Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi

Chương 7: Chương 7: Khách không mời mà đến




Editor: Trang Lyn

Cách một cách cửa, đã nghe thấy âm thanh âm ĩ bên trong.

Cô tò mò đi vào trước hiệu trưởng để nhìn, đúng lúc đó một chiếc máy bay giấy bay đến trước mặt cô, đâm vào mũi cô sau đó rơi xuống đất.

Tiếp tục đi vào bên trong, nhìn thấy một lớp hơn ba mươi học sinh, nhưng hầu như không một người nào nghe giáo viên giảng bài. Trang điểm, sơn móng tay, ngủ, nói chuyện, chơi game trên điện thoại. Thậm chí, còn ghép bàn vào một chỗ chơi đấu địa chủ*!

*Đấu địa chủ: Là một dạng chơi bài.

Mẹ nó, đây chính là lớp học có không khí học tập rất tốt trong truyền thuyết sao? Cô dựa vào*, có cần chơi cô như thế không?

*Cô dựa vào: thể hiện tâm trạng xấu khi gặp những điều không hài lòng.

Dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hiệu trưởng, thấy ông che mũi tỏ vẻ lúng túng. Đi đến gõ cửa. Hiệu trưởng xuất hiện vẫn có lực uy hiếp nhất định, ít nhất thì mấy người đang đánh bài cũng dùng tốc độ nhanh nhất thu dọn giấu hết bài vào ngăn bàn.

“Hiệu trưởng thầy đến có chuyện gì không?” Giáo viên chủ nhiệm lớp rời khỏi bục giảng đi đến cửa.

“Đây là học sinh mà hôm qua tôi nói với thầy An Sơ Hạ.” Hiệu trưởng quay ra nhìn An Sơ Hạ sau đó tiếp tục nói: “Mong thầy chiếu cố nhiều.”

“Đó là điều đương nhiên.” Chủ nhiệm lớp cười lại quan sát An Sơ Hạ một chút rồi nói: “Chào mừng em đến lớp A của chúng tôi.”

An Sơ Hạ gật đầu nói: “Cảm ơn thầy, em sẽ cố gắng thật tốt.”

“Thế thì thầy giúp em ấy sắp xếp một chút, tôi còn chút việc phải về phòng hiệu trưởng xử lý.” Hiệu trưởng nhìn An Sơ Hạ gật đầu một cái, quay người trở về phòng hiệu trưởng.

Hiệu trưởng vừa rời đi, trong phòng học lập tức lại xôn xao.

Nguyên nhân gây lên xôn xao, chính là việc An Sơ Hạ bỗng nhiên xuất hiện.

“Trước tiên cả lớp yên lặng một chút, đây là học sinh mới của lớp chúng ta.” Chủ nhiệm lớp dẫn An Sơ Hạ đến bục giảng. Đối mặt với nhiều cặp mắt đang nhìn như thế, cô cam chịu số phận rũ mi xuống.

“Chào mọi người, mình là An Sơ Hạ.”

“Cái gì... Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.” Không biết nam sinh nào nói ra câu đó, lập tức làm cả lớp cười như điên.

Đây, xem như là bị cười nhạo sao? Trong lòng có cảm giác bị sỉ nhục.

Không chờ chủ nhiệm lớp lên tiếng dạy bảo, An Sơ Hạ đã nhanh chóng cầm một viên phấn lên viết trên bảng ba chữ to “An Sơ Hạ“. Quay người lại, ánh mắt quét qua cả lớp, lớn tiếng nói: “An Sơ Hạ, mong được chỉ bảo nhiều hơn!”

Mọi người yên lặng.

“Được rồi, thế này đi bạn học An Sơ Hạ, em ngồi ở bàn thứ nhất tổ bốn. Sách thầy đã để vào trong ngăn kéo rồi, bây giờ là giờ học ngữ văn.” Chủ nhiệm lớp vừa nói, vừa nhìn vào chỗ bên cạnh chỗ trống: “Phỉ Lỵ Á, phải đối xử với bạn học mới thật tốt đấy.”

An Sơ Hạ đi đến, thấy đó là một nữ sinh vóc dáng hơi béo, rụt rè nhìn cô. Dáng vẻ nhút nhát.

“Chào cậu, Phỉ Lỵ Á, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn.”

Nữ sinh kia hơi ngây người, sau đó nở nụ cười nói: “Ừ!”

“Được rồi, chúng ta bắt đầu giờ học.Chúng ta đều biết bài thơ này của Đỗ Phủ là một...”

Một tiết học, cứ ồn ào như thế trôi qua.

“Tiết học của chúng ta kết thúc tại đây, mọi người nhớ chăm chỉ làm bài tập, tan học.” Chủ nhiệm lớp vừa ra khỏi phòng, bỗng nhiên ngoài cửa xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

“Wow —— Đó không phải là thiếu gia Thất Lục sao? Sao lại đến lớp chúng ta?” Mấy nữ sinh đã bắt đầu nhao nhao lên. Thậm chí còn thét chói tai, ngất xỉu, được người khác trực tiếp đưa ra khỏi phòng.

Mấy cô gái này, có cần phải kích động đến mức đấy không? An Sơ Hạ không thể nào hiểu được suy nghĩ của mấy cô gái đó, tiếp tục chuẩn bị bài cho tiết sau.

“An Sơ Hạ, cô còn không đi ra đây cho tôi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.