Thịnh Thế An Ổn

Chương 12: Chương 12




Trong lâm viên khu vực Kính Hồ, mọi người tụ tập tốp năm tốp ba tán gẫu vô cùng vui vẻ.

Phía nữ quyến lâu lâu lại ngẫu nhiên đưa mắt nhìn vài lần về phía Kính Nhật Hồ, còn đám nam nhân cũng thường liếc mắt qua phía bên này.

Hai cô chị em họ của Tạ Ý Hinh gặp được nữ quyến nhà bên ngoại liền bước qua bên đó hàn huyên, chỉ còn lại Tạ Ý Hinh và Tạ Dong Thanh đứng cùng nhau. Tạ Dong Thanh tính tình e lệ nên đương nhiên sẽ theo sát Tạ Ý Hinh.

“Xuân Tuyết, chuyện ta giao cho em thế nào rồi?” Thừa dịp bước tách ra một mình ngắn ngủi, Tạ Ý Hinh hỏi.

“Tiểu thư yên tâm đi, em đã dặn đại ca của em rồi, sẽ không làm sai đâu.”

“Vậy là tốt rồi.”

Ước chừng đến gần trưa thì yến hội đã được chuẩn bị thỏa đáng. Mọi người hoặc nhanh hoặc chậm tiến tới Lưu Xuân Đài.

Lưu Xuân Đài là nơi có thế đất cao và trống trải, các bậc thang được làm bằng bạch ngọc trông vô cùng thanh lịch và sang trọng, sau lưng là một thác nước đổ xuống tung bọt trắng xóa, khiến Lưu Xuân Đài phảng phất như chốn tiên cảnh nơi trần gian.

Dưới đài là mặt cỏ xanh biếc trải rộng tầm mắt, hai bên trái phải bày nhiều bộ trường kỷ bằng gỗ cẩm lai được điêu khắc nhiều loại hoa nhìn rất tinh tế đẹp đẽ và quý giá. Trên trường kỷ lại bày đầy các loại quỳnh tương ngọc dịch (nước ép và rượu ngon), hoa quả đang mùa và các món sơn hào hải vị quý hiếm.

Nhóm Tạ Ý Hinh đến đây vừa kịp lúc nhìn thấy vài vị công công đang xếp đặt hai chiếc long ỷ thếp vàng và mọi người đang hồi hộp ngóng trông. Bỗng một tiếng roi vang lên, rồi một giọng bén nhọn xướng, “Hoàng Thượng giá lâm! Hoàng hậu giá lâm!”

Đám người lập tức xôn xao bởi không ai ngờ Đế hậu lại đích thân đến dự.

Nhưng những người có mặt tại đây đều là kẻ lão luyện, chỉ kinh ngạc trong chớp mắt rồi lập tức đồng loạt quỳ xuống, “Tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tham kiến Hoàng hậu, Hoàng hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.”

Đi theo đằng sau Đế Hậu còn có các vị lão thần, rồng rắn lũ lượt mà đến. Sau khi ngồi xuống mới nói, “Hãy bình thân.”

Sau khi các chị em nhà họ Tạ ngồi vào vị trí định sẵn, Tạ Ý Hinh mới phát hiện ông nội nàng cũng đến cùng Chu Xương Đế.

“Trẫm cùng các lão thần vốn đang thương thảo một việc nhưng tiếc là tới giờ vẫn chưa đâu vào đâu, chợt nhớ hôm nay Thanh Hà yến được cử hành ở Kính Hồ này nên cùng đến tham dự, chắc không phiền chứ?” Chu Xương Đế nói đùa.

Chu Xương Đế năm nay năm mươi hai tuổi nhưng vì điều dưỡng tốt nên trông chỉ ngoài bốn mươi. Tính ngài khá khoan dung, lúc ở riêng có thể xem như là một cụ ông ôn hòa, lúc gặp chuyện trọng đại thì cũng không mất tính tranh đấu quả cảm quyết đoán, thật sự là một vị đế vương đầy nhân cách và thu hút.

“Chúng thần nào dám.”

“Hoàng Thượng, ngài nói vậy sẽ làm bọn nhỏ sợ đấy.” Hoàng hậu ôn hòa chen vào một câu trêu ghẹo.

“Ha ha, vẫn là Hoàng hậu nhân từ. Được rồi, khai yến đi.”

Sau khi khai yến, Hoàng Đế xem hai khúc ca múa, lại ngồi thêm một chút, căn dặn người sắp xếp thi thố đề thơ vẽ tranh xong, Hoàng Đế bảo mọi người cứ tiếp tục chơi đùa tự nhiên rồi cùng các lão thần rời đi.

Không lâu sau đó, các tân khách tụ tập lại thành tốp năm tốp ba với người quen rồi cùng dạo bước nơi sân vắng, hoặc ngắm cảnh thưởng sen, hoặc ngâm thi đối chữ.

“Dong Thanh, chúng ta đi đến một chỗ này nhé?” Tạ Ý Hinh hỏi cái đuôi nãy giờ vẫn theo sát nàng.

Tạ Dong Thanh nhỏ nhẻ ăn hết một khối điểm tâm mới hỏi, “Đi đâu vậy đại tỷ?”

Tạ Ý Hinh cười đầy ẩn ý, “Duyệt Tâm đình.”

Duyệt Tâm đình chính là nơi chứng kiến Ân Từ Mặc bắt đầu trở nên nổi tiếng. Lần này nàng cũng định mượn hơi đây.

“Đại tỷ, phong cảnh nơi này đúng là tuyệt vời.” Đến Duyệt Tâm đình, Tạ Dong Thanh vui vẻ quay nhìn xung quanh.

“Muội thích là được rồi.” Đình này nằm ở vị trí trống trải, thanh tĩnh nhẹ nhàng. Gió nhẹ lướt qua mang đến mùi hoa thoang thoảng. Nhưng những điều này không phải là điều quan trọng nhất, mà quan trọng nhất chính là nơi này cách nơi Hoàng Đế bàn công việc rất gần, rất rất gần.

Hai chị em vừa tới đây không bao lâu liền có tiếng bước chân tìm tới.

Tạ Ý Hinh đưa mắt nhìn lên liền thấy đoàn người trong đó có Quân Cảnh Di, Ân Từ Mặc và Bát Công chúa chậm rãi đi tới, chẳng qua khi nhìn thấy trong đình đã có người thì sắc mặt bọn họ không được tốt mà thôi.

“Tam Hoàng tử và Ân tỷ tỷ trông thân thiết nhỉ?” Tạ Ý Hinh nhướn mày, nói như có ý trêu ghẹo.

Quân Cảnh Di và Ân Từ Mặc trao đổi một ánh mắt kín đáo, sau đó Quân Cảnh Di buồn cười lắc đầu, “Hinh nha đầu nói đùa à? Ta với Tử Hằng tìm muội nãy giờ, nào biết muội trốn tới chỗ này đâu. Đang tìm thì đúng lúc gặp được tiểu thư Ân gia, nghe nói Duyệt Tâm đình này phong cảnh cũng đẹp nên cùng nhau đến đây để xem thôi.” Tử hằng là tên tự của Chu Thông Dục.

“À, thì ra là thế.” Tạ Ý Hinh trả lời vẻ thờ ơ.

Quân Cảnh Di kín đáo đánh giá vẻ mặt của nàng, thầm nghĩ ắt hẳn nàng đã tin lời của gã? Thời điểm hiện tại, quan hệ giữa gã và Ân gia không thể để cho người ngoài biết được.

“Hinh nha đầu, không phiền chúng ta cũng nghỉ chân chỗ này một chút chứ?”

Nghe gã gọi mình là Hinh nha đầu, Tạ Ý Hinh hơi cau đôi mi thanh tú, nhưng chỉ nghĩ một chút thì liền giãn ra ngay, thôi, đợi sau này lúc nào ít người thì nhắc gã sửa lại cũng không sao, “Mời Tam Hoàng tử cứ tự nhiên.”

Được nàng đồng ý, Ân Từ Mặc nhìn về phía nàng gật gật đầu, sau đó chọn một góc ngồi xuống.

Còn Chu Thông Dục thì tiến về phía nàng, hạ giọng hỏi thăm, “Dạo này có --”

Chữ “khỏe” còn chưa kịp ra khỏi miệng thì lại có người tiến đến đình, lần này là Ngũ Hoàng tử và Thất Công chúa, phía sau còn có vài vị tài tử quý nữ đi cùng.

Tạ Ý Hinh buồn cười nghĩ, sao hôm nay tự nhiên Duyệt Tâm đình lại được nhiều người ham thích vậy, cũng may mà đình cũng đủ lớn...

“Tam Hoàng huynh, Bát Hoàng muội, không ngại chúng ta cùng ngồi chứ?” Quân Nam Tịch mỉm cười hỏi.

Hai người kia còn cách trả lời nào khác đâu, đành lắc đầu để mọi người cùng ngồi xuống.

“Nơi này phong cảnh đẹp, hay là chúng ta thi viết thơ vẽ tranh tại đây luôn đi.” Có người đề nghị.

“Ý kiến hay!” Có kẻ phụ họa.

Vì thế, vang lên một loạt tiếng giấy sột soạt. Chỉ lát sau, trong đình liền tràn ngập mùi mực mới mài.

Tạ Ý Hinh qua khóe mắt thấy được Ân Từ Mặc cũng tự tay mài mực, nàng cười khẽ rồi cũng bắt đầu chăm chú vào viết thơ vẽ tranh.

Thật lâu sau, có một vài người đã làm xong và buông bút.

“Ôi?!” Đột nhiên, Liễu Như Vân, con gái của Đại Lý tự Thiếu Khanh, kêu lên một tiếng ngạc nhiên, sau đó tròn mắt nhìn.

Mọi người cùng vọng theo hướng nhìn của nàng ta, phát hiện xung quanh Ân Từ Mặc có sáu con bươm bướm xinh đẹp vờn quanh mà bản thân nàng lại như không phát hiện được, chỉ hết sức chăm chú múa bút trên giấy.

Xa xa còn có vô số con bướm đang bay về hướng Duyệt Tâm Đình, chỉ trong chốc lát đã có vài chục thậm chí cả trăm bươm bướm dập dờn bay múa xung quanh Ân Từ Mặc.

Giữa đàn bươm bướm ấy, Ân Từ Mặc với quần áo trắng như tuyết càng tôn thêm nét đẹp trời cho đến không giống người phàm trần của nàng ta.

Cảnh tượng như vậy đã làm vô số người chấn động, đám Quân Cảnh Di và Chu Thông Dục đều nhìn chăm chăm không nháy mắt, sợ chỉ cần chớp mắt một cái thôi là không còn gặp được một hình ảnh kỳ diệu hiếm thấy này.

Khóe môi Tạ Ý Hinh nhếch lên một nụ cười đầy hàm ý, kín đáo đưa mắt đánh giá mọi người. Không nằm ngoài dự đoán, hầu như tất cả những ai có mặt ở đây đều tập trung sự chú ý vào Ân Từ Mặc, trong mắt lộ ra nét si mê hoặc vô cùng khiếp sợ.

Chỉ riêng một người ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, thái độ hờ hững như đang tự hỏi điều gì, người đó chính là Quân Nam Tịch. Hắn mẫn cảm nhận thấy được có ánh mắt dừng trên người mình nên liền nhìn qua, chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Ý Hinh thì nở nụ cười ôn hòa.

Tạ Ý Hinh đúng là không ngờ thì ra vẫn có người không bị mê hoặc bởi một cảnh tượng kỳ vỹ thế này. Nàng là vì đã từng trải qua nên đương nhiên có sức kháng cự, nhưng Quân Nam Tịch là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này đó nha, sao vẫn có thể giữ vẻ bình tĩnh được vậy?

“Bốp bốp bốp --” Theo sau ba tiếng vỗ tay, một giọng nói mạnh mẽ uy nghiêm đánh vỡ thời khắc yên tĩnh này, “Hay, hay lắm, đúng là cảnh tượng kỳ diệu trên thế gian!”

Tạ Ý Hinh và Quân Nam Tịch là những người đầu tiên chú ý tới sự xuất hiện của Hoàng Đế, phía sau ngài còn có chúng lão thần. Đương nhiên, ông nội của nàng cũng ở trong số này. Nàng đang định hành lễ thì Hoàng Đế đã khoát tay ý bảo không cần đa lễ.

Mọi người lúc này mới hoàn hồn, ai nấy vẫn còn giữ chút dáng vẻ kích động lúc nãy.

Lúc này, Quân Cảnh Di làm như lơ đãng lướt mắt nhìn về hướng Ân Từ Mặc, rồi lập tức kêu lên kinh ngạc, “Phụ hoàng, ngài nhìn kìa --”

Mọi người lập tức vọng qua. Những người đứng gần không biết nhìn thấy cái gì mà hô hấp chợt trở nên dồn dập, còn những người khác cách khá xa nhìn không thấy được thì đều kiễng chân, bụng vô cùng tò mò tự hỏi không biết những người kia nhìn thấy cái gì.

Thì ra trong đám bươm bướm vờn quanh Ân Từ Mặc đã có không ít con đậu lại trên giấy, chấp chới những đôi cánh mỏng manh xinh đẹp. Nhưng điều làm cho mọi người kinh ngạc nhất là những chú bướm này như có linh tính tương thông, chúng không đáp xuống giấy một cách hú họa mà sắp xếp theo một trật tự đàng hoàng để tạo thành một chữ PHÚC.

Hoàng Thượng nghiêm nghị đi đến trước bàn nơi Ân Từ Mặc đang vẽ tranh, không hề để ý đến nàng ta đang quỳ xuống hành lễ mà chỉ cẩn thận cầm lấy bức họa của nàng ta. Động tác mạnh mẽ như thế mà cũng không làm những chú bướm sợ hãi bay đi nơi khác.

Một viên quan kêu lên kinh ngạc, “Hoàng Thượng, đây là điềm lành, Ông Trời phù hộ Đại Xương ta.”

“Ông Trời chúc phúc cho Đại Xương, Đại Xương may mắn rồi.”

Mọi người ai nấy đều lên tiếng phụ họa.

“Thuyền mộc lan gác mái chèo vàng, Nào cùng dạo hái sen Giang Nam, Hương sen tỏa khắp nơi cùng chốn, Lá sen trải thảm dập dềnh trông, Đóa hoa dịu dàng như vẫy gọi, Tiếng ca ngà ngọc vọng đầu sông, Sương hoa lóng lánh vòng tay bạc, Gió đưa lay động trâm xuyến hồng.”

Hoàng Đế nhẩm đọc từng chữ một trong bài thơ do Ân Từ Mặc múa bút, sau đó nhìn về phía nàng ta, “Thơ hay! Tranh đẹp!”

“Tạ ơn Hoàng Thượng khích lệ.” Ân Từ Mặc cúi người hành lễ, không kiêu ngạo cũng không nịnh nọt, toàn thân hiển lộ khí chất không màng chuyện được thua.

Chu Xương Đế tán thưởng địa điểm gật đầu, “Ngươi là cô nương nhà nào?”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, thần nữ tên Ân Từ Mặc, con gái của Ân Sùng Diệc ạ.”

“Thì ra là con gái của Thái Thường Tự Thiếu Khanh Ân Sùng Diệc, khá lắm khá lắm.”

“Bài thơ Hái sen Giang Nam này xứng đáng đứng đầu Thanh Hà yến lần này, ngoài phần thưởng như thường lệ, ngươi có mong muốn gì khác không?” Hoàng Đế vui vẻ hỏi.

Ân Từ Mặc đang định trả lời thì lại bị người khác cắt ngang, Thất Công chúa nhìn chằm chằm vào Tạ Ý Hinh, “Tạ đại tiểu thư, vẻ mặt kia của cô là ý gì? Chẳng lẽ không đồng ý với quyết định của Phụ hoàng?”

Tạ Ý Hinh vô tội nhìn nàng ta, nàng có làm gì chọc tới bà cô này đâu.

“Thần nữ không có.” Nói xong, nàng biết thời biết thế quỳ xuống.

“Ta biết xưa nay cô luôn bất hòa với đại tiểu thư Ân gia. À mà Tạ đại tiểu thư là cháu ruột của Trì Lễ công, nhận được Lễ công chân truyền, nói vậy cầm kỳ thư họa các mặt hẳn sẽ rất xuất sắc nên chắc không nhiều thì ít cũng chướng mắt với thơ và tranh của Ân tiểu thư. Chẳng qua bản Công chúa rất tò mò, tác phẩm của cô có thể tài giỏi đến bực nào đây?”

“Thất Công chúa, thần nữ là thần nữ, tổ phụ là tổ phụ. Dù cho thần nữ không tài không giỏi thì tổ phụ vẫn đường đường là thầy dạy của Hoàng Đế, không thể đánh đồng.” Tạ Ý Hinh nghe nàng ta càng nói càng chẳng ra thể thống gì, đã vậy còn kéo cả ông nội nàng vào nên trong lòng cực kỳ bất bình, lập tức lên tiếng cắt ngang lời nàng ta. Dù sao tính nàng xưa nay kiêu ngạo ngang ngạnh mọi người trong Kinh thành đều biết, lần này lại là lần đầu tiên nàng lộ mặt ra trước mọi người sau khi được trọng sinh, nên ấn tượng của họ về nàng chắc vẫn chưa thay đổi. Nàng đương nhiên biết rõ khả năng của bản thân, chính vì vậy ngàn vạn lần không nên vì mình mà làm bẩn danh tiếng của tổ phụ.

“Đủ rồi tiểu Thất, im lặng!” Chu Xương Đế mở miệng tỏ ý không hài lòng, con bé này không có mắt à, không biết đây là lúc nào sao mà muốn nói cái gì thì nói. Còn nha đầu nhà họ Tạ kia, nhìn thì kiêu căng đấy nhưng lại có một tấm lòng bảo vệ người nhà hết sức chân thành, rất tốt.

“Trình tranh lên cho Trẫm xem xem.”

“Son thắm mực xanh sẵn bên hồ, phóng tay múa bút gắng điểm tô, tả chân sinh động sen cùng lá, chỉ riêng hương nồng lại hư vô.” Hoàng Đế đọc lên xong, gật đầu, “Bài thơ tả sen này cũng rất khá, dẫu không phóng khoáng và ý cảnh sâu xa như bài vừa rồi nhưng cũng là một bài thơ hay khó được. Bài thơ này trẫm thấy hơi kém hơn bài thơ vừa rồi, nói vậy ngươi đồng ý không?”

Đây là muốn hỏi Tạ Ý Hinh. Nàng nào dám nói không phục, lập tức quỳ xuống khấu tạ hoàng ân.

Khi ánh mắt Chu Xương Đế chạm đến Ân Từ Mặc, ngài lập tức cao giọng, “Bài thơ Thải liên khúc này đứng đầu cuộc thi vẽ tranh đề thơ tại Thanh Hà yến năm nay. Người đâu, ban thưởng! Ban thêm ba phần.” Mặc kệ điềm lành vừa rồi là thật hay giả, hễ có lợi cho Hoàng Đế có lợi cho Đại Xương thì đều nên thưởng.

Ngay sau đó nhiều cung nhân lập tức tiến vào, trên tay mỗi người đều bưng đầy khay phần thưởng.

Người đứng đầu Thanh Hà yến thường được ban tặng trăm lượng hoàng kim, trăm lượng bạc trắng, một bộ trang sức vàng bạc khảm ngọc quý, vài súc tơ lụa gấm vóc. Tất cả những món trang sức được ban tặng đều được ngự chế trong cung, giờ lại thêm vào ba phần thì đúng là vô cùng hậu hĩ.

“Thần nữ tạ ơn Hoàng Thượng ban thưởng. Nhưng phần thưởng này thần nữ không thể nhận.” Giọng Ân Từ Mặc đặc biệt nhấn mạnh.

Tạ Ý Hinh thầm nghĩ “Tới rồi”.

“A, vì sao không thể nhận?” Trong mắt Chu Xương Đế hiện lên vài tia kinh ngạc, rồi nghĩ đến chữ PHÚC kia thì đôi tròng mắt lập tức trở nên sâu thẳm.

“Thần nữ có ước nguyện này, mong Hoàng Thượng chấp thuận.”

“Nói đi.”

“Xin Hoàng Thượng cho phép thần nữ quyên góp toàn bộ số tiền tài vàng bạc này để cứu tế nạn dân tại Cừ Nam.” Khi thốt ra lời này, Ân Từ Mặc ngước mắt nhìn thẳng vào Hoàng Đế, giọng nói mạnh mẽ vang vọng.

Mọi người hoàn toàn bị chấn động.

“Với Hoàng Thượng cơ trí hẳn cũng đã nhìn ra được bài thơ này thần nữ miêu tả cảnh hái sen tại phía nam. Thần nữ may mắn đã từng được sống tại Cừ Nam một thời gian. Nơi đó phong cảnh nên thơ, người dân chất phác, thật sự là một nơi rất tốt. Đáng tiếc bây giờ lại bị lũ lụt hủy hoại tiêu điều. Xin cho phép thần nữ nói lời thật lòng, vì đều là con dân Đại Xương nên thấy cảnh như vậy trong lòng thần nữ thật sự ưu thương. Những vàng bạc châu báu kia đưa cho thần nữ tiêu xài thì cũng giống như dệt hoa trên gấm, nhưng nếu được dùng ở Cừ Nam thì sẽ hoàn toàn khác hẳn. Cho dù chỉ có thể cứu được một đứa trẻ hoặc một cụ già thì cũng đều đáng giá, cũng tốt hơn hơn nhiều so với chi dùng cho bản thân thần nữ. Cầu xin Hoàng Thượng chấp thuận.”

Đoạn nói này được thể hiện đầy đau thương trăn trở, có sức cuốn hút đầy ma lực khiến không ít tài tử quý nữ đều bị cảm động bởi tấm lòng vô tư không vụ lợi của ả.

Danh tiếng đều dựa vào hành động. Năm xưa khi lần đầu tiên nghe được những lời này nàng đã cười khẩy, nhưng nay ngẫm lại đây đúng là chân lý, Tạ Ý Hinh thầm nghĩ.

Tạ Ý Hinh không hề mạo muội lên tiếng ngay vào lúc này, mà đợi cho đến khi cảm xúc của mọi người đều đã bình phục lại bảy tám phần rồi thì nàng mới mở miệng, “Ân tỷ tỷ nói cực kỳ đúng, cùng là con dân Đại Xương, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn mặc kệ? Thần nữ sẽ không nói thêm lời hay tiếng đẹp, nhưng thần nữ nguyện ý quyên tặng hai ngàn lượng bạc, là toàn bộ một năm tiền lãi của tất cả các cửa hàng thôn trang thuộc sở hữu của thần nữ, cố hết sức lực non nớt để giúp đỡ dân chúng gặp nạn.

“Hoàng Thượng, số bạc này dù không bằng của Ân tỷ tỷ nhưng ngài cũng đừng chê ít nha.” Lúc nói câu cuối cùng, Tạ Ý Hinh đưa tay gãi gãi đầu ra vẻ ngượng ngùng. Nàng cố ý đó thì sao! So với chuyện nàng bỏ tiền thật bạc thật ra quyên góp, thì Ân Từ Mặc chẳng qua là mượn hoa hiến phật mà thôi, à mà không, phải nói là tay không bắt giặc. Ai sáng suốt cũng đều có thể thấy được. Bất quá bởi vì sự kiện “điềm lành” mà Hoàng Đế nhất định sẽ nhớ kỹ công lao “thả con tép, bắt con tôm” của ả.

“Ha ha ha --” Hoàng Đế thoải mái cười to, mắt lộ vẻ tán thưởng, “Tạ ái khanh, khanh dạy dỗ cháu gái rất tốt.”

“Hoàng Thượng quá khen.” Tạ lão gia cười từ ái.

Ân Từ Mặc lạnh lùng nhìn Tạ Ý Hinh loi nha loi nhoi thể hiện, Quân Cảnh Di và Chu Thông Dục cũng khó thở, chẳng qua bọn chúng biết cách che dấu nên người ngoài không phát hiện ra mà thôi.

“Tạ gia giàu có nhỉ, một đứa trẻ ranh vung tay bừa cũng ra được hai ngàn lượng bạc.” Lễ bộ Thượng Thư Chúc Văn Huống xưa nay luôn không ưa Tạ gia ra tiếng mỉa mai.

“Hoàng Thượng, mấy thôn trang cửa hàng này đều là đồ cưới nương để lại cho thần nữ mà --” Tạ Ý Hinh ra vẻ đáng thương nhìn Chu Xương Đế, các từ cuối cùng kéo rõ dài.

“Chúc thượng thư nói vậy sai rồi, Tạ chất nữ có thể lập tức quyên ra nhiều bạc như vậy là nhờ mấy năm qua Hoàng Thượng thương dân như con, cố gắng hết sức để đất nước thịnh vượng, cuộc sống của dân chúng được tốt đẹp thì tự nhiên cũng có thể dành dụm được tiền tài. Hơn nữa triều đình chúng ta khuyến khích nuôi trồng tích lũy, người dân cần cù tiết kiệm. Lần này chúng ta đi đầu làm gương, tin rằng tiếp sau sẽ có thêm nhiều người quyên tiền góp của, mong Hoàng Thượng mau sớm an bài người nhận lãnh mới được.” Người lên tiếng lúc này là gia chủ Tần gia Tần Minh Trung, một trong mười đại thế gia tại Kinh thành. Trên triều đình, Tần gia có vẻ vẫn giữ trung lập, hơn nữa Tần gia phát triển mạnh mẽ nên có không ít đệ tử xuất sắc, vì thế lời nói của ông ta vẫn rất có sức mạnh.

Trong tình huống bị Chúc Văn Huống khiêu khích thế này đương nhiên Tạ lão gia không tiện lên tiếng, nếu Tần gia hoặc người khác có thể nói giúp tất nhiên là tốt, còn nếu không thì Tạ lão gia cũng phải tự mình ra mặt, chứ chẳng lẽ để lão già kia bắt nạt tiểu bối nhà mình?

Chúc Văn Huống còn muốn nói tiếp đã bị Chu Xương Đế cắt ngang, cười mắng, “Thôi thôi, mấy lão già hủ lậu các khanh xem ra còn không bằng được một cô bé chịu bỏ tiền riêng ra đây!”

“Chúng thần hổ thẹn --”

“Phụ hoàng, nhi thần nguyện ý quyên một năm bổng lộc để chẩn tai.”

“Thần nguyện ý quyên một năm lương thực --”

Mọi người ở đây đâu phải kẻ ngu, từ Hoàng tử Hoàng nữ xung phong đầu tiên, người nối tiếp người lên tiếng quyên góp tiền của.

Thật ra ai nấy đều hiểu được quyên tiền theo kiểu phong trào thế này sẽ chẳng được lợi gì ngoài lấy được thanh danh tốt, nhưng nếu không quyên góp thì sợ là sẽ bị Thánh Thượng ghi tạc trong lòng. Bên nào nặng bên nào nhẹ ai mà chẳng biết.

Lần này người có công lớn nhất chính là Ân Từ Mặc và Tạ Ý Hinh. Mọi người hâm mộ nhìn hai cô gái, kẻ tinh ranh hơn thì liền nhìn về phía Trì Lễ công. Gia đình Trì Lễ công sinh ra được một cô cháu giỏi giang thật nha, nàng lập được công lao thì chẳng phải Thánh Thượng sẽ ghi công cho cả Tạ gia đó sao?

Quan viên chấp bút ghi lại tài vật được quyên góp, chỉ tính sơ thôi mà tổng số cộng lại đã đạt tới một con số thật lớn khiến Hoàng Đế vừa hoảng sợ mà đồng thời cũng vô cùng hài lòng. Hơn nữa ngài còn nghĩ, hôm nay mới chỉ mười mấy người này thôi mà đã có thể gom góp được nhiều ngân lượng như thế, nếu chuyện này đưa ra trên toàn bộ triều đình hay toàn Kinh thành, như vậy nỗi khó khăn quốc khố trống rỗng sẽ được giải quyết nhanh thôi.

Hoàng Đế nghĩ mà vui, chẳng qua tâm trạng vui vẻ của ngài bị quấy rầy ngay sau đó.

“Phía trước xảy ra chuyện gì mà ồn ào thế?” Hoàng Đế không vui hỏi.

“Bẩm Hoàng Thượng, thị vệ bắt được một kẻ đang lén lén lút lút ở góc tây bắc.” Một trưởng đội thái giám tiến ra thưa bẩm, lúc đang nói thì thị vệ đã áp một người sau lưng còn đeo một lồng trúc tới đây.

“Quý nhân tha mạng, quý nhân tha mạng.” Người nọ hoảng sợ dập đầu.

“Người này mặc trang phục nông nhân, hay là người ta vô tình đi ngang qua Cảnh hồ Sơn trang tò mò dừng lại nhìn quanh một chút thôi đã bị thị vệ tưởng kẻ gian mà bắt lại?” Quân Cảnh Di có vẻ kinh ngạc.

Thị vệ kia thấy hành động trung thành bảo vệ chủ tử của mình bị phủ nhận thì liền đáp lời, “Bẩm Tam Hoàng tử, ty chức phát hiện hắn là ở một đoạn tường thấp góc tây bắc. Lúc ấy hắn cầm một lồng trúc lớn đang muốn trèo xuống khỏi tường, chợt trông thấy ty chức thì mặt mày kinh hoảng rồi nhanh chân bỏ chạy. Ty chức cảm thấy rất khả nghi nên lập tức bắt hắn trở về.”

“Nhìn thấy ngươi thì chỉ chạy thôi chứ có làm chuyện xấu gì đâu, ngươi chộp hắn lại không sợ oan uổng người tốt à?”

Trong lúc hai người đối thoại, Ân Từ Mặc chỉ im lặng cụp mắt nhìn xuống, trên mặt hoàn toàn không có sắc thái gì.

Ngay cả Tạ Ý Hinh thấy vậy cũng không thể không cảm thấy bội phục. Kiếp trước nàng sống đến hai mươi mấy năm mới có thể biểu hiện trấn tĩnh như Ân Từ Mặc làm được giờ phút này.

“Được rồi, áp giải hắn xuống đi.” Hoàng Đế hơi chán nản phất tay.

Thời tiết này đúng ra không nên có nhiều bươm bướm như vậy nha. Những người đang có mặt tại đây đều lăn lộn nơi chốn quan trường, ai mà không thành tinh? Có một số sự việc đâu cần nói trắng ra mới hiểu.

“Thần nữ có một kế sách này có thể giúp Hoàng Thượng gom đủ tiền bạc cứu tế dân chúng bị nạn.” Ân Từ Mặc khẽ cắn môi, quỳ xuống dập đầu. Thất bại thảm hại! Chuyện quyên tiền bị người khác giành công to, giả như còn phân nửa công lao thuộc về ả thì cũng đã bị kẻ trước mắt đây phá hủy hoàn toàn. Sợ rằng lúc này ấn tượng về ả trong lòng Chu Xương Đế còn không bằng Tạ Ý Hinh nữa đây. Ả vốn định sẽ chọn thời cơ thích hợp để bẩm báo thẳng thắn “điềm lành” bướm đậu kia, tiếc là người định không bằng Trời định. Thật thất sách! Nhưng thôi không sao, ả vẫn còn có biện pháp khác để cứu vãn lại. Đáng tiếc, nếu dựa theo kế hoạch... Thôi bỏ đi, kế hoạch không chống lại nổi biến hóa, trước tiên qua được cửa ải khó khăn lúc này rồi tính sau.

Hơn nữa việc thả bươm bướm đã được sắp xếp vô cùng bí ẩn, địa điểm được chọn lại là góc chết không có thị vệ đi tuần qua, thế nhưng sự thật rành rành là vẫn bị phát hiện. Ả phải cử người tra xét một chút xem rốt cuộc có phải có kẻ nào đó đang muốn nhằm vào ả hay không. Nếu đúng là như vậy thì kẻ đó thật sự rất đáng sợ, thế mà có thể tính trước được sự việc. Một kẻ như vậy tuyệt đối không thể giữ lại.

“Vậy sao?” Hoàng Đế hứng thú nhìn nàng ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.