Thịnh Thế An Ổn

Chương 19: Chương 19




Nha dịch thông minh nên liền nhanh chóng tiến lên phía trước dẫn bọn họ đến sảnh lớn của nha môn.

Mới đầu Tạ Ý Hinh cứ tưởng nhà mình tới sớm, nào ngờ các cô cậu bé khác còn tới sớm hơn, hơn nữa ai nấy trông có vẻ đều rất phấn khởi. Tạ Ý Hinh nghĩ chắc hẳn vì đây là lần đầu tiên tham gia một hoạt động như vậy nên mọi người cảm giác mới mẻ đây mà.

Nhìn lướt qua một vòng, nàng phát hiện những ai nên đến thì đều đã đến, con cháu các thế gia lớn nhỏ, danh môn vọng tộc hay các quan viên mới nổi nơi quan trường đều đã có mặt, nhưng nhìn chung thì nam nhiều nữ thiếu. Tạ Ý Hinh cũng thấy rằng bên phía nữ cũng không thiếu các đích nữ đến từ các thế gia lớn. Chắc vì biết hôm nay có chuyện phải làm nên mọi người không hẹn mà cùng bỏ qua những bộ quần áo màu mè đắt tiền, chỉ mặc những bộ xiêm y có vẻ mộc mạc, các cô nương trang điểm cũng nhạt hơn nhiều.

Nhóm các nàng đến đây cũng không khiến mọi người chú ý lắm bởi đều cùng trong một giới cả, ai mà chẳng biết ai. Hơn nữa, nghe nói hôm nay các Hoàng tử cũng sẽ có mặt, nên có gì cần phải kinh ngạc đâu.

Nhóm nàng chọn một góc sảnh để đứng, vừa tán gẫu vừa chờ các vị Hoàng tử đến.

Sảnh cũng không lớn, Tạ Ý Hinh và các anh em họ đứng ở một góc trò chuyện câu được câu không, nhưng ánh mắt nàng lâu lâu lại quét một vòng xung quanh để nắm rõ xu hướng của mọi người. Đây là thói quen mỗi khi đi ra ngoài xã giao mà nàng đã luyện được sau khi lập gia đình và trở thành chủ mẫu của một đại gia đình. Làm như vậy một công mà đôi chuyện, một là vừa xã giao mà hai là vẫn có thể đề phòng vấn đề phát sinh do có kẻ dụng tâm gây rối, để nếu có bất ngờ gì xảy ra thì có thể có ngay phản ứng có lợi nhất.

Thỉnh thoảng có người đến gần chào hỏi, bọn họ cũng hàn huyên lại vài câu phải phép. Hôm nay có thể nói là lần đầu tiên các thiếu niên cùng lứa trong giới thế gia vọng tộc tập trung đầy đủ nhất, cứ nhìn ngay cả biểu ca của nàng vốn xưa nay ru rú trong nhà suốt ngày mà cũng ra đây tham gia náo nhiệt thì biết. Nhưng nàng không giống đám con cháu các nhà có gia thế thấp nhân cơ hội này mà đi khắp nơi làm quen kéo quan hệ, bởi đối với nàng làm vậy chả khác nào tự hạ thấp mình. Không thấy những nam thanh nữ tú đến từ các danh gia vọng tộc đều đứng yên đó sao? Thật ra, trong mười đại thế gia, trừ khi đó là kẻ thù truyền kiếp của mình chứ bằng không thì mặt ngoài ai nấy cũng đều hòa nhã.

Trong giới này, mỗi gia tộc đều có lợi ích của riêng mình, cho nên tình cảm phát sinh giữa các nhóm con cháu tuy cũng quan trọng nhưng lại không phải là yếu tố hàng đầu, bởi một khi có sự xung đột giữa lợi ích của hai gia tộc, tình cảm có sâu sắc đến đâu cũng phải cắn răng mà nhượng bộ. Chờ đến khi họ có thể bước lên được vị trí gia chủ, tự làm chủ được kinh doanh và mạng lưới quan hệ thì tình huống mới khác đi được. Tất cả những điều này Tạ Ý Hinh đều đã từng trải qua nên hiểu rất rõ, còn bây giờ chỉ cần giữ thể diện đàng hoàng là được.

Sau khoảng một khắc, bốn vị Hoàng tử và hai vị Công chúa đi đến.

Tạ Ý Hinh hâm mộ nhìn vẻ bề ngoài xuất sắc của các vị Hoàng tử Công chúa. Chu Xương Đế là một Hoàng Đế tốt và cũng là một người cha tốt, mỗi một Hoàng tử đều được ông bảo hộ chu đáo từ lúc còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Bởi thế, số Hoàng tử còn sống ở thế hệ này phải nói là rất cao, ngoại trừ Nhị Hoàng tử chết vì bệnh ra thì các vị Hoàng tử khác trong cung là Đại Hoàng tử, Tam Hoàng tử, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử và Lục Hoàng tử đều còn sống đến trưởng thành, phía dưới còn có hai vị Hoàng tử tuổi nhỏ hơn kha khá. Về phía Công chúa cũng sinh được tám người, còn sống năm người.

Nhưng cũng chính vì thế mà sau khi thành niên, sự tranh đấu giữa các Hoàng tử càng vô cùng tàn khốc. Cho đến khi Quân Cảnh Di đăng cơ, trong số Hoàng tử này cũng chỉ còn lại có Ngũ Hoàng tử Quân Nam Tịch và Lục Hoàng tử sống ở đất phong xa xôi. Ngay cả Ngũ Hoàng tử vì sinh non nên sức khỏe vốn không tốt cũng tránh không được cơn lốc xoáy tranh quyền đoạt vị này. Chỉ có Lục Hoàng tử phải nói là may mắn trong tai nạn, vì chân bị thương mà bị thọt từ bé nên ngay từ đầu đã xin phụ hoàng phong Vương rồi rời đến sống nơi đất phong.

Ngay lúc Tạ Ý Hinh lơ đãng nhớ đến kiếp trước, toàn trường an tĩnh lại.

Quân Cảnh Di chắp tay hạ lễ với các huynh đệ mình rồi sau đó đi lên trước đài, nhìn quanh sảnh cười nói, “Xem ra hôm nay mọi người đều đến đầy đủ hết nha. Bản --” Dừng lại một chút, “Ta cũng chỉ nói ngắn gọn thôi --”

Tạ Ý Hinh cười mỉa. Quân Cảnh Di chắc định tự xưng là “bản điện hạ” đây nhưng rồi lại sửa miệng ngay phút chót, ắt hẳn vì muốn biểu hiện tác phong hòa đồng đây mà. Kiếp trước, trước khi đăng cơ lên làm Hoàng đế, với những ai có ích cho y mà y chẳng kề vai sát cánh xưng huynh gọi đệ thân thiết. Nhưng giả vờ cũng chỉ là giả vờ, cứ ngẫm lại chuyện sau khi y đăng cơ, người từng cư xử đĩnh đạc ngang hàng không cao không thấp với y thì cũng là người có kết cục thảm thiết nhất. Chậc chậc.

Không biết cảm ứng được điều gì, Quân Cảnh Di đang nói chuyện bỗng nhướn mày, quét mắt nhìn về hướng bên này. Tạ Ý Hinh biết y xưa nay là kẻ khá mẫn cảm nên chỉ nháy mắt là nàng đã lập tức rút đi mọi cảm xúc, trên mặt chỉ còn lại vẻ thản nhiên bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt y mà không hề có chút chột dạ nào. Sau đó nàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, không ngờ lại đụng ngay phải ánh mắt của Quân Nam Tịch. Trong đôi mắt vốn ôn hòa của hắn giờ lại lộ ra nét cười và hiểu ý khiến Tạ Ý Hinh sửng sốt rồi lập tức cúi đầu theo phản xạ che dấu.

“Sao vậy?” Kim Tòng Khanh là người thận trọng, lập tức nhận ra được vẻ mất tự nhiên của nàng.

“Không có gì.”

Trên đài Quân Cảnh Di đã ba hoa một hồi, đại thể, “Hẳn mọi người đều biết, đề xuất Quỹ cứu tế là do Đại tiểu thư Ân gia đưa ra, nên nó hoạt động thế nào thì chắc chắn nàng hiểu rõ hơn những người ngoài nghề như chúng ta. Cho nên ta đã thỉnh cầu phụ hoàng cho nàng đứng đầu sắp đặt chung tất cả các hạng mục công việc và đã được phụ hoàng đồng ý. Từ giờ trở đi sẽ do Ân tiểu thư đứng ra sắp xếp.”

Yêu cầu này cũng coi như hợp tình hợp lý, tuy nhiên vẫn có không ít người cảm thấy bực bội, sao lại để cho một kẻ gia thế thấp tẹt như vậy đứng ra lãnh đạo bọn họ?

Thật ra, Tạ Ý Hinh rất hiểu dụng ý của y. Hiện thời, các Hoàng tử hầu hết đều đã trưởng thành, chuyện tranh đấu tàn khốc đã dần dần bị vạch trần màn che. Hôm nay đa số các Hoàng tử đều ở đây nên Quân Cảnh Di đương nhiên muốn tránh nơi đầu sóng ngọn gió, bởi nếu y cứ theo đuổi việc đánh bóng thể diện thì đám anh em y sẽ nghĩ thế nào? Chỉ vì nỗi khoái chí nhất thời mà lại tự đưa mình lên bếp nướng đương nhiên sẽ mất nhiều hơn được. Tất nhiên, Quân Cảnh Di sẽ không làm như vậy mà y sẽ khôn khéo giao việc này cho Ân Từ Mặc, như vậy cũng coi như hợp tình hợp lý.

Ân Từ Mặc bước lên đài, giả như không biết người ta bất bình, mở miệng ra vẻ một lòng giải quyết việc chung, “Được Hoàng Thượng ưu ái giao trách nhiệm này, ta sẽ cố gắng hết sức để làm tốt, cũng xin mọi người phối hợp một chút. Hôm qua Hoàng Thượng đã cho dán thông cáo kêu gọi dân chúng quyên góp vật tư, mời họ đem đồ vật gom góp được đến nộp nơi miếu Thành Hoàng. Hôm nay việc chúng ta phải làm là ghi nhận danh sách các vật dụng cho dân chúng quyên tặng.”

“Đơn giản vậy thôi à.”

“Còn tưởng là trách nhiệm gì ghê gớm lắm.”

Không ít người thất vọng lầu bầu.

Ân Từ Mặc chờ cho mọi người im bớt mới tiếp tục, “Việc cần làm không nhiều lắm nhưng lại khá rườm rà. Chỗ sân tập trung nơi miếu Thành Hoàng đã được chuẩn bị chu đáo, còn bây giờ là lúc chúng ta chia tổ. Ở đây chúng ta có tổng cộng sáu mươi bảy người, cần chia làm bốn tổ.”

“Cái gì, còn muốn chia tổ nữa?”

“Phân chia thế nào, đừng nói là bắt thăm nhé! Ta không thích vậy đâu, nhỡ vào cùng tổ với kẻ đáng ghét thì sao?”

“Bây giờ, trong khoảng thời gian một khắc, mọi người tự phân tổ. Nếu số người chênh lệch không nhiều thì sẽ để nguyên, còn không thì sẽ có thay đổi tương ứng.”

Chỉ nhìn trên cách phân tổ thì quan điểm của Ân Từ Mặc có vẻ hợp tình và thuận theo dân ý, xử lý cũng có vẻ linh hoạt. Chứ không như các quan viên cắt cử nhiệm vụ cho dân chúng, toàn áp đặt một cách thô bạo.

Ân Từ Mặc vừa dứt tiếng, mọi người bắt đầu vận động.

“Đại đường muội, muội thấy chúng ta nên tìm ai để tạo thành một tổ đây?” Đại đường ca Tạ Cẩn Bác bước lại hỏi ý kiến Tạ Ý Hinh.

Tạ gia vốn là dựa vào ông nội của nàng mà vang danh, ông bác của nàng chính vì có hào quang của người em trai nên mới mưu được một chức quan khá tốt trong triều. Thế nên lúc này Tạ Cẩn Bác lại đây thương lượng với nàng chính là để biểu đạt ý tôn trọng đối với ông nội nàng. Càng bởi thế mà Tạ Ý Hinh lại càng không thể lên mặt.

“Tần gia với Thang gia đi.” Hiện tại, vì chuyện ba vị bô lão gia chủ cùng liên danh trình tấu thư mà Tạ gia Tần gia Thang gia đang tiến vào thời kỳ trăng mật, thế nên hai nhà kia cũng sẽ vui vẻ tạo thành một đội với nhà các nàng.

“Vậy ta dẫn Viễn nhi qua kia nói với họ nhé.”

“Vậy được.”

“Đại ca, đại đường muội, chúng ta cũng có thể tạo đội với Ân gia chứ?” Tạ Phái Thần vội vàng hỏi, trong mắt tràn ngập nét chờ mong.

Tạ Cẩn Bác nhíu mày, nhìn thoáng qua Ân gia rõ ràng đang rất rộn ràng huyên náo bên đầu kia, lắc đầu, “Không được.”

“Vì sao?” Trong thanh âm đầy vẻ mất mát.

Tạ Ý Hinh đưa mắt cẩn thận đánh giá Tạ Phái Thần một lúc, lòng bỗng nặng trịch khi nhìn ra trong mắt hắn vẻ hâm mộ mê luyến, nghiêm giọng nói, “Ca quên chuyện Tạ gia chúng ta không hợp với Ân gia à?”

“Nhưng đó là chuyện xưa lắc xưa lơ của thế hệ trước, sao thế hệ này của chúng ta lại không quay lại hòa hảo có tốt hơn không.” Tạ Phái Thần nói giọng quật cường.

Tạ Ý Hinh đưa mắt nhìn sang đại đường ca. Tạ Cẩn Bác hiểu ý gật đầu, thầm thở dài, kéo cậu em mình sang một bên thì thầm mấy câu.

Không biết Tạ Cẩn Bác đã nói gì nhưng cuối cùng thì Tạ Phái Thần không thắc mắc nữa, chỉ là thái độ cũng trở nên ỉu xìu.

Tạ Ý Hinh nhìn nhìn rồi không để ý đến hắn nữa, cũng chẳng đến an ủi. Nhị đường ca này của nàng cứ nói như đúng rồi ấy, đúng là lại thêm một kẻ đọc quá nhiều sách đến mụ cả đầu óc. Nhà họ Ân kia hận nhà các nàng đến tận xương tủy, mới thấy bề ngoài bình lặng vài năm là thật sự đã nghĩ người ta đã bỏ qua cho sao? Chẳng qua bọn họ đang thu mình chờ thời cơ hành động đấy thôi. Mình không tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng thì thôi, lại còn muốn rửa cổ dâng sẵn lên, thế không gọi ngu ngốc thì phải gọi là gì?

Thật ra nhà họ Tạ xưa nay vẫn không coi mối ân oán giữa Tạ gia và Ân gia là chuyện gì quan trọng, bằng không thì kiếp trước cũng không thua đến thê thảm như vậy. Thế nhưng nhà họ Ân kia lại không như thế, chúng luôn ghi tạc sâu sắc trong lòng cái gọi là ân oán này, chưa có một khắc nào quên đi.

Nhắc đến mối ân oán giữa hai nhà, thật ra là ông lão nhà họ Ân, Ân Hiến Kha, luôn có mối hiềm khích kiểu Du-Lượng* với ông nội nhà nàng. Năm xưa lúc theo Thái tổ Quân Vô Uy tranh đấu giành thiên hạ, hai người đều lấy túc trí đa mưu để xưng danh. Chẳng qua ông nội nàng tính cách ôn hòa, nếu không đụng chạm đến điểm giới hạn thì thường rất dễ nói chuyện, hơn nữa cũng không làm bộ làm tịch, hễ ai có việc gì cần hỏi ông thì ông cũng giúp đưa ra ý kiến nên các tướng sĩ tùy tùng thái tổ lúc bấy giờ đều vui vẻ thân thiết với ông. Ân Hiến Kha thì trái lại, lòng dạ hẹp hòi, ăn miếng trả miếng, người ta xin lão hỗ trợ thì lão đều kênh kiệu lên mặt nên hiển nhiên là nhân duyên không tốt rồi. Thật ra ngay cả chính bản thân Thái tổ Quân Vô Uy cũng nghiêng về phía Tạ lão gia, nhưng vì thời buổi nhân tài khó tìm nên không biểu hiện quá mức bất công đấy thôi.

* Editor: Mối hiềm khích Du-Lượng: hai nhân vật thời Tam Quốc, Chu Du và Gia Cát Lượng. Chu Du, một danh tướng rất có tài, làm quân sư cho Vua Đông Ngô (Tôn Cát – Tôn Quyền). Gia Cát Lượng (Khổng Minh), thiên tài chính trị và quân sự, làm quân sư cho Vua nước Thục (Lưu Bị). Chu Du tuy rất giỏi nhưng luôn tính toán thua Gia Cát Lượng trong các nước cờ chính trị-quân sự giữa ba nước Ngô-Thục-Ngụy. Sau khi thắng trận Xích Bích nhưng lại để cho Gia Cát Lượng nẫng tay trên 3 quận tại Kinh Châu, Chu Du uất quá thổ huyết, than thở “Trời đã sinh ra Du sao còn sinh ra Lượng” (Thiên sinh Du hà sinh Lượng).

Sau đó, Tạ lão gia giúp Thái tổ nghĩ ra một kế lấy được giang sơn, nên càng giữ vị trí quan trọng trong lòng Thái tổ.

Sau lại đến chuyện thành lập Đại Xương xong, lúc luận công khen thưởng, Ân Hiến Kha vừa ý đại trạch mà hiện tại Tạ gia đang ở, cảm thấy tòa nhà này có phong thuỷ tốt. Nhưng chẳng ngờ Thái tổ lại ban tòa nhà này cho Tạ gia, ngay cả ông nội nàng lúc ấy cũng vô cùng bất ngờ. Sau đó ông nội nàng cũng mang máng hiểu được ý định của Thái tổ, chẳng qua đó đơn giản chỉ là một hình thức cân bằng cán cân thôi. Nhưng Ân Hiến Kha lại không nghĩ vậy, mà cũng có khi không phải là không hiểu, chẳng qua là không muốn đối mặt sự thật thôi. Cho tới nay, Ân Hiến Kha đều bị ông nội nàng vượt trội trên đầu nên lão hoàn toàn không phục. Lão cứ cho rằng Tạ lão gia nói gì đó với Thái tổ để cướp đi thứ mà lão yêu thích, hơn nữa sau đó em gái lão là Lệ phi Ân Uẩn Trúc bị kết tội hãm hại bà cô của Tạ Ý Hinh là Tạ Khanh Trần sanh non mà bị Thái tổ ban thưởng tử, nên Ân Hiến Kha càng hận Tạ gia tận xương.

Kỳ thật thực lực của Tạ gia mạnh hơn Ân gia rất nhiều, ngay từ đầu không phải Tạ lão gia không nghĩ đến việc loại trừ khối ung nhọt thối rữa này. Nhưng vì Thái tổ trước đây và Chu Xương Đế hiện tại đều là người túc trí đa mưu, hiểu rõ đạo lý và nghệ thuật cân bằng thế lực nên tuyệt đối không muốn nhìn thấy việc thế cân bằng bị phá vỡ và chỉ có một nhà trong nhóm thế gia phát triển an toàn. Hễ Tạ gia ra tay làm điều này thì chính là đắc tội với đương triều Hoàng Đế, và đây mới là nguyên nhân thật sự cho việc Tạ lão gia vẫn án binh bất động tới giờ. Hơn nữa những năm gần đây thái độ của Ân gia cũng vô cùng ẩn nhẫn, ngoại trừ việc lâu lâu lại kiếm chuyện xiên xỏ Tạ gia ra thì cũng không có động thái nào cực kỳ khác người, bởi thế nên Tạ lão gia cũng chỉ biết âm thầm phòng bị.

Nhưng chính vì an nhàn nên lại khiến cho người ta lười biếng buông lỏng cảnh giác, cứ xem thái độ của Tạ Phái Thần hiện nay thì biết.

“Biểu muội, chúng ta cùng một tổ nhé?” Kim Tòng Khanh mỉm cười hỏi.

“Đương nhiên.” Tạ Ý Hinh vui vẻ gật đầu.

Khi nghe anh hắn nói ra câu đó, cậu béo luôn trộm ngắm xem Tạ Ý Hinh phản ứng thế nào. Thấy nàng có vẻ rất vui vẻ đáp ứng chứ không nhăn mặt nhíu mày nhìn cậu rồi cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý như trước giờ, cậu béo liền cao hứng vô cùng. Ai ngờ vì cao hứng quá mà quên mất việc phải giấu diếm, vừa xoay người sang thì đụng ngay phải ánh mắt thản nhiên của Tạ Ý Hinh, cậu lập tức hất mặt, hừ một câu, “Hứ, đừng nghĩ là ta thích chung tổ với ngươi nha, vì đại ca lôi kéo nên ta mới cố miễn cưỡng thôi.”

Nhìn cậu béo gân cổ cãi chày cãi cối, Tạ Ý Hinh bất đắc dĩ thả một câu, “Ừ, ngươi không có tự nguyện.”

Cậu béo nghe vậy mới vui vẻ hẳn ra, “Ngươi biết là được rồi.”

Khi hai người đang nói chuyện, Tạ Cẩn Bác đã đàm phán xong việc tạo tổ giữa ba nhà. Không ngoài dự kiến, Tần gia và Thang gia đều đồng ý.

Bên phía Tần gia, sau khi Tạ Cẩn Bác đi rồi, Tương Trí Hành mới cho Tần Hi Tòng một quyền, “Tên này, đầu óc sao vậy, hai ta thân thiết thế mà lúc nãy lại từ chối cùng tổ với ta, đồng ý với Tạ gia. Vừa rồi không thấy ta đưa mắt ra hiệu à?”

“Thì tại người nhà họ Tạ mở miệng trước mà, ai kêu ngươi chậm lụt làm chi.” Tần Hi Tòng ung dung nói.

Tuy nói là nói thế nhưng Tương Trí Hành vẫn có thể nhìn ra được tâm tình vui vẻ của hắn, “Nói nghe nè, Ân gia đồng ý tạo tổ với chúng ta rồi, ngươi đừng có hối hận nha.”

Tần Hi Tòng khẽ cau mày, trả lời, “Được rồi, ngươi mau về tổ đi, sắp đến giờ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.