kim Huy. “Kim đổng, cậu thật lợi hại nha, có chút hơi hướm của kiếm tẩu thiên phong đó? Võ công tà phái đấy nhé.” Y cười nói rất âm trầm.

“Aiii, Tiết đổng, chậm một chút, chậm một chút.” Kim Huy ở bên kia vui vẻ cười ha ha. “Làm ăn mà làm ăn mà, bất quá là thủ đoạn đẩy mạnh tiêu thụ thôi. Chúng tôi đâu có cố ý nhằm vào khu thương mại Thiên Đô của cậu, đâu có ý đó.”

“Được, Kim đổng, có cố ý hay không cậu biết rõ ràng.” Tiết Minh Dương trịnh trọng nói. “Là các cậu ra tay trước đó, vậy tôi chỉ có thể tiếp chiêu thôi. Tôi thế nhưng là bạn chí cốt của cậu, vậy nên báo trước cho cậu một tiếng.”

“Nói quá lời, nghiêm trọng quá rồi.” Kim Huy cười nói. “Tiết đổng, cậu cần kiềm chế chút xíu. Các cậu là lão tướng, bọn tôi là tân binh, đấu không lại các cậu a.”

“Hắc hắc hắc, tục ngữ nói: Thằng mù đánh chết lão sư phụ. Cậu quá khiêm tốn rồi.” Tiết Minh Dương cười nhạt. “Tôi thật là quá tin tưởng bạn bè rồi, một điểm cũng không có phòng bị các cậu. Các cậu làm cũng quá bá đạo. Dù sao cũng phải cho tôi đường lui chứ.”

Kim Huy nắm chắc thắng lợi, vì vậy có chút hạ giọng ăn nói khép nép: “Minh Dương, cậu đừng hiểu lầm, làm ăn tới tận giờ, chúng tôi mới biết ngành bách hóa không phải dễ chơi. Nếu muốn làm cho ra trò, cũng chỉ có thể làm thế thôi. Kim Thần plaza chúng tôi không giống Thiên Đô của cậu, là cửa hàng đã lâu đời, hầu như nổi tiếng khắp nơi. Chúng tôi mới vào nghề này, nếu như muốn sống sót trong cạnh tranh, cũng chỉ có thể đột kích bất ngờ. Minh Dương, cậu đừng hiểu lầm, chúng tôi xác thực không phải là nhằm vào đối phó cậu.”

Tiết Minh Dương trầm mặc một hồi, đột nhiên hỏi: “Gần nhất, các loại chiến lược của các cậu là ai nghĩ ra vậy?”

Kim Huy cười ha ha: “Thế nào? Muốn biết để kéo hắn đi qua bên cậu sao?”

Tiết Minh Dương cười to: “Coi như vậy đi, tôi cũng không ngốc như vậy. Nhân tài như vậy, các cậu tự nhiên không tiếc mọi giá lưu hắn lại, tôi làm cũng chỉ phí sức.”

Điểm ấy thì Kim Huy rất yên tâm, liền nói ngon lành: “Thanh niên bây giờ ấy mà, có đầu óc, có lá gan, so với chúng ta khi đó mạnh hơn nhiều.”

Chẳng biết thế nào, trong lòng Tiết Minh Dương bỗng nhiên hiện ra một đôi mắt tràn ngập linh khí, trong trẻo, an tĩnh nhìn y. “Là Chân Mạch sao?” Y thốt ra.

Kim Huy nhất thời nghi hoặc: “Cậu làm sao biết?”

Tiết Minh Dương cười nói: “Ngành bách hóa bây giờ phát triển rất mạnh, nhân viên quản lý thì thiếu, nhân tài xuất sắc như vậy tự nhiên rất nhanh sẽ nổi tiếng trong ngành. Nói thật, nếu như hắn nguyện ý qua chỗ tôi làm, điều kiện gì tôi cũng chịu.”

Kim Huy cũng cười: “Điều kiện chúng tôi hấp dẫn hắn hơn bất cứ nơi nào khác.”

Tiết Minh Dương không tin: “Mọi người là bạn cả, cậu đừng có dỗ tôi. Vị trí nhân viên quản lý cao cấp ở plaza các cậu đã sớm đầy. Hắn làm được quản lý Bộ hành chính đại khái cũng là hết mức rồi phải không? Cẩn thận, cẩn thận, lúc này nhất định có rất nhiều nơi nguyện ý bỏ ra chức vị cao hơn thế để kéo hắn về đó.”

Kim Huy chắc chắc cười nói: “Vậy chờ xem.”

Tiết Minh Dương buông điện thoại, suy nghĩ nửa ngày, không nhịn được mỉm cười. Y do dự một chút, sau đó cầm lấy điện thoại, chuẩn bị gọi đến Bộ hành chính Kim Thần plaza. Mới vừa bấm được hai, ba số, bí thư liền nói với y: “Tiết tổng, đã đến giờ họp rồi.”

——————–

Vài ngày liên tiếp, các tờ báo lớn đều dài dòng đăng bài về hướng đi của khu thương mại Thiên Đô cùng Kim Thần plaza. Nhằm vào đại giảm giá của Kim Thần plaza, khu thương mại Thiên Đô không chỉ bắt đầu sớm giảm giá mà còn thêm “Rút thăm trúng thưởng được quà hay”, thỉnh thoảng còn có chuyện mua một cái bàn ủi rút thăm trúng được một TV, cực kỳ kích động.

Kim Thần plaza lập tức mở hoạt động “Đại ưu đãi có hạn”, mỗi ngày đặt ra một giờ, tiến hành giảm giá mua sắm, từ giá đang bán trở đi, 20 phút giảm 10%.

Khách hàng ùn ùn kéo đến, một thời nhiệt huyết dâng lên, chen chúc tới khu thương mại Thiên Đô, một thời lại nhiệt tình tăng vọt, chen vai thích cánh chen vào Kim Thần plaza. Hơn nữa truyền thông ở một bên thêm mắm thêm muối, phất cờ hò reo, nhất thời làm cho người ta cảm thấy như hai cửa hàng bách hóa này đang đánh giáp lá cà với nhau vậy.

Vừa mới bắt đầu, song phương còn rất khách khí mà lảng tránh sự ám chỉ của truyền thông, đặc biệt cường điệu đây chỉ là chiến lược xúc tiến tiêu thụ nâng cao vị thế cửa hàng trong ngành, tăng chỉ số mua sắm xã hội, cảm ơn người tiêu dùng,…. Không lâu sau, người phát ngôn của Bộ quan hệ xã hội song phương bắt đầu châm chọc công kích nhau bằng lời nói.

Truyền thông cực kỳ hưng phấn, nơi nơi đều đăng tin của cuộc long tranh hổ đấu mang tên “Chiến tranh Kim- Thiên” này. Radio cùng đài truyền hình đều mời chuyên gia cùng lão bản nổi danh trong ngành bách hóa vào các phát sóng trực tiếp thảo luận về đề tài này. Báo chí mỗi ngày đều ra tin liên quan đến chiến lược của hai cửa hàng này.

Trong lúc nhất thời, các ngành các nghề dường như cũng đều quan tâm trận chiến tranh này, vô luận là đi làm hay ăn cơm, uống trà, đánh bài, trong miệng mọi người đều nghị luận trận tranh đấu này. Bọn họ nhiệt tâm tưởng tượng về các thủ đoạn tiếp theo của hai bên, thay hai cửa hàng ra sách lượt, bày mưu tính kế, mỗi người đều thành Gia Cát Lượng nghiễm nhiên mà phe phẩy quạt lông ngỗng.

Kim Thần plaza mới khai trương 3 tháng mà thành công khiến cả con đường thương mại sầm uất đều biết danh, rất nhanh danh tiếng tăng vọt, chỉ tiêu tiêu thụ bay lên vùn vụt. Sau một tháng của cuộc chiến, Kim Thần plaza đã chen chân vào khu hạng nhất ngành bách hóa, trở thành một trong “năm siêu thương mại” của thành phố.

Rất nhanh, “Chiến tranh Kim – Thiên” tiến vào trạng thái gay cấn, chiến hỏa thiêu đốt tới cả những thương nhân cung cấp hàng hóa. Khu thương mại Thiên Đô tự cao là nhãn hiệu lâu đời, ra thông điệp với nơi cung cấp, nếu như bọn họ còn cung cấp hàng cho Kim Thần plaza thì sẽ không để cho họ cung cấp hàng ở khu thương mại Thiên Đô nữa, đồng thời cũng vài người sau khi hết hạn hợp đồng, khu thương mại Thiên Đô tìm ra các loại mượn cớ để không ký tiếp hợp đồng, yêu cầu bọn họ ngưng cung cấp hàng.

Thương gia kêu khổ thấu trời. Bọn họ bị cuốn vào trận chiến thuần túy là nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ cả. Kỳ thực, bọn họ chỉ muốn hòa khí cùng phát tài. Quy mô cùng danh tiếng trên xã hội của hai nơi đều tốt cả, cả hai đều là bến cảng hoàng kim, bọn họ thật sự luyến tiếc buông tha. Tố khổ với khu thương mại Thiên Đô không có kết quả, rơi vào đường cùng, bọn họ đành gửi thư nặc danh với tòa soạn báo cầu viện. Các phóng viên như lấy được chí bảo, nhanh chóng đến tận hiện trường hai nơi phỏng vấn.

Ngày thứ hai, một bài trường thiên về khu thương mại Thiên Đô vô lý chấm dứt ký hợp đồng bán hàng chiếm vị trí chủ yếu hầu hết các báo. Trên báo nói, lúc các phóng viên đến khu thương mại Thiên Đô, các bộ đùn đẩy tránh nhiệm, không chịu tiếp, cuối cùng bọn họ cũng tìm được ở một góc phòng có quản lý Bộ quan hệ xã hội, chặn y lại không cho đi thì người này mới chịu trả lời vấn đề.

Bộ quản lý quan hệ xã hội khu thương mại Thiên Đô nói: “Đây là một loại điều chỉnh bình thường. Hàng hoá mấy người này tại khu thương mại Thiên Đô không đạt được mức tiêu thụ quy định trong hợp đồng, thế nên không ký hợp đồng nữa là đương nhiên.” Cách hành văn của phóng viên khiến lời nói của quản lý Bộ quan hệ xã hội vô cùng lén lút, nói quanh co.

Tiếp theo, quản lý Bộ hành chính Kim Thần plaza đứng dậy, nghĩa chính từ nghiêm chậm rãi mà nói: “Chúng tôi hoan nghênh công bằng tranh. Chúng tôi cho rằng, thương gia đem hàng hoá cung cấp cho chúng tôi, là cho chúng tôi có cơ hội phục vụ người tiêu dùng. Mà ở dưới tiền đề chất lượng hàng hoá cùng giá cả ngang nhau, khách hàng đương nhiên là chọn nơi tin tưởng cùng nơi chất lượng phục vụ tốt hơn. Cho nên, mức tiêu thụ hàng hoá không thể đơn giản quyết định bởi chất lượng sản phẩm thương gia cung cấp. Nó liên quan đến chất lượng phục vụ tốt hay không. Thứ quan trọng trong vấn đề này là vai trò của cửa hàng để thúc đẩy tiêu thụ. Có thể nói, đối với mức tiêu thụ của hàng hoá, các phương diện khác do cửa hàng bán hàng nắm chủ đạo. Cho nên, khi mức tiêu thụ giảm xuống, cửa hàng hẳn là tìm nguyên nhân trong nội bộ bản thân mà không thể đẩy tránh nhiệm cho người khác. Đặc biệt, nếu như loại hàng hoá này bao năm qua mức tiêu thụ vẫn ở mức tiêu chuẩn, thế nhưng chỉ giảm xuống gần đây. Vậy chỉ có thể nói, trách nhiệm hơn phân nửa là ở bản thân cửa hàng. Nếu như chỉ vì bọn họ cạnh tranh không thắng được một cửa hàng khác mà giận cá chém thớt lên thương nhân cung cấp hàng, thì loại cạnh tranh này không phải cạnh tranh công bằng, chí ít không coi là chuyên nghiệp…”

Rất nhiều người cầm báo xem say sưa, vừa đọc vừa rung đùi tấm tắc: “Chí lý, chí lý” tựa như e sợ cho thiên hạ bất loạn.

Phần lớn người xem hết cả tin xong, đều không cho là đúng: “Khu thương mại Thiên Đô cũng kém quá đi, chơi gian chơi mánh chơi không lại người ta, bọn họ làm như vậy, rõ ràng là đánh không thắng người ta nên chơi xấu, thật thiếu chuyên nghiệp.”

Phong ba càng nháo càng lớn, ngay cả thị trưởng đều nhịn không được gọi điện thoại cho bạn thân là Vi Thần An, cười nói: “Cái người tên Chân Mạch kia của các cậu đó nghen, thật sự là quá lợi hại, nói có mấy câu đã đem bầu không khí chiến tranh tăng lên vùn vụt.”

______________

(1) Học theo Hàm Đan: ý là học theo người chẳng thành, lại còn quên cả cái vốn có

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.