Thiếu Một Gáo Nước

Chương 38: Chương 38: Em Có Nguyện Ý Không?




Mọi người ồn ào một hồi, bỗng nhiên nhận ra là Nam đại thần đang độc diễn, vì vậy người hiểu chuyện thì nhắn tin, người không hiểu vẫn cứ chạy lên náo loạn trên kênh thế giới.

Lạc Thủy cầm muỗng trong tay, tim đập thình thịch không ngừng, nhìn kênh chat riêng mà cứ thấy hoa hết cả mắt, phần lớn đều bảo cô mau mau trả lời. Mật thư từ Tây Môn Trái Chủ: “ Đại tẩu, cần một câu Yes của tẩu a“. Vừa lúc đó, thì tin nhắn của Nam Cửu Khanh cũng được gửi đến: “ Lạc Thủy, muội có nguyện ý không?”

Mà Tiết Diễm Yến đi về phòng ngủ liền thấy Lạc Thủy đang ngồi ngây người đầy ngốc nghếch như một bà già, bèn khó hiểu chạy đến xem, sau đó mạnh mẽ đập bàn, đẩy đây vai Lạc Thủy: “ Biết bao cảnh tượng rung động lòng người, con bà nó, đồng ý rồi nói tiếp, chị đây đã sớm biết lòng em muốn gả cho người ta rồi, còn bày đặt đứng đắn gì nữa? Còn không mau mau trả lời? “

Tiết Diễm Yến thuyết giảng một hồi, nhưng mãi vẫn thấy Lạc Thủy còn ngồi hóa đá, liền thở dài đẩy cô sang một bên, sau đó duỗi tay lên bàn phím, gõ gõ mấy chữ:

[ TG ] Nhược Thủy Tam Thiên: Muội nguyện ý

Mà lúc Lạc Thủy phục hồi lại tinh thần, đã nhìn thấy ba chữ “ muội nguyện ý “ to đùng như cái lu.

Cô không mở miệng, chỉ ăn một muỗng đậu hủ, đậu mềm mềm hòa tan trên đầu lưỡi, mùi thơm lan tràn khắp khoang miệng, vị ngọt tê dại chiếm lấy cả tâm hồn cô.

Đúng vậy, cô luôn nguyện ý.

[ Mật ] Nam Cửu Khanh: Lạc Thủy, huynh rất vui

[ Mật ] Nhược Thủy Tam Thiên: Muội cũng vậy

[ Mật ] Nam Cửu Khanh: Huynh đang cùng thân gia chọn ngày lành

Thân gia o(╯□╰)o.

Lạc Thủy vội vàng ngăn cản: “ Chúng ta đi đến miếu Nguyệt Lão một chút là được rồi “

Vừa rồi đã đủ bùng nổ rồi, cô quả thật không muốn tạo thêm bom nữa. Kết hôn đã tốn một khối tiền, bây giờ mà mời khách thì sạt nghiệp mất thôi.

[ Mật ] Nam Cửu Khanh: Hôn nhân là chuyện hệ trọng, phải diễn ra cho đàng hoàng, phu nhân của ta sao có thể chịu ủy khuất?

Thế là Lạc Thủy hoàn toàn thất bại.

[ Mật ] Nam Cửu Khanh: Tối mai, 8 giờ

Hôn sự cứ như thế mà quyết định.

[ Bang hội ] Tiểu Diệp: Wow wow wow, Nam bang chủ tự mình đem sính lễ đến kìa.

[ Bang hội ] Cỏ Non: Thật đáng ghen tỵ mà, Trâu già, huynh ra đây nhìn Nam bang chủ nhà người ta kìa!

[ Bang hội ] Trâu Già: Huynh biết lỗi rồi mà

[ Bang hội ] Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn: Nam bang chủ muốn cười được Nhược Thủy thì phải giao sính lễ cho bang bọn ta nhé...Tiền ơi tiền.

[ Bang hội ] Hiên Viên Đế: Qúet dọn cẩn thận đón sính lễ, người ta đã mang sính lễ đến thì chúng ta cũng phải chuẩn bị hồi môn.

[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Nhược Thủy kiếm được chồng cũng không phải dễ, dù phải đập nồi bán sắt cũng phải chuẩn bị hồi môn cho đàng hoàng.

Lạc Thủy xấu hổ đến mức cạn lời, cô vốn tưởng rằng bọn họ chỉ muốn đùa cho vui, không ngờ bên kia còn chuẩn bị hẳn sính lễ, mà bên này cũng làm quà đáp lại.

Thật ra lúc này cô có chút “ thẹn thùng chờ tân lang “, lo lắng, xấu hổ, bất an, lại có chút mong đợi.

Vú em ra cửa dẫn người người tấp nập mang sính lẽ đến.

[ Bang hội ] Hiên Viên Đế: Thông báo với mọi người về số lượng vật phẩm trong sính lễ: Mỗi người một bộ kim trang các đại môn phái, năm tổ dược thủy phục sinh, mười lăm tổ tài liệu kiến trúc cấp mười, hai tổ luyện kim thạch, mười tổ cường hóa thạch.

[ Bang hội ] Tinh Thần Bị Chà Đạp: Cứu cứu, ta bị nhân dân tệ đè chết rồi.

[ Bang hội ] Tiểu Diệp: Ta nuốt nước miếng vô sỉ, mọi ngừoi đừng khinh bỉ ta.

[ Bang hội ] Hiên Viên Đế: Hàng nhận được để trong kho, kim trang thì mỗi người cứ lấy một phần. Chúng ta cần phải thương lượng một chút về quả đáp lễ, mặc dù Bỉ Niên Phù Hoa không thể sánh với Tuyệt Diễm Phần Thiên, nhưng cái gì cần đưa thì cũng phải đưa.

[ Bang hội ] Lâm Thủy Chiếu Hoa: Số tiền lớn như vậy, thực sự ra cũng không dám nghĩ đến, xem ra ta phải moi đống tài liệu đang nhét ở dưới đáy chờ tăng giá lên rồi.

[ Bang hội ] Lâm Uyên Tiễn Ngư: Vợ, ta có cất giấu rất nhiều thuộc tính dược.

[ Bang hội ] Quân Lâm Thiên Hạ: Tìm cho ta mấy tổ tài liệu kiến trúc cấp chín, có thể Tuyệt Diễm Phần Thiên sẽ cần dùng đến.

...

Lạc Thủy chuyển mắt từ kênh chat bang đến màn hình game.

Nhân vật trong khung ảnh đứng dưới tán cây đầy yên tĩnh, lá liễu mềm mại phớt qua đỉnh đầu, chạm nhẹ lên gò má đỏ hây hây...Cổ họng Lạc Thủy bỗng thoáng ngứa ngáy, mũi hơi xót, liễu phất phơ trước mắt làm cảnh vật xung quanh ngày càng mơ hồ.

Cô đúng là kẻ vô dụng mà.Cô được gả đi, còn gả cho đại thần.

Nhà trai đưa sính lễ, nhà gái làm hồi môn, chỉ có cô là đứng ở Vương Thành chờ hoa nở.

Hình ảnh mũ phượng khăn hồng thêu uyên ương nghịch nước bỗng chợt thoáng qua trí óc cô.

Trời ạ, lộn xộn cái gì, cô nhào lên giưởng và rên rỉ úp mặt vào gối.

“ Tiểu Thủy ơi Tiểu Thủy, nếu có người đàn ông nào tình nguyện làm những điều đó vì mình, mặc kệ anh ta có phải ông chú răng vàng đầu heo cả người đầy mỡ hay không, mình cũng đều cưới tất “- Tiết Diễm Yến ngó Scandal trên kênh thế giới, ra vẻ hiểu rõ thế sự nhân gian mà xúc động nói.

Bỗng nhiên Liễu Oanh vén màn, nhô đầu ra hỏi: “ Gì cơ? A Thủy phải lập gia đình?”

Tiết Diễm Yến thô lỗ nhào quá nhét đầu cô nàng vào lại: “ Trở về hành tinh của cậu đi “

Liễu Oanh tức giận mắng: “ Đám các cậu...hừm, thật là quá đáng mà, các cậu thích người ngoài hành tinh sao?”

Giọng Lạc Thủy từ trong gối truyền ra: “ Là chuyện trong game thôi “

Liễu Oanh: “ Mình khinh bỉ cậu, Diễm Yến. Lần trước còn nói cái gì đại thúc thô bỉ xấu xí, bây giờ liền biến thành cưới ngay kẻo lỡ, hay quá ha! “

Tiết Diễm Yến lắc lắc đầu, ra vẻ bà cụ non: “ Cậu hiểu cái b*** ấy “

Liễu Oanh nghe vậy thì đùng đùng nổi giận, cũng không thèm để ý hình tượng mà nhảy xuống giường, nắm lấy cổ áo của Tiết Diễm Yến, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “ Cậu vừa nói gì? “

Tiết Diễm Yến: “ Cậu thì hiểu cái P*** “

Liễu Oanh: “ Còn cậu, cậu là cái đồ con gái con lứa xấu người xấu nết, lẳng lơ cợt nhã, tam tâm nhị ý, thả thính khắp nơi, chân đạp hai thuyền....Cậu...cậu...cậu...Kinh khủng!”

Tiết Diễm Yến giãy nãy: “ Gì? Cậu dám bảo mình xấu xa? Cậu thì đức hạnh lắm chắc? Lúc đi gặp William Cường cũng không thèm soi gương à.? “

Lạc Thủy hốt hoảng, vội vã chạy đến tách 2 người ra, sau đó ngăn Tiết Diễm Yến lại: “ Được rồi mà, đừng có giận.”

Liễu Oanh: “ Hừ, ai thèm so đo với cậu ấy. “

Tiết Diễm Yến: “ Nhìn qua liền biết cậu sống đoản thọ. “

Liễu Oanh liếc mắt một cái sắc lẹm như Tiểu Lý Phi Đao, hết cái mũi lên trời sau đó kéo tay Lạc Thủy sang tra hỏi tình huống cụ thể.

Lạc Thủy: “ Một đống số liệu muốn cùng một đống số liệu khác kết hôn. “

Liễu Oanh nghe hiểu: “ Cậu và đống kia? Đâu đâu, cho mình ngó một cái xem “

Lạc Thủy bèn chỉ vào tên Nam Cửu Khanh trong danh sách hão hữu: “ Đây, là người này. “

Liễu Oanh nhìn cô một lát, không lên tiếng mà chỉ rèo về giường: “ Khi nào hai người chuẩn bị gặp mặt thì nói mình biết.”

Cô và anh ấy đã gặp nhau rồi...

Nhưng mà Lạc Thủy không dám thú nhận, đành phải tạm ậm ừ cho qua.

Lúc quay lại game, đột nhiên nhân ra “ Nhược Thủy Tam Thiên “ đang được bao vây bởi một đám người.

Trong kênh chat cận không ngừng nhảy ra tin nhắn mới, đa số đều là đòi cô kẹo cưới...Lạc Thủy cắn môi, bèn nhấp chuột gọi Nhất Biều ra, sau đó chạy trối chết.

Kênh chat mật hiện ta tin nhắn của Nam Cửu Khanh: Phu nhân, đang ở đâu?

Phu nhân phu nhân phu nhân.

Từ mỹ nhân đã chuyển sang thành phu nhân...

Lạc Thủy giật mình, vô tình nhấn luôn nút tắt game...

Lỡ đóng rồi, bây giờ cô lười mở lần nữa, nhưng lại cảm thấy tình huống ban nãy không ổn, lỡ may đại thần cho là cô off một chút nên đứng đợi thì sao? Không được, cô phải lên lại thôi.

[ Mật ] Nhược Thủy Tam Thiên: Vừa rồi bị rớt mạng

[ Mật ] Nam Cửu Khanh: Sau đó?

Sau đó? Hình như anh ấy quên mất câu hỏi ban nãy của mình rồi thì phải, cũng đâu phải phụ nữ đến thời mãn kinh đâu mà...

[ Mật ] Nhược Thủy Tam Thiên: Ngủ ngon

Lam Khanh nở nụ cười đầy ý vị, vươn tay ra gõ vài chữ đáp lại vị hôn thê của mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.