Thiếu Gia Thờ Ơ Và Cô Bé Kiếm Sĩ - Hkl 2

Chương 87: Chương 87: Thấu hiểu.




Lam Thanh trở lại, Tử Nguyệt tạm biệt bà ra về. Lam Thanh còn nói nó có thời gian rảnh thì tới thăm Lam Thiên. Trong đầu Tử Nguyệt lúc này đều bị ý nghĩa rời đi chiếm cứ, nếu đã quyết định đi nó không nghĩ sẽ tới thăm Lam Thiên. Biết được tình cảm của mình đối với cậu, còn tới thăm cậu nữa nó sợ rằng mình sẽ luyến tiếc.

Tiễn nó tới thang máy, quay trở lại phòng bệnh, Lam Thanh đột nhiên thấy ngón tay của Lam Thiên cử động. Bà kích động nhấn chuông ở cạnh giường một cách gấp gáp.

- Lam Thiên! Lam Thiên... - Lam Thanh run rẩy gọi tên cậu.

Vừa ra khỏi thang máy không lâu liền có một đoàn bác sĩ vội vã bước vào thang máy nó vừa rời khỏi. Khi đó, Tử Nguyệt mải suy nghĩ nên không để ý.

Về đến nhà, nó liền ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, còn ba nó đang ngồi đọc báo ở phòng khách. Thấy nó, ông cười hỏi:

- Con về trễ vậy chắc có ghé qua thăm Lam Thiên, cậu ấy sao rồi?

- Chưa tỉnh. - Tử Nguyệt chán nản lắc đầu. Sau lại tiếp tục ngửi được mùi thức ăn nồng đậm, nghi hoặc hỏi. - Ba, ba nấu gì trong bếp sao?

- À, có nấu, nhưng không phải ba. - Hoàng Mộc cười nói.

Tử Nguyệt nhướng mày không hiểu ý ông, một phút sau, một người phụ nữ mặc tạp dề bước ra, mỉm cười dịu dàng nói với nó:

- Tử Nguyệt về rồi đấy à. Con tắm rửa rồi ra ăn cơm.

- Cô Ngọc Lan! - Tử Nguyệt ngạc nhiên nhìn bà. Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy tới đây kể từ khi ba con nó dọn nhà. Hơn nữa, cô ấy vừa gọi tên nó.

Đọc được cảm xúc trong mắt nó, Ngọc Lan cười giải thích:

- Chúng ta sắp trở thành người một nhà, còn bí mật nào cần che giấu nữa chứ!

- Người một nhà... vậy có nghĩa là... - Hai mắt Tử Nguyệt tỏa sáng, trong lòng kích động không thôi.

- Sáng nay ba có gặp riêng ba mẹ Ngọc Lan. Chuyện con lo lắng sẽ không xảy ra, nên con có thể yên tâm rồi. - Hoàng Mộc xoa đầu nó nói. Con gái vẫn luôn lo mình sẽ trở ngại cho hạnh phúc của ông, nay nhà bên kia đều không để ý, chấp nhận cả hai cha con.

- Tốt quá! - Tử Nguyệt vui mừng nói.

- Rồi rồi. Giờ chúng ta cùng ăn bữa cơm gia đình đầu tiên được chứ? - Ngọc Lan hóm hỉnh hỏi.

- Vâng.

Tử Nguyệt vui vẻ gật đầu. Nó vào phòng thay đồ. Đặt tay lên nút áo đầu phục, động tác của nó khựng lại. Nó khẽ vuốt ve bộ đồng phục mà nó đã mặc quen mấy tháng qua. Ban đầu không chú ý lắm, bây giờ nghĩ tới sắp không được mặc bộ đồng phục này nữa... nó mới thấy lưu luyến, mới nhận ra bộ đồng phục này đẹp biết nhường nào. Tử Nguyệt khẽ nhắm mắt lại, bao kí ức đẹp đẽ trong mấy tháng nửa năm học qua ùa về. Đó đều là những tháng ngày nó vui vẻ nhất. Có được bao nhiêu bạn bè, được trải qua bao nhiêu chuyện lí thú, và còn... nó nhớ đến cử chỉ dịu dàng, giọng nói lạnh nhạt ẩn bên trong là sự quan tâm cùng lo lắng của chàng trai xuất sắc nhất trường. Nhớ đến nụ cười hiếm hoi phá tan lớp băng, làm cả gương mặt anh tuấn sáng ngời lên.

- Thật muốn... nhìn anh ấy cười một lần nữa... và cả bộ dáng ngốc nghếch lúc say... - Nhớ lại mới biết được nó đã vinh hạnh nhìn thấy nhiều vẻ mặt, biểu cảm trên gương mặt vạn năm không đổi của Lam Thiên. Quả thật, nó không nỡ rời đi một chút nào. Muốn ở lại trường lâu hơn nữa, muốn ở bên mọi người lâu hơn nữa... nhưng... nó không thể. Hiện tại, trước khi tình cảm đậm sâu, nó phải nhanh chóng rời đi, nếu không, sau này, một khi bắt buộc phải nghỉ, nó sẽ không chịu được.

Nghỉ học rồi... mình sẽ làm gì? Tử Nguyệt tự hỏi. Công việc làm thêm suy cho cùng cũng chỉ là kiếm thêm tiền tiêu vặt, căn bản không thể dùng để duy trì cuộc sống sau này. Nó có thể làm được gì? Tử Nguyệt phiền muộn nghĩ.

Tử Lẫm nhận ra nó có tâm sự, lúc nào cũng cau mặt, ánh mắt nhìn xa xăm, ra ngoài đường mỗi lần thấy tờ quảng cáo việc làm lại nhìn trân trân. Cậu thật muốn nó nói ra phiền muộn của mình nhưng một khi Tử Nguyệt đã không muốn nói, có hỏi cũng chỉ thêm áp lực cho nó mà thôi. Không chỉ vậy, mấy ngày nay không thấy anh Lam Thiên đến trường hay ở kí túc xá, Cao Văn và Diệc Phàm cũng đi đi lại lại vô cùng bận rộn. Thật không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

- Tử Lẫm! Tử Lẫm! Này, nhóc! - Cố Hoành vẫy tay gọi cậu mấy tiếng.

Đến khi Cố Hoành quát to, Tử Lẫm mới nghe được, cậu vội vàng chào Cố Hoành rồi hỏi:

- Anh gọi em có chuyện gì?

- Anh lên lớp tìm Tử Nguyệt nhưng không thấy. Em có biết Tử Nguyệt ở đâu không?

- À, cậu ấy đang ở chỗ đài phun nước. Anh tìm Tử Nguyệt có chuyện gì?

- Có chuyện muốn xác nhận thôi. Phải rồi, dạo này em ấy thế nào? - Cố Hoành hỏi.

- Cậu ấy á, suốt ấy thẫn thờ, vẻ mặt phiền muộn, không biết lại lo nghĩ chuyện gì nữa. Còn thường xuyên nhìn tờ quảng cáo việc làm. Công việc hiện tại của cậu ấy tốt lắm, chẳng lẽ còn muốn đổi việc. - Tử Lẫm thở dài nói.

Cố Hoành nheo mắt lại, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

- Nhớ buổi chiều sinh hoạt câu lạc bộ phải dẫn được Tử Nguyệt tới. Còn nữa, đừng nói anh tìm cậu ấy nhé!

- Sao? - Nói đang tìm Tử Nguyệt giờ lại bảo cậu đừng nói cho nó biết Cố Hoành tìm. Thái độ kì lạ như vậy... không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Cố Hoành đi một mạch lên phòng Hội kỉ luật trên sân thượng. Trong phòng còn mỗi Cao Văn đang xử lý hồ sơ, thấy cậu, Cao Văn hỏi:

- Xác nhận thế nào?

- Ừm. Đó có vẻ không phải lời nói bộc phát nhất thời.

- Vậy... cứ theo lời Lam Thiên làm đi. - Cao Văn ngập ngừng nói.

- Có ổn không? - Cố Hoành hỏi. Vẻ lo lắng cùng chần chừ hiện rõ trong mắt.

Cao Văn buông bút, gấp tập hồ sơ lại nói:

- Lam Thiên làm gì đều có suy tính của cậu ấy. Tớ... cũng sẽ không để cậu ấy làm ra chuyện tổn hại bản thân. Là bạn, việc chúng ta có thể làm cũng chỉ đến thế.

- Được rồi. Hy vọng mọi sự đều tốt.

Cố Hoành đi khỏi, Cao Văn nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, nhìn cánh cửa phòng thất thần. Ba hôm trước, Lam Thiên tỉnh lại, khi nhận được tin, các cậu lập tức đến bệnh viện. Phòng bệnh đông nghịt người, ai nấy đều căng thẳng xem bác sĩ kiểm tra cho Lam Thiên. Bản thân Lam Thiên thì bình tĩnh để cho bác sĩ bác sĩ kiểm tra, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt hữu thần. Nhận được kết quả vết thương trên người cậu đang hồi phục rất tốt, không để lại bất kỳ di chứng nào, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Trước hết, Lam Thiên xin lỗi cùng nói lời tâm tình với ba mẹ mình, an ủi họ mấy ngày qua đã lo lắng sốt ruột, đặc biệt là Lam Thanh, vì cậu mà gầy hẳn đi. Tâm sự với ba mẹ mình xong, lại dỗ dành Diệc Phàm một phen. Cuối cùng, cậu nói mình có chuyện riêng muốn nói cùng Cao Văn, phiền mọi người ra ngoài đợi một lát.

Trong phòng bệnh còn cậu với Cao Văn, Lam Thiên trước hết hỏi tình hình mấy ngày qua. Cao Văn tỉ mỉ kể lại cho cậu biết.

Buổi đấu thầu vừa dứt, cảnh sát liền ập đến bắt người của Cố thị, nhờ có bằng chứng phạm tội của Cố chủ tịch mà bọn họ điều tra được, ngay lập tức, Cố chủ tịch bị kết án, tập đoàn Cố thị sụp đổ. Cố Khanh ngoài tội bắt cóc người trái phép còn thêm tội buôn bán hàng cấm, cũng bị bắt giam. Anh trai Cố Hoành, người đã giúp đỡ bọn họ trong chuyện lần này đứng ra tiếp quản Cố gia. Nói đến hai anh em Cố Hoành, Cố gia xuất thân hắc đạo, lúc trước do ba của bọn họ làm thủ lĩnh sau bị em trai là Cố chủ tịch giết hại, lúc đó hai anh em còn nhỏ, Cố chủ tịch vì để lấy được lòng người, ngụy tạo cái chết của ba bọn họ, rồi giả vờ thay cháu tiếp quản bang phái, nói cái gì mà đợi bọn họ lớn thì trao quyền lại. Tất nhiên, làm gì có chuyện lão tốt bụng như thế. Trong mấy năm tại vị, người trong bang đều bị lão thay một lượt. Anh trai Cố Hoành vì bảo vệ cậu, quyết định biến Cố Hoành thành một công tử thế gia ham chơi, không có tài năng, còn mình thì ra sức nỗ lực, trở thành cánh tay phải cho Cố chủ tịch, diễn tròn vai người cháu hết mực trung thành với chú mình. Anh biết rõ tham vọng của Cố chủ tịch, biết ông ta từ lâu đã có ý nhắm vào Hàn gia, thậm chí anh còn có ý định lợi dụng chuyện lần này, để Cố Khanh giết hại Lam Thiên, Cố chủ tịch đắc tội Hàn gia, mượn tay Hàn gia tiêu diệt thế lực của Cố chủ tịch. Cũng may có Cố Hoành ở giữa làm người trung gian, thuyết phục anh đồng ý hợp tác. Ba người giúp Lam Thiên trên du thuyền là người mà anh trai Cố Hoành cài vào để theo dõi Cố Khanh. Đáng tiếc, họ không được Cố Khanh quá tin cậy nên thông tin về việc làm của Cố Khanh không rõ ràng, cho nên Tử Nguyệt mới bị bắt giữ làm con tin.

Cao Văn cũng nói qua kết cục của vợ chồng Lê Hùng cho Lam Thiên biết. Hai vợ chồng không chỉ mất hết tài sản còn bị bắt giam, trong ngục cũng chịu giáo huấn. Nghe xong, Lam Thiên tỏ ý vừa lòng với cách xử lý này. Hai người táng tận lương tâm đó xứng đáng chịu hình phạt nặng nề hơn nữa. Biết rõ chuyện mấy ngày qua, Lam Thiên đột nhiên nói với cậu:

- Cao Văn, có chuyện này tớ muốn nhờ cậu?

- Chuyện gì? Cậu mới vừa tỉnh lại, không nên lo nghĩ quá nhiều. Có chuyện gì cứ nói hết cho tớ biết.

- Chuyện là... Tử Nguyệt muốn rời khỏi trường. Cậu giúp tớ sắp xếp cho cô ấy đến đạo quán Kendo ở thành phố Y được chứ? Tốt nhất là đến đạo quán ở ngoại thành, nơi đó... tương đối hẻo lánh.

Cao Văn trợn mắt ngạc nhiên, Lam Thiên đang nói cái gì vậy? Tiêu hóa xong lời cậu nói, sắc mặt Cao Văn trầm xuống:

- Lam Thiên, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu rõ ràng thích Tử Nguyệt như vậy, sao tư dưng lại nói đến chuyện cô ấy muốn rời đi, còn bảo tớ sắp xếp cho cô ấy đến ngoại thành thành phố Y. Nơi đó thật xa nơi này.

- Tớ biết. Nhưng mà... Tử Nguyệt có ý định đó.

Cậu hôn mê nhưng những lời mọi người nói bên tai, cậu đều nghe thấy được. Tuy rằng có chút mơ hồ nhưng Lam Thiên nhớ Tử Nguyệt nói thích cậu và chuyện... nó muốn rời khỏi đây. Biết được nó thích mình, Lam Thiên đương nhiên cao hứng. Đồng thời, vừa tỏ tình xong lại muốn bỏ rơi cậu, Lam Thiên sao không đau lòng. Nhưng nếu suy nghĩ kĩ lại, cậu biết tại sao nó lại quyết định như vậy.

- Tớ thích cô ấy. Chuyện đó là chắn chắc. Khi thích một người, dù là ai cũng muốn đem tới cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất. Tớ cũng vậy, tớ còn muốn cô ấy ỷ lại vào mình, giao tất cả phiền muộn cho tớ giải quyết. Có điều, tớ chỉ nghĩ đến làm sao để thể hiện tình cảm của mình mà lại quên nghĩ đến tâm tình của người tiếp nhận nó. Tử Nguyệt cũng thích tớ. Cô ấy cũng muốn đem những điều tốt đẹp đến cho tớ. Thế nhưng, trên người cô ấy có bí mật, bí mật đó một khi bại lộ sẽ mang đến nhiều rắc rối. Tớ vì cô ấy giải quyết rắc rối đó rồi giúp cô ấy nhiều việc khác, và cả chuyện bị thương lần này nữa. Hơn cả tình cảm dành cho tớ, Tử Nguyệt cảm thấy áy náy, mắc nợ tớ nhiều hơn. Cô ấy cảm thấy nếu mình còn ở cạnh tớ, sẽ đem tới cho tớ nhiều rắc rối. Vì hoàn cảnh gia đình, Tử Nguyệt sống tự lập, quen tự mình giải quyết mọi chuyện, từ khi gặp tớ, có người thay cô ấy giải quyết mọi thứ. Cô ấy tất nhiên sẽ biết ơn tớ đồng thời... từ một người có thể làm mọi thứ biến thành người chỉ có thể dựa dẫm vào người khác... vô dụng. Tớ nghĩ Tử Nguyệt đem hai từ đó gán lên bản thân mình. Giữa bọn tớ không chỉ có khoảng cách về gia thế, năng lực mà còn về cảm giác. Chỉ cần một ngày Tử Nguyệt còn mang cảm giác tự ti, áy náy, chuyện của bọn tớ sẽ không có kết quả.

- Vậy... cậu nghĩ chỉ cần đưa cô ấy đi xa một thời gian, cảm giác đó sẽ biến mất sao? - Cao Văn vẫn không hiểu được ý định của Lam Thiên. Biết rõ suy nghĩ của Tử Nguyệt như vậy không phải nên để cô ấy bên cạnh và từ từ thay đổi suy nghĩ đó sao?

- Không! Nó sẽ không biến mất. Nhưng sẽ bị cảm giác khác lấn át. Cảm giác đó là... nhớ, nhớ có thể giúp tình cảm sâu đậm hơn. Một khi tình cảm đã sâu sắc thì những suy nghĩ dư thừa... cũng tự khắc trở thành không quan trọng. - Lam Thiên nhắm hờ mắt, khóe miệng cong lên. - Tử Nguyệt thích đi học, lại lo ngại về thân phận của mình. Trong thời gian cô ấy đi, tớ sẽ thay cô ấy giải quyết chuyện đó. Để lúc Tử Nguyệt trở về, sẽ dùng thân phận của chính mình, quang minh chính đại bên cạnh tớ. Đó là kết quả tốt nhất.

Nói đi nói lại cũng đều là suy nghĩ cho Tử Nguyệt. Cao Văn nhướng mày nói:

- Lam Thiên, cậu cho cô ấy quá nhiều như thế. Có phải không công bằng với cậu không?

- Tình yêu không thể cân đo đong đếm thì lấy đâu công bằng. Cao Văn, chuyện này Diệc Phàm hiểu rõ hơn cậu rất nhiều.

Vẻ mặt Cao Văn lập tức biến sắc, đôi mắt hiện lên tình cảm phức tạp. Hít sâu một hơi, cậu gật đầu nói:

- Tớ sẽ thay cậu sắp xếp chu toàn. Còn cậu, lo mà nghỉ ngơi và mau chóng hồi phục đi.

- Ừm. Cảm ơn cậu.

Cao Văn rời đi kéo theo Diệc Phàm về. Giang Thiên cũng còn chuyện quan trọng ở tập đoàn không ở lại được. Cuối cùng, còn mỗi Lam Thanh ở cùng cậu. Thấy mẹ mình ngồi bên cạnh gọt táo, mười ngón tay không dính nước gọt ra hình thù kì dị, không đành lòng nói:

- Con không ăn táo, mẹ đừng gọt!

- Cái gì mà không ăn chứ! Con chê tay nghề của mẹ sao? - Lam Thanh phồng má hỏi.

- Không. Chỉ là... - Mẹ gọt thế là hết quả táo rồi còn đâu. Lam Thiên thực sự không muốn bà lãng phí.

- Thật không hiểu nổi từ nhỏ đến lớn mẹ yên tâm ở con cái gì chứ. Rõ ràng là đứa khiến người ta bất an nhất. - Lam Thanh lầm bầm oán giận. - Gần đến tết rồi, con mau mau lành bệnh. Mẹ không thích ăn tết trong bệnh viện đâu.

Gần đến tết rồi sao? Hình như ở trường cũng sắp nghỉ tết rồi. Có lẽ... qua kì nghỉ tết này, cậu không còn gặp được nó nữa. Lam Thiên khẽ nhắm mắt phiền muộn. Mặc dù mạnh miệng nói cho nó rời đi... nhưng mà, cậu cũng giống ba mình, tính chiếm hữu mạnh lắm.

- Mẹ... mẹ nói xem còn làm như vậy có đúng không?

Lam Thanh ban nãy đứng dán người vào cửa cũng nghe được loáng thoáng lời cậu nói, Lam Thiên bất giác hỏi như vậy, bà cũng chẳng thèm che giấu hành vi nghe lén của mình đáp:

- Chỉ cần tình cảm không thay đổi thì nhất định con sẽ đạt được thứ mình muốn. Mẹ hiểu cảm giác của Tử Nguyệt. Đôi lúc mẹ cũng nghĩ ba con nhìn trúng mẹ điểm nào nhỉ? Rõ ràng mẹ là người tùy hứng, không giỏi kinh doanh, cũng chẳng thạo việc nhà, nói tóm lại chẳng giúp ích được gì cho ông ấy, ngược lại, còn khiến ông ấy phải lo lắng. Sau đó... mẹ chợt nhận ra, ai nói mẹ không làm được gì cho ông ấy chứ. Chẳng có lời an ủi nào tốt hơn lời khiêu khích của mẹ, và chẳng có ai chịu được tính cách khó ưa của Giang Thiên như mẹ cả. Ở bên cạnh ba con, mẹ cảm thấy mình đang cứu vớt cả thế giới. Không cần phải làm nhiều, hy sinh nhiều mới đủ tư cách đứng bên cạnh người mình yêu. Làm được những điều người khác không làm được, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất, trở thành người thấu hiểu người đó nhất, vậy có đủ tư cách rồi. Yêu... có nhiều cách để thể hiện mà.

Lam Thiên nhận lấy miếng táo còn vọn vẹn một tí thịt từ mẹ, cắn một ngụm, cảm thấy lời mẹ nói rất đúng.

****************************

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.