Thịnh Thế Sủng Phi

Chương 49: Chương 49: CHƯƠNG 50




Trên điện Thái Hòa, Chu Thanh Nhược ngồi trên ghế thượng vị, vươn cánh tay cho mấy vị ngự y bắt mạch, liên tiếp ba bốn người đều chẩn ra là hỉ mạch.

Sắc mặt Trịnh Đào trắng bệch, không tin tưởng xông lên trước níu lấy cổ một ngự y, hỏi, “Nương nương có thai?”

Ngự y này bị sắc mặt Trịnh Đào tràn đầy lệ khí dọa cho phát sợ, lắp ba lắp bắp nói, “Là có.”

“Ta không tin! Đây nhất định là âm mưu. . . . . .” Ánh mắt Trịnh Đào âm độc nhìn Chu Thanh Nhược chằm chằm, cuối cùng giống như con rắn độc nói, “Vừa mới nói Bệ hạ không có tin tức, nương nương bên này đã có bầu, rốt cuộc đứa nhỏ này là của ai. . . . . .”

Lời nói Trịnh Đào còn chưa nói hết đã bị Lục Bội Ninh đá một cước nằm trên đất, hắn trợn mắt nhìn, hô, “Càn rỡ, miệng ngươi là miệng chó à nếu còn nói một câu vũ nhục nương nương. . . . . .” Lục Bội Ninh rút bội đao ra, bảo đao dưới ánh mặt trời tản ra dày đặc ý lạnh, làm lòng người ngỡ ngàng, Lục Bội Ninh nói xong chém về phía trước một cái, tóc Trịnh Đào liền rớt một đoạn, mắt hắn lộ ra hung quang, quát lên, “Nếu còn dám nói một câu mạo phạm, ta sẽ cho ngươi đầu thân hai nơi ngay lập tức.”

Trịnh Đào bị dọa mặt xanh như tờ giấy, co ro lui về phía sau một bước, miệng cũng không yếu thế hô, “Thế nào, ta nói không đúng sao, Bệ hạ đi lâu như vậy, ai biết trong bụng nương nương. . . . . .”

Chỉ sợ cả đời Trịnh Đào cũng chưa từng nghĩ qua, kết cục của mình lại là như vậy. . . . . . , thiếu niên anh tài, mới hai mươi tuổi đã thi đậu Tiến Sĩ, là kiêu ngạo trong nhà, mơ ước lớn nhất của hắn chính là trở thành danh thần, lưu danh sử xanh, khiến hậu nhân chiêm ngưỡng, ai biết, lại ở trong điện Thái Hòa bị Lục Bội Ninh một đao chém chết. Hắn trợn to hai mắt, trong miệng ngậm máu, có vẻ rất khó có thể tin nổi, trước khi chết dùng hết hơi sức nâng tay lên chỉ về phía lục Bội Ninh, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi.

Trịnh Đào chết đi làm cho các quan văn ở đây cũng có chút lo sợ hãi hùng, trong đó có người hô, “Lục Bội Ninh, ngươi muốn làm gì? Nơi này chính là điện Thái Hòa!”

Lục Bội Ninh cười dữ tợn, “Các ngươi cũng biết đây là trong điện Thái Hòa? Nhưng vẫn mặc cho người này miệng đầy mê sảng vũ nhục nương nương ở đây! Nếu Bệ hạ ở đây, các ngươi ai dám?”

Người đi theo Trịnh Đào nhất thời hơi co rụt lui về phía sau, lúc này Lý Cư rốt cuộc tìm được cơ hội thích hợp, chủ động quỳ xuống, hô, “Trời phù hộ Đại Chu ta, nương nương Thiên tuế!”

Các đại thần cùng đi theo Lý Cư tới đều là tìm những người tâm phúc, trách nhiệm bọn họ vốn chính là bảo vệ Hoàng Nhất Phái (ủng hộ hoàng thượng chân chính), đang hận không tìm được cơ hội biểu hiện, lúc này thấy Lý cư dẫn đầu quỳ xuống trước mặt Chu Thanh Nhược, cũng đi theo lớp lớp quỳ đầy đất, trong miệng hô, “Trời phù hộ Đại Chu ta, nương nương Thiên tuế!”

Nhất thời cả điện Thái Hòa tràn ngập trong tiếng hô này, sắc mặt Chu Thanh Nhược đoan trang ưu nhã, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có loại trấn định đẹp đẽ cao quý tự nhiên.

***

Rốt cuộc Hoàng đế chưa chết?

Điều này không chỉ Chu Thanh Nhược muốn biết, tất cả mọi người cũng muốn biết, chỉ là kể từ khi Chu Thanh Nhược mang chuyện đang mang long thai chiếu cáo thiên hạ, khiến thế cục vốn có chút tán loạn cũng trở nên vững chắc .

Nhưng nếu Chu Thanh Nhược sanh là một vị công chúa?

Chỉ cần đứa bé còn chưa sinh ra ai cũng không thể bảo đảm là nam hay nữ.

Sau mấy tháng, bụng Chu Thanh Nhược đã to phề phệ sắp tới ngày sanh, lúc Hoàng đế đi còn là nữ tử tư thái yểu điệu, ai biết chỉ chớp mắt eo đã như thùng nước, cộng thêm bắp đùi sưng vù khi mang thai, Chu Thanh Nhược ghét bỏ bản thân nên cũng không muốn soi gương. . . . . . , ngược lại nàng đối với cái bụng to càng trìu mến, nhìn bụng mỗi một ngày càng to lên, không có ghét bỏ, trong lòng tràn đầy yêu thương.

Ước chừng lúc đứa bé được sáu tháng thì có máy thai, từ lúc bắt đầu giống như cá nhỏ bình thường êm ái du động, sau đó lại quyền đấm cước đá, cả đêm không ngủ được, Chu Thanh Nhược chỉ có thể nằm nghiêng. Sau đó chịu không nổi tiểu tử hoạt bát quá mức làm cái bụng nàng biến thành hình thù kỳ quái nói với Linh Ngọc, “Lục đại nhân bọn họ còn đang lo lắng cái thai là nàng công chúa, bướng bỉnh như vậy, ta thấy nhất định là một hoàng tử.”

Linh Ngọc đau đớn nhìn bụng Chu Thanh Nhược, muốn đi tới giúp một tay lại không biết phải giúp làm sao cho thai nhi bớt bướng bỉnh, nói theo Chu Thanh Nhược: “Dĩ nhiên nhiên là một vị hoàng tử.” Linh ngọc không dám nói. . . . . . , trước đây có nhiều thánh thủ ngự y chuyên về phụ khoa đã nhìn qua, trong đó có người nói xa nói gần nói chỉ sợ là vị công chúa, mà một người còn trực tiếp thẳng thừng ra kết luận, nói khẳng định chính là công chúa, không cần suy nghĩ những thứ khác.

Lúc ấy Linh Ngọc nhìn sắc mặt Lục đại nhân và Hoàng Tứ rất khó coi, cảm thấy hơi thở bốn phía như đè nén hít thở không thông, bọn họ cũng không phải không thích công chúa, có điều lúc này nhất định phải sinh ra một vị hoàng tử mà thôi.

Đại quân ngự giá thân chinh đã trở về, nhưng Đoan Mộc Nam và Dương Hổ lại dẫn theo năm chục ngàn tinh binh vẫn ở lại Vân Quý, nói là nếu không tìm được Hoàng đế sẽ chuẩn bị dĩ thân tuẫn chức (lấy mạng chịu trách nhiệm), nói khá là bi tráng.

Chu Thanh Nhược cúi mắt nhìn Linh Ngọc, Linh Ngọc không dám nhìn thẳng nàng như vậy hiển nhiên là có tâm sự nhưng không dám cho nàng nhìn thấy. . . . . . , thật ra thì nàng cũng biết là chuyện gì, nàng sắp lâm bồn, có rất nhiều người lúc trước bị áp xuống đều đang nổi lên tâm tư, chỉ cần nàng sinh hạ đứa bé là công chúa, vậy thì tất cả mọi chuyện cũng không đè ép nổi nữa.

“Ta muốn ăn thịt bò nướng tê cay, muội gọi người nướng lên đi.” Chu Thanh Nhược quyết định không so đo những vấn đề này nữa, mặc kệ là con trai hay con gái, đều là tiểu bảo bối của nàng, nàng không thể để tâm tình của mình ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé.

Lúc này Linh Ngọc rất phiền não, sợ Chu Thanh Nhược rối rắm trên vấn đề hoàng tử và công chúa, nghe lời này như giảm đi sức nặng nói, “Nô tỳ sẽ đi phân phó ngay.”

Đầu bếp trong ngự thiện phòng đang nấu cơm, nghe được phân phó, nói, “Đi lấy thịt bò đã ướp sáng sớm hôm nay tới đây.” Tiểu đồ đệ đứng bên chân vừa chạy vừa cùng người nọ thì thầm, nói, “Chua nam lạt nữ, thích ăn cay như vậy. . . . . .”

Người nọ vội vàng quát lên, “Nói nhăng gì đó? Không muốn sống sao?” Tiểu đồ đệ vội vàng ngậm miệng, đàng hoàng đi làm việc .

Linh Ngọc ở bên ngoài đang nói chuyện với đầu bếp, đúng lúc nghe lời này, nếu là thường ngày nàng tất sẽ phạt nặng cái tiểu đồ đệ không hiểu chuyện này, thế nhưng lần này tinh thần nàng lại có chút hoảng hốt, không nhịn được lo lắng trùng trùng suy nghĩ, nếu quả thật là tiểu công chúa thì thế nào? Nương nương đã mất đi Bệ hạ. . . . . . , nếu như lại sinh hạ tiểu công chúa, sau này nàng phải làm sao?

Lúc Linh Ngọc trở về vừa hay nhìn thấy Lục Bội Ninh và Chu Thanh Nhược đang nói chuyện, nàng đứng bên ngoài không dám đi vào, không khí giữa hai người như đang giương cung bạt kiếm, có vẻ không hợp ý nhau.

Bên trong nhà âm thanh Chu Thanh Nhược rất thấp, nhưng lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, vì làm mẹ nên mạnh mẽ, bắt đầu từ khi nàng có thai, cả người đã không giống như lúc trước, làm việc quả quyết rõ ràng, cho dù thường đi thư phòng Bệ hạ. . . . . . , ngẩn người nhìn chằm chằm văn chương Bệ hạ từng dùng qua, trong mắt không giấu được bi thương nhưng cũng không khóc thút thít, nàng nói, bảo bảo đang trong bụng nàng, nàng khổ sở bảo bảo cũng sẽ khổ sở, cho nên nàng phải kiên cường.

Mỗi lần vào lúc này Linh Ngọc đều sẽ khóc, trong lòng nàng cảm thấy cực kỳ bi thương, đây là nước mắt khóc thay Chu Thanh Nhược.

“Lục Bội Ninh, ngài muốn tìm chết sao! Ta không đồng ý làm như vậy, mặc kệ là công chúa hay là hoàng tử, đây đều là đứa bé của ta.”

Lục Bội Ninh quỳ bịch xuống, tận tình khuyên nhủ, “Nương nương, nếu như có thể dùng cái chết của thần đổi lấy an ủi cho Bệ hạ, đổi lấy vững chắc sau này của nương nương, vi thần có chết cũng cam nguyện, nhưng vi thần chết đi cũng không thể giải quyết vấn đề gì.” Lục Bội Ninh rối rắm nhíu chân mày, mắt đỏ bừng, vằn cả tia máu, bản thân còn khổ sở hơn cả Chu Thanh Nhược, hắn nhỏ giọng nói, “Chỉ là đổi con thôi, vi thần thề, sẽ nuôi dưỡng công chúa như đứa con ruột thịt của vi thần, chờ đứa bé lớn một chút, nương nương có thể hạ chỉ cho nàng vào cung bồi giá, khó qua nhất cũng chỉ là mấy năm đầu mà thôi.”

Linh Ngọc kinh ngạc che miệng, ý này của Lục Bội Ninh như xác định đứa bé là công chúa rồi, cho nên quyết định thâu lương hoán trụ (thay xà đổi cột), đây là suy nghĩ to gan bực nào?

Chu Thanh Nhược nhìn dáng vẻ Lục Bội Ninh khổ sở cầu khẩn, cả người cũng mềm nhũn, nàng trở về chỗ ngồi, theo bản năng để tay trên bụng, nói, “Lục đại nhân, đa tạ ngài một mực quan tâm ta, nhưng. . . . . .” Chu Thanh Nhược ngẩng đầu, ánh mắt mát rượi nhìn Lục Bội Ninh, “Nhưng, chúng ta không thể làm như vậy, nguyên nhân đầu tiên chính là ta không muốn cho đứa bé lưu lạc bên ngoài, nguyên nhân quan trọng hơn là ta không thể lừa gạt Bệ hạ như vậy, ngài đã từ bỏ hy vọng rồi sao? Ngài cảm thấy Bệ hạ đã. . . . . . Không còn trên đời rồi.”

Lòng Lục Bội Ninh chấn động, dưới ánh mắt nhìn thấu hết thảy của Chu Thanh Nhược cúi đầu xuống.

“Không phải ta đang trách ngài, ta hiểu biết rõ ngài cũng là vì ta thôi, vì triều đình Đại Chu vững chắc, nhưng chúng ta không thể làm như vậy, bởi vì Bệ hạ còn sống, ta muốn thanh bạch trong nom mảnh giang sơn này, muốn hảo hảo dưỡng dục đứa bé của y, chờ lúc y trở về, không cảm thấy hậu cung đã luân lạc đến mức vì quyền hành mà tổn hại đạo nghĩa, lung lạc nhân luân.”

Lục Bội Ninh, “Nương nương. . . . . .”

“Bệ hạ còn sống, ta chắc chắn.” Chu Thanh Nhược nói như chém đinh chặt sắt.

Bên ngoài Linh Ngọc che miệng, sợ tiếng khóc của mình bị Chu Thanh Nhược nghe được. . . . . . , nương nương còn tin chắc Bệ hạ còn sống đấy. Nhưng nếu thật sự không còn? Nương nương sẽ chịu đựng được không?

Tại sao mệnh nương nương lại khổ như vậy?

Lục Bội Ninh cúi đầu, một lúc lâu chợt cười lên, trách nhiệm nặng nề trên vai giống như được tháo xuống, cả người cũng thanh thản hơn, hắn dịu dàng nói, “Nương nương, ngài nói đúng, Bệ hạ còn sống, là ta sai lầm rồi.”

Chờ Lục Bội Ninh từ trong nhà đi ra, Linh Ngọc nhìn thấy khóe mắt hắn cũng vương nước mắt, nàng từng nghe những người trong quân đội nói qua, ban đầu Lục Bội Ninh gan lớn cương liệt bực nào, cho dù đao gác trên cổ cũng không một chút nhíu mày, thế nhưng đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy hắn khóc.

Nàng hơi tuyệt vọng nghĩ tới, rốt cuộc Bệ hạ đang ở đâu?

Trong rừng rậm sâu thẳm, một nam tử trung niên to con cõng một sọt thảo dược leo từ trên núi xuống, làn da hắn ngăm đen, trên mặt mang theo vết cắt lưu lại phong sương, dường như rất cơ trí, trong tay hắn cầm một thanh lưỡi hái, trong lúc bất chợt đã hướng tới buội cỏ, lưỡi hái này trong không trung tạo nên một đạo ánh sáng lạnh, sau đó chạm phải một vật, chỉ nghe vút một tiếng, một con rắn hoa đã bị cắt thành hai đoạn.

“Có thịt rắn ăn rồi.”

Chờ nam tử trung niên mang theo thịt rắn trở về căn nhà đơn sơ dùng cây trúc dựng lên trong núi, nhìn xa xa đã thấy một nam tử trẻ tuổi đang phơi quần áo, hắn sợ hết hồn, trên mặt lộ ra vẻ khủng hoảng, ba chân bốn cẳng chạy tới, nói, “Đừng động, để ta làm là được.”

Tuy nam tử trẻ tuổi bởi vì mặt trời chiếu gay gắt nên làn da hơi ngăm đen, nhưng vóc người cao to, ngũ quan tuấn mỹ, quan trọng hơn là giơ tay nhấc chân lại mang theo cỗ cao quý đẹp đẽ tự nhiên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.