Thịnh Sủng Bà Xã Phúc Hắc

Chương 15: Chương 15: Chương 15: Tiệc tối ở Mộc gia




Phòng khách Mộc gia.

Dưới ánh đèn hoa lệ, Mộc Quốc Hồng ngồi nghiêm chỉnh, rúc vào bên người ông ta là Hứa Nhã Như dung mạo tinh xảo.

“Mẹ, đây là quà con và anh Sở Hoán mang về từ nước Mỹ cho mẹ.” Mộc Cẩm một đầu tóc quăn xinh đẹp, cười duyên ôm một hộp quà màu hồng nhào vào trong lòng Hứa Nhã Như.

“Đều đã lớn như vậy, còn giống như đứa trẻ.” Hứa Nhã Như ra vẻ trách cứ, nhưng đôi mắt lại tràn đầy vui sướng.

Tháo chiếc nơ tinh xảo ra, một vòng cổ trân châu đen hoa lệ mượt mà sáng rạng rỡ dưới ánh đèn.

“Đẹp quá!” Mộc Cẩm cầm vòng cổ trân châu chậm rãi đeo lên cổ Hứa Nhã Như, “Mẹ, đây là do anh Sở Hoán chọn cho mẹ! Thích không?”

“Ta đã nói món quà này không thể do con chọn, vẫn là Sở Hoán tinh mắt.” Hứa Nhã Như từ ái cười nhìn về phía Sở Hoán.

“Dì Hứa khách khí.” Sở Hoán biểu hiện đạm bạc, “Chỉ là một chút tâm ý của con mà thôi.” Quay đầu lại hắn đón nhận ánh mắt của Mộc Quốc Hồng đang ngồi ở sô pha, “ Bác Mộc, quà của ngài là cây gôn mà danh thủ gôn từng dùng qua, biết ngài thích đánh gôn, vừa lúc đến hội đấu giá nên đã để Mộc Cẩm mua về cho ngài.”

“Ừ, là ta nuôi lớn con, quả nhiên không uổng công thương con.”

Câu “ Là ta nuôi lớn con' làm lòng Sở Hoán run lên, nội tâm rối rắm lạ thường.

Mộc Quốc Hồng không phát hiện lúc này Sở Hoán đã thay đổi sắc mặt, ông ta nhìn thấy Sở Hoán lớn lên vô cùng cường đại nên từ đáy lòng sinh ra một cảm giác tự hào.”A Hoán, tiếp tục cố gắng, trở nên thật cường đại để công ty Mộc gia càng thêm hưng thịnh.”

“Con nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của bác Mộc, sẽ cố gắng .”

“Tốt Tốt.”

Mộc Quốc Hồng vui vẻ cười to, lúc này Sở Hoán lại cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy cảm xúc của hắn.

“ Khi nào thì Mộc Yên trở về, không phải đã gọi điện thoại kêu con bé và Dung Lạc trở về ăn cơm sao, sao còn chưa trở về?” Mộc Quốc Hồng nhìn thoáng qua phòng khách, nhíu mày.

Câu này vừa mới dứt, ba người ngồi ở sô pha với ba sắc mặt khác nhau.

“Lý quản gia mau đi hối thúc đi.” Mộc Quốc Hồng trầm giọng phân phó.

“Lão gia, vừa mới gọi điện thoại qua hỏi, tiểu thư và Dung thiếu gia đang đi trên đường.” Lý quản gia khom người đáp lại.

“Vậy là tốt rồi.” Mộc Quốc Hồng lại hỏi, “Bữa tối chuẩn bị xong chưa?”

“Theo ngài phân phó mọi thứ đều đã chuẩn bị xong.”

“Chúng ta qua đó thôi.”

“Được, lão gia.”

Mộc Quốc Hồng đứng dậy, Hứa Nhã Như cũng theo sát ở phía sau. Mộc Cẩm chạy lên kéo tay Hứa Nhã Như, mẹ con hai người nói cười đi trước Sở Hoán.

Phòng ăn lầu một.

Bàn ăn màu trắng lịch sự tao nhã, trên bàn bày những chiếc đĩa trắng tinh xảo, dao nĩa inox dưới ngọn đèn sáng bóng. Ly nước chân dài trong suốt.

Bình hoa đặt trên bàn, hoa hồng trắng lẳng lặng thổ lộ sự u buồn.

Bốn người vừa mới ngồi xuống chợt nghe tiếng nói chuyện, từ hành lang truyền đến tiếng bước.

“Nhị tiểu thư, lão gia đang ở phòng ăn.” Là tiếng của Lý quản gia.

“Chúng ta đi qua thôi.” Trong đại sảnh truyền đến tiếng cười khẽ làm lưng Sở Hoán cứng đờ.

“ Tiểu Yên làm sao vậy, ngay cả đi cũng đi không được sao?” Trông thấy Mộc Yên được Dung Lạc đỡ vào, Mộc Cẩm thân thiết hỏi cũng mang theo ý châm chọc.

“Con nói chuyện đàng hoàng chút cho ta.” Hứa Nhã Như trừng mắt nhìn Mộc Cẩm, quay đầu lại, một bộ từ mẫu đứng lên hỏi, “Tiểu Yên, chân bị thương sao?”

Biết rõ còn cố hỏi, Mộc Yên nhíu mi. Nhưng tươi cười trên mặt cũng không giảm, “Cám ơn dì Hứa quan tâm, con không sao.”

“Tiểu Cẩm không hiểu chuyện, hai đứa là chị em một nhà, không cần để ý.” Mộc Quốc Hồng nói vào một câu, lại làm nụ cười bên môi Mộc Yên trở nên quỷ dị, chị em một nhà? Thật sự châm chọc.

Cô ngồi xuống sau đó cười nhẹ, “Ba yên tâm, điểm ấy con vẫn hiểu được.”

“Tiểu Yên em có ý gì?” Mộc Cẩm bĩu môi trừng mắt ngồi ở đối diện Mộc Yên, đây không phải là chỉ trích mình không hiểu quy củ sao.

Mộc Yến nháy mắt mấy cái, quyến rũ động lòng người, tựa tiếu phi tiếu nói, “Ý tại lời nói.”

“Em...”

“Tiểu Cẩm, vào phòng bếp bảo Lý quản gia kêu người hầu mang đồ ăn lên.” Hứa Nhã Như ngắt lời Mộc Cẩm.

“Mẹ, sao mẹ có thể...”

“Nhanh đi!”

“Hừ!” Hừ lạnh một tiếng, Mộc Cẩm đứng dậy đi về phía phòng bếp. Lúc này trên bàn cơm Mộc Yên, Dung Lạc và Sở Hoán không biết đang nghĩ gì đều giữ im lặng.

Mộc Quốc Hồng ngồi ở giữa cau mày, hai đứa con gái này lúc còn nhỏ đã không hòa thuận, đến khi lập gia đình vẫn như vậy.

Nữ hầu bưng thức ăn ra, chỉ chốc lát trên bàn cơm liền đủ loại đồ ăn.

“Phanh” chai rượu bị mở ra, rượu được rót vào ly từng người. Chỉ có một mình Mộc Yên là không có.

Thấy như vậy, Hứa Nhã Như nhìn nữ hầu trách cứ, “Sao không rót rượu cho nhị thiểu thư?”

Nữ hầu cúi đầu muốn nói gì đó, chợt nghe thấy Mộc Yên đã mở miệng trước, “Dì Hứa không nên trách cô ấy, là con không cho cô ấy rót rượu cho con.”

“Tiểu Yên không muốn uống rượu thì thôi.” Mộc Quốc Hồng thở dài, “ Cùng người trong nhà ăn cơm, tùy ý một chút là tốt rồi.”

Mộc Yên cười gật đầu, gọi Lý quản gia lại nói: “Lý thúc, cho con một chén trà Bích Loa Xuân nóng.”

“Được, tiểu thư chờ một lát.”

Sắc mặt Sở Hoán hơi đen, cô không phải thích nhất là rượu nho sao, từ khi nào thì thích uống trà ? Tính cách thay đổi, sao thói quen cũng thay đổi theo!

“Nhị tiểu thư, trà của cô.” Chỉ chốc lát sau Lý quản gia đã bưng nước trà lên.

“Cám ơn.”

Bên cạnh Dung Lạc liếc mắt nhìn Mộc Yên một cái, cũng không nói gì.

Mộc Quốc Hồng ngồi ở giữa phất tay ý bảo hạ nhân đều đi ra ngoài, phòng ăn liền chỉ còn lại người nhà.

“Tiệc tối nay là để hoan nghênh tiểu Cẩm trở về, cũng để chúc mừng hôn lễ của Dung Lạc và Tiểu Yên.” Nghe được hai chữ “Hôn lễ”, Mộc Yên và Sở Hoán đều trầm xuống.

Cùng giương mắt nhìn, tầm mắt hai người lần lượt thay đổi, trong mắt Sở Hoán rõ ràng hiện lên vẻ cô đơn khiến cho tiểu Mộc Yên khổ sở.

Rất nhanh liền thu tầm mắt lại, cô có chút chột dạ cúi đầu. Rõ ràng là hắn tự rời khỏi cô, vẻ mặt vừa rồi là có ý gì? Không phải đã quyết định thản nhiên không để ý sao, vì sao chỉ một ánh mắt của hắn cũng khiến cho cô khổ sở hít thở không thông?

Mà Dung Lạc ngồi bên cạnh tất nhiên cũng chú ý tới việc hai người trao đổi ánh mắt, nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng đạm bạc như trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.