Thiên Vu

Chương 1119: Chương 1119: Tỷ không muốn nghe.




Trần Lạc không muốn dây dưa với các nàng vì sợ sẽ liên lụy bọn họ. Sống đến bây giờ Trần Lạc ít nhiều gì đoán ra sự tồn tại của hắn không được hoan nghênh. Ít ra ông trời, vận mệnh, nhân quả, các thần tộc cổ xưa gia mắt Trần Lạc.

Trần Lạc nhìn Lạc Anh, gật đầu đồng ý.

Lạc Anh cười toe:

- Hì hì.

Lạc Anh vui vẻ ôm tay Trần Lạc, nhàn nhã bước chậm.

- Đã giải quyết vấn đề nàng bị điên chưa?

Lạc Anh chu môi:

- Điên?

Lạc Anh suy nghĩ thật lâu sau trả lời:

- Có lẽ rồi, có lẽ chưa, ai biết? Tóm lại bây giờ ta tỉnh táo, mặc kệ có điên hay không.

Từ tám năm trước sau khi Trần Lạc tỉnh dậy từ giấc ngủ dài mười năm thì chưa từng gặp mặt Lạc Anh. Lúc ấy Lạc Anh bị điên xỉu, Trần Lạc dã điều tra, hắn nhớ rõ trong cơ thể nàng có con phượng hoàng vô cùng tà ác. Trần Lạc không biết là do Lạc Anh điên khiến phượng hoàng biến dị, hay vì phượng hoàng biến dị làm nàng điên.

Trần Lạc vốn định thi triển hư vọng cầu chân tra xét rõ ràng, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Khi thi triển hư vọng cầu chân, tra xét ra không chỉ tình huống thân thể Lạc Anh còn có toàn bộ cơ thể nàng, bao gồm ký ức, suy nghĩ vân vân. Trần Lạc không muốn biết những điều này, thậm chí hơi mâu thuẫn, chính xác hơn là sợ. Trần Lạc cũng không biết tại sao.

Lạc Anh mang Trần Lạc vào một Tiểu Linh giới, đi tới sơn cốc hơi hoang vắng.

Lạc Anh cười hỏi:

- Ha ha ha, thân mến, còn nhớ chỗ này không?

Trần Lạc nhìn bốn phía, nơi này làm hắn thấy rất quen, nói chính xác hơn là cực kỳ quen thuộc.

Trần Lạc biết đây là Băng Hỏa Tiểu Linh giới thuộc Trung Ương học phủ, biết lúc hắn tuổi trẻ ngông cuồng xâm nhập nơi này, đánh nhau với trưởng lão Trung Ương học phủ. Lúc chạy trốn Trần Lạc cùng Lạc Anh xuyên đến thế giới kỳ lạ, giờ ngẫm lại thấy thật kỳ diệu. Giờ phút này, Trần Lạc biết hết chuyện thiên địa nhưng vẫn không nghĩ ra chuyện đó làm sao xảy ra.

Lạc Anh đi trong sơn cốc, nhớ lại chuyện quá khứ.

- Nơi này là chỗ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhớ không? Đây cũng là nơi chúng ta bắt đầu.

- Biết không? Lúc Táng Cổ Phong hiện thế, ngươi chém tơ tình, cắt nhân quả làm ta tan nát cõi lòng. Ta tức giận chạy vào đại vũ trụ vô tận hải, muốn tìm lại thế giới kỳ lạ chúng ta từng cùng nhau xuyên qua.

- Nhưng... Nhưng ta tìm lâu thật lâu mà không tìm được, nghĩ lại tiếc thật. Nhưng ta không bỏ cuộc, ta sẽ tiếp tục tìm nó, mãi khi nào tìm ra thế giới kia mới thôi.

Trần Lạc đứng lặng, mở miệng nói:

- Trong vũ trụ mênh mông này có không gian thế giới đếm hoài không hết, muốn tìm ra thế giới kỳ lạ kia như biển rộng tìm kim.

- Dù vậy ta vẫn muốn tìm! thế giới kia có ký ức đẹp nhất đời ta, đương nhiên cũng đau khổ nhất. Dù tìm đến thiên hoang địa lão, ta cũng phải tìm ra nó. Dù sao ta và ngươi ở trong thế giới đó có mối tình oanh liệt rồi lại làm ta ruột gan đứt từng khúc, đúng không?

Cái này...

Trần Lạc không biết nên nói cái gì, rất là lúng túng.

- Mỗi khi nhớ lại tựa như giấc mkộng.

Thấy Trần Lạc vẫn im lặng, gia chạy lại, hai tay quàng cổ hắn, thân thiết nói:

- Thân mến, ngươi nói xem nếu lúc đó chúng ta ở lại thế giới kia thì sẽ như thế nào?

Trần Lạc lắc đầu.

- Chúng ta có kết hôn không? Có sinh con không? Đứa trẻ sẽ giống ngươi hay ta? Ngẫm lại nếu ở lại thế giới kia thật tốt. Mỗi ngày đi làm tan tầm, cuối cùng nghỉ ngơi, dạo phố, hát karaoke. Tuy thế giới kia không có tu luyện giả, tuy thế giới kia cũng nhàm chán, sinh hoạt thản nhiên, nhưng nếu hai người yêu nhau sống an nhàn như thế sẽ rất hạnh phúc. Thân mến, ngươi nghĩ sao?

Trần Lạc cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Thế giới kia không có nhiều đặc sắc như nơi này, đa số bôn ba vì cuộc sống. Có lẽ hơi mệt, nhưng cuộc sống tràn đầy. Nhìn lại thế giới này, dù có thể tu luyện, có tuổi thọ thật dài nhưng được ích gì? Nào là các thần, vận mệnh, không thì là nhân quả, một đống chuyệnt mệt mỏi. Có lẽ đúng như Lạc Anh, bình thản mới là tốt đẹp.

Lạc Anh vuốt ve gò má Trần Lạc:

- Đôi khi ngẫm lại vận mệnh thật biết trêu người.

Lạc Anh buồn bã nói:

- Cho ta gặp ngươi, yêu ngươi, cuối cùng buộc phải mất đi ngươi. Hèn gì mọi người đều nói vận mệnh trêu người.

Trần Lạc không biết hắn và Lạc Anh cùng xuyên đến thế giới khác có phải do vận mệnh giở trò, nhân quả sắp đặt hay chỉ là tình cờ. Trần Lạc không biết, hiện tại cũng không muốn biết.

Trần Lạc mở miệng nói:

- Quá khứ hãy để nó trôi qua.

- Quá khứ hãy để nó trôi qua? Ngươi nói thật dễ nghe, ngươi có thể hay bỏ qua quá khứ hay không thì ta không biết, nhưng chỗ ta thì không qua được.

- Vậy làm sao đây?

- Làm sao? Nào, thân mến, để tỷ tỷ dạy cho.

Lạc Anh hôn Trần Lạc. Mới đầu hắn còn chống cự, nhưng giây lát sau Lạc Anh dụ dỗ làm Trần Lạc đầu hàng. Hôn nồng nhiệt qua đi, Lạc Anh ôm Trần Lạc, tựa đầu vào ngực hắn. Trần Lạc không nói chuyện, chỉ ôm chặt Lạc Anh. Dưới ánh trăng đám người hai người ôm nhau.

Lạc Anh chợt lên tiếng:

- Ta có thể hỏi ngươi một câu được không?

Trần Lạc nghi hoặc hỏi:

- Câu gì?

- Một câu hỏi rất cũ kỹ, hễ là nữ nhân đều sẽ hỏi câu này.

Trần Lạc không phải nữ nhân nên hắn không biết:

- Là vấn đề gì?

- Ngươi... từng yêu ta không?

Trần Lạc nghe câu hỏi, ngây người, một lát sau cười nói:

- Đương nhiên.

- Ta muốn ngươi nói ra!

- Ta yêu nàng nhưng...

Lạc Anh la lên ngắt lời:

- Ngừng!

Lạc Anh nói:

- Ngươi thừa nhận từng yêu tỷ tỷ là được, câu sau thì... tỷ tỷ không muốn nghe. Đi!

- Đi đâu?

- Dã chiến chứ đi đâu?

Người quen thuộc Lạc Anh đều biết nàng rất phóng khoáng, mỹ nhân yêu diễm phóng đãng không kiêng dè.

Người quen thuộc Trần Lạc đều biết hắn tùy ý tiêu sái, mỹ nam hờ hững không để bụng chuyện gì.

Hai người có cùng điểm chung là bất chấp, hôm nay có rượu cứ uống say, mặc kệ ngày mai có ra sao. Nên khi Lạc Anh yêu cầu dã chiến, Trần Lạc ôm nàng đi ngay. Trong Băng Hỏa Tiểu Linh giới, hai người lấy trời làm chăn, đất làm giường, cá nước thân mật, âm dương giao hợ, nam nữ làm yêu.

Mây mưa qua đi, người Trần Lạc không mảnh vải nằm trên bãi cỏ, Lạc Anh cũng trần truồng. Thân thể gợi cảm hoàn mỹ nằm trên người Trần Lạc, mái tóc dài đỏ rực ẩm ướt, khuôn mặt quyến rũ ửng hồng.

Lạc Anh gối đầu lên ngực Trần Lạc, thở dốc nói:

- Thân mến, hay chúng ta tìm một chỗ cứ luôn làm, làm đến khi Nhân Thư hiện thế?

Trần Lạc câm nín:

-...

- Có phải ta biểu hiện quá khao khát?

- Chứ còn gì nữa.

Trần Lạc lật người đè Lạc Anh xuống, nâng cằm nàng lên, cười dâm nói:

- Cô nương, thấy bộ dạng nàng xuân tâm dạt dào, có phải còn muốn không?

Hai tay Lạc Anh ôm cổ Trần Lạc, khiêu khích nói:

- Tiểu ca nhi không muốn sao?

Chân ngọc quấn eo Trần Lạc gợi lửa dục, đôi mắt hút hồn người nháy mắt với hắn:

- Tiểu ca nhi, muốn không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.