Thiên Vu

Chương 1194: Chương 1194: Yến hội.




- Lão gia tử nhà các ngươi luôn thèm viên tinh hoa sinh mệnh tinh khiết của Vương lão tiền bối đúng không? Tuy cái này không hoàn mỹ vô khuyết nhưng độ thuần cao hơn của Vương lão tiền bối mấy đẳng cấp, đưa cho lão gia tử nhà ngươi ngắm hai ngày đi.

Thành chủ cười bất đắc dĩ nói:

- Diệu tỷ không sợ lão gia tử nhà ta làm mất luôn tinh hoa sinh mệnh này sao?

- Chạy thoát hòa thượng nhưng chạy ra chùa được sao? Nguyên thủy chi đạo nhà các ngươi nếu bỏ trón thì ta trực tiếp đi gia tộc của ngươi đòi.

- Đây là tinh hoa sinh mệnh giá chín ức, chúng ta không đền nổi.

- Xì, được rồi, đại thành chủ của ta, còn giả bộ nghèo?

Đại chưởng quầy lườm thành chủ, nói:

- Tóm lại ba ngày sau là địa thọ của lão gia tử, Thiên Khải chúng ta không có tổ chức hội đấu giá cũng nhờ hơi lão gia tử, cứ để lão gia tử vui vẻ đi.

Trần Lạc rời khỏi Thiên Khải thương các bay nhanh hướng phủ đệ của Hứa Phi. Trần Lạc nghĩ rằng lúc đi hắn không chào hỏi, lại đi dạo trong thành đã lâu, về tình về lý đều không nói được. Quả nhiên Trần Lạc đến phủ đệ thì thấy Lý Đông Tuyết sốt ruột chờ trước cửa. Tổng thấy Trần Lạc, tiểu cô nương vừa mừng vừa giận. Mừng là Trần Lạc bình an trở về, giận là tiểu tử này đi ra ngoài thời gian dài mà không chào hỏi tiếng nào.

- Đại ca của nàng đâu?

- Còn hỏi? Đại ca của ta mang người tìm ngươi khắp thành đã lâu.

- Cái này...

Trần Lạc thầm áy náy, trách mình nổi cơn ghiền mua sắm quên thời gian. Hai người vừa trò chuyện vừa chờ.

Không lâu sau đám người Lý Trường Phong quay về, thấy Trần Lạc bình an thì mọi người thả lỏng thần kinh. Thấy mọi người lo cho an toàn của mình làm Trần Lạc rất cảm động, tuy ban đầu là hắn cứu Lý Đông Tuyết nhưng ở chung mấy ngày, hắn biết dù không cứ nàng thì tính cách như Lý Trường Phong vẫn sẽ đi ra ngoài tìm hắn.

- A! Hứa Phi đại nhân đâu?

- Hứa Phi ở trong nhà chiêu đãi khách, tiệc tối sắp bắt đầu, chúng ta cũng vào đi.

- Chẳng phải bảo hôm nay đón gió tẩy trần cho Lý Đông Tuyết sao? Tại sao còn mời khách khác đến?

Lý Trường Phong trả lời:

- Chắc vì đông người nào nhiệt?

Đợi khoảng một canh giờ, cái gọi là tiệc tối rốt cuộc bắt đầu trong đại sảnh. Hứa Phi là người chú trọng phô trương, mời khách đến rất nhiều, khoảng mấy chục người. Món ngon vật lạ bày lên nườm nượp, còn có thị nữ, và vũ nữ múa hát.

- Trần huynh đệ, khách nhân toàn là tiên phong quan trong thành, xem như nhân vật có uy tín danh dự. Huynh đệ nhớ đừng nói gì lung tung, mấy người có thân phận không giống bình thường, chúng ta không trêu vào nổi.

Trần Lạc gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trần Lạc nhìn Hứa Phi trò chuyện vui vẻ với khách khứa trong đại sảnh, hắn không chút hứng thú. So sánh thì các thị nữ, vũ nữ làm Trần Lạc hào hứng hơn.

- Những thị nữ, vũ nữ này đến từ đâu?

Trần Lạc nhìn ra các thị nữ không phải Hành Giả, chỉ là tu hành giả bình thường, có một số chỉ mới tu ra linh tướng.

- Đều là Thiên Dịch thương các.

- Thiên Dịch thương các cũng làm hoạt động thế này sao?

- Trong vô tận hải có một số thế giới chuyên môn bồi dưỡng thị nữ và vũ nữ.

Lần đầu tiên Trần Lạc nghe chuyện lạ này, kinh ngạc hỏi:

- Có thế giới như vậy sao?

- Có, trong thế giới kia nhiều tiểu cô nương thuở nhỏ bắt đầu được bồi dưỡng, có người chuyên môn dạy bọn họ cách trở thành thị nữ, vũ nữ. Đến tuổi nhất định sẽ mang bọn họ đến vô tận hải, nhưng từ đó bọn họ không có tự do, chỉ có thể ở trong thành. Khi nào thành tựu Hành Giả thì mới được tự do nhất định.

- Ra là vậy, thật là rừng lớn chim gì cũng có.

Lý Trường Phong nói:

- Trầnh uynh đệ mới vào vô tận hải, chưa xông xáo bên ngoài. Nếu sau này huynh đệ xông pha bên ngoài sẽ mở rộng tầm mắt. Trong vô tận hải bao la vô ngần này có rất nhiều thế giới kỳ lạ, đừng nói một số thế giới chuyên môn bồi dưỡng thị nữ, vũ nữ, còn có thế giới chuyên bồi dưỡng...

Lý Trường Phong không nói tiếp nhưng Trần Lạc tưởng tượng được, hắn nghĩ nếu có dịp sẽ đi thế giới khác nhìn xem, thuận tiện tăng kiến thức.

Yến hội kéo dài rất lâu, Hứa Phi ra oai đã ghiền. Nhìn bộ dáng kiêu căng, đắc ý của Hứa Phi, mục đích mời khách đến thật ra không phải vì góp vui mà muốn cho đám người Lý Trường Phong nhìn xem mặt mũi gã to cỡ nào, mời được những nhân vật nổi tiếng có danh dự trong Quảng Lăng thành.

Không phải Trần Lạc lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, Hứa Phi khoe khoang lồ lộ ra mặt.

Yến hội đến một nửa Hứa Phi giới thiệu Lý Đông Tuyết cho mọi người, còn kêu đám người Lý Trường Phong đi lên kính rượu mọi người. Theo lý thuyết lần đầu gặp mặt kính rượu không có gì đáng trách, vấn đề là Hứa Phi dùng giọng điệu trưởng bối ra lệnh với vãn bối sai Lý Trường Phong đi kính rượu. Nếu chỉ có thế chưa đến nỗi làm Trần Lạc ghê tởm. Hứa Phi kể nhiều chuyện lúc Lý Trường Phong mới vào vô tận hải làm trò hề để chọc mọi người cười.

Tuy khi Hứa Phi kể chuyện giọng điệu nửa đùa nửa thật nhưng một nửa câu chuyện làm tổn thương lòng tự tôn của đám người Lý Trường Phong.

Nghe Lý Trường Phong nói Hứa Phi từng là bằng hữu tốt nhất, thân nhất của gã, giờ Hứa Phi lôi chuyện xấu của bằng hữu tốt ra chọc cười cho người, ngẫm lại làm người ta buồn nôn. Trần Lạc nghe không nổi nữa, nhưng đám người Lý Trường Phong không nói gì, hắn là người lạ không tiện xen vào. Trong bữa tiệc Trần Lạc chỉ vùi đầu ăn.

Yến hội kéo dài bốn, năm canh giờ rốt cuộc kết thúc. Lý Đông Tuyết uống nhiều rượu nhưng không say, tiểu cô nương tôn sùng Hứa Phi một cách mù quáng, gã nói gì là nàng đều thích. Cuối cùng Hứa Phi và mấy tiên phong quan trò chuyện vài việc thú vị, tiểu cô nương càng nghe càng mê, Lý Trường Phong kêu nàng ra ngoài đi dạo cũng bị từ chối. Đám người Lý Trường Phong bất đắc dĩ cùng Trần Lạc đi ra.

Vừa ra khỏi phủ đệ của Hứa Phi, một huynh đệ của Lý Trường Phong tức giận chửi um sùm:

- Ta phi! Hứa Phi là cái thứ gì? Tức quá!

- Mỗi lần gặp mặt đều như vậy, làm như sợ chúng ta không biết bây giờ hắn sống đắc ý thế nào.

- Đúng vậy! Không nghĩ xem năm xưa nếu không nhờ Trường Phong thì có hắn hôm nay sao?

- Trần huynh đệ đừng thấy bây giờ Hứa Phi sống tốt vậy, làm tiênp hong quan này nọ. Không giấu gì Trần huynh đệ, ngày xưa chúng ta và Hứa Phi cùng là tu hành giả trong thế giới Thanh Phong, đến vô tận hải là huynh đệ cùng nhau xông pha.

- Ban đầu Hứa Phi đã mắt cao hơn đầu, không chịu nổi Hành Giả mệt nhọc bôn ba, mấy lần muốn bỏ cuộc, cứ ở mãi trong đảo Trường Lạc. Là chúng ta cực khổ vất vả bôn ba bên ngoài kiếm sinh mệnh chi thạch chia một ít cho Hứa Phi.

- Dần dần huynh đệ chúng ta có chút danh tiếng bên ngoài, nhất là Trường Phong. Sau này chúng ta quen một đại chủ sự Quảng Lăng thành, coi như giúp đỡ đại chủ sự một việc lớn. Đại chủ sự vì báo đáp chúng ta nên định đề cử Trường Phong đến Quảng Lăng thành nhận chức vụ. Nhưng Trường Phong không đi mà đề cử Hứa Phi cho vị quý công tử kia, từ đó... Vận mệnh của Hứa Phi thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.