Thiên Vu

Chương 1102: Chương 1102: Truyền thuyết Nữ Đế (2).




Hư vọng chi đạo dùng hư vọng linh hồn minh tưởng, sau khi phá giả cầu chân xem tướng, nhìn gốc, biến nguyên, hóa đạo. Tức là miễn Trần Lạc muốn, thân xác của hắn có thể hóa thành bất cứ căn nguyên nào, dư sức dùng giả nhiễu thật.

Giờ phút này, Trần Lạc đang biến thành một tảng đá vô cùng bình thường, không chỉ biến hình dạng, căn nguyên cũng là cục đá. Trần Lạc tự tin không ai có thể phát hiện ra hắn, không rõ tại sao Vân Khởi biết được.

Đã bị người phát hiện thì Trần Lạc không ẩn núp nữa, hắn trực tiếp ra mặt:

- Tiểu tử, giỏi thật, sao điều tra ra ta được?

Vân Khởi lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Ta không hề điều tra ra Lạc gia, ta chỉ suy đoán.

- Suy đoán? Nói rõ hơn xem.

- Nhờ cậy căn nguyên thế giới ta có thể biết bất cứ thứ gì trong phương thế giới này, có thể cảm ứng mọi thứ. Dù không cảm ứng được ngươi tồn tại, nhưng có thể cảm ứng ra người khác tồn tại. Ngươi không ở chung với nhóm Tần Phấn, không ở chung với các nữ nhân, ta nghĩ chắc chắn ngươi ở chỗ Tuyết Thiên Tầm.

Trần Lạc biết hoàng tộc Vân Đoan quản lý căn nguyên thế giới, hắn biết căn nguyên thế giới có thủ đoạn lớn lao, nhưng không nghĩ ra Vân Khởi làm sao biết hắn ở chỗ Tuyết Thiên Tầm.

- Bởi vì sau khi Nhân Thư tái tạo, ta phát hiện ngươi liếc Tuyết Thiên Tầm một cái.

Ngẫm nghĩ, lúc đó Trần Lạc cảm giác người bí ẩn có hơi thở của Tuyết Thiên Tầm nên có liếc nàng một cái.

Trần Lạc hỏi:

- Chỉ bằng vào điểm này ngươi ra kết luận ta đi chỗ Tuyết Thiên Tầm điều tra?

- Sau Nhân Thư tái tạo Lạc gia nhìn Tuyết Thiên Tầm một cái, chắc cũng phát hiện ra mối liên quan giữa Tuyết Thiên Tầm và người bí ẩn. Nếu là ta thì chắc chắn sẽ đi điều tra sự thật.

Trần Lạc khen ngoại nhìn Vân Khởi, hắn hỏi:

- Ngươi cũng phát hiện Tuyết Thiên Tầm và người bí ẩn có mối liên kết phải không? Hơn nữa tiểu tử nhà ngươi đi tìm Tuyết Thiên Tầm không vì muốn bàn bạc cái gì, đúng hơn là muốn thăm dò?

- Chính xác.

- À mà lúc ngươi đánh nhau với Tuyết Thiên Tầm có nói thân phận của nàng ta là Nữ Đế tộc nhân Bàn Cổ, chuyện này có thật không hay ngươi chỉ thăm dò?

- Chỉ thăm dò.

trong bóng đêm, Vân Khởi nhíu mày ngước nhìn vầng trăng tròn.

- Nữ Đế là ai? Tại sao ngươi nghi ngờ người bí ẩn là Nữ Đế?

Vân Khởi không ngờ Trần Lạc hỏi câu đó, gã hỏi ngược lại:

- Lạc gia không biết sao?

- Ta chưa từng nghe nói.

- Nữ Đế, Nữ Vu, Nữ Oa đều là tộc nhân Bàn Cổ sinh ra cùng với thiên địa sơ khai. Nữ Đế, Nữ Vu có ân oán sâu đậm, có thể nói là không đội trời chung. Nữ Đế luôn muốn chiếm lấy Nhân Thư mà Nữ Oa để lại. Ta nghĩ nếu có người có thể âm thầm dung nhập vào Nhân Thư được, chủ đạo Nhân Thư tái tạo thì chắc chắn người đó là kẻ thù số một của Nữ Oa, Nữ Đế. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, là thật hay giả thì không biết.

Chuyện thời đại thần thoại đúng là rắc rối, quan trọng là trong Các Thế Kỷ không hề ghi chép. Trần Lạc ngại không hỏi tại sao Vân Khởi biết bí mật này, nó dính líu rất rộng, huống chi hai người không quen biết nhiều. Tính ra đây mới chỉ là lần thứ hai Trần Lạc và Vân Khởi gặp nhau.

Trần Lạc nẫm nghĩ, hỏi:

- Giữa Nữ Đế và Tuyết Thiên Tầm liên quan gì nhau?

- Đây là điều ta thấc mắc, nên hôm nay ta mới đến thăm dò.

- Kết quả thì sao? Có thử ra được gì không?

Vân Khởi lắc đầu, nói:

- Hiện tại ta chỉ có thể chắc chắn rằng người chủ đạo Nhân Thư tái tạo là tộc nhân Bàn Cổ, nhưng có phải là Nữ Đế hay không thì không rõ. Về Tuyết Thiên Tầm và người bí ẩn có mối liên quan gì? Có lẽ Tuyết Thiên Tầm là phân thân, hóa thân của người bí ẩn, hoặc Tuyết Thiên Tầm chính là người bí ẩn, có rất nhiều khả năng.

- Phân thân và hóa thân thì xác suất không lớn, dù sao Tuyết Thiên Tầm có linh hồn.

- Lạc gia đã quên. Nữ Oa có thể nặn đất tạo người, người cùng là tộc nhân Bàn Cổ, tạo ra một phân thân, hóa thân có linh hồn không khó khăn. Ta doán tộc nhân Bàn Cổ bí ẩn có lẽ e ngại pháp tắc nào đó, không thể dùng chân thân xuất hiện trong phương thế giới này nên hóa thân Tuyết Thiên Tầm.

Nghe Vân Khởi giải thích xong, Trần Lạc ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.

Vân Khởi khẽ thở dài:

- Nếu ta đoán đúng, Tuyết Thiên Tầm làm chuyện gì trong phương thế giới này đều phải cẩn thận từng bước.

Vân Khởi nói xong trong lòng Trần Lạc nổi lên cảm giác bất an, vì hắn chợt nhớ hai mươi năm trước, trước khi hắn thi vào Trung Ương học phủ từng có một đêm tình với Tuyết Thiên Tầm.

Má ơi!

Nếu Vân Khởi phỏng đoán là thật sự, nếu Tuyết Thiên Tầm là hóa thân của người bí ẩn vậy chẳng phải Trần Lạc có quan hệ với tộc nhân Bàn Cổ? Quá kích thích.

Trần Lạc rối rắm, càng nghĩ càng cảm thấy sự việc không đơn giản. Tại sao Tuyết Thiên Tầm không tìm ai khác cố ý tìm Trần Lạc? Là cố ý hay trùng hợp? Quan trọng là đêm tình này do sư phụ Vân Du Tử sắp đặt.

Loạn!

Rối bòng bong.

Trần Lạc suy nghĩ thật lâu vẫn khó chắc chắn việc này là trùng hợp hay cố ý, hay vô hình trung đã định trước? Không biết có phải vì chuyện này dính dáng đến sư phụ nên Trần Lạc bản năng không muốn suy nghĩ sâu xa.

Cùng lúc đó, Trung Ương học phủ, Khí Tuyết sơn.

Tuyết Thiên Tầm mặc áo trắng đứng trên đỉnh núi tuyết dò tìm tung tích của Vân Khởi, chân mày nhíu chặt.

Một lcsu sau Tuyết Thiên Tầm mở mắt ra, quát to:

- Hay cho Vân Đoan tam hoàng tử, có thể tránh né ta tra xét, không uổng là người của nàng, có chút bản lĩnh! Nhưng... Hừ! Cho ngươi đắc ý vài ngay, khi Nhân Thư hiện thế ta sẽ cho Vân Đoan thành mây khói!

Mạc Khinh Sầu đứng đối diện Tuyết Thiên Tầm, mắt nhìn nàng chằm chằm.

Mạc Khinh Sầu mở miệng hỏi:

- Đến bây giờ ngươi vẫn muốn gạt ta sao? Vân Khởi nói Nữ Đế rốt cuộc là ai? Ngươi là ai?

- Ta đã nói sau Nhân Thư, những gì nàng muốn biết ta sẽ nói hết.

Mạc Khinh Sầu hỏi dồn:

- Tại sao bây giờ không nói được?

- Ta không nói cho nàng ngay vì hiện tại rất nhiều chuyện ta cũng không chắc chắn. Nàng nên biết nếu không chắc chắn trăm phần trăm thì ta sẽ không nói ra.

Mạc Khinh Sầu hỏi:

- Biến đổi trên người của ngươi xảy ra từ sau khi nhân quả mở ra?

Lần này Tuyết Thiên Tầm gật đầu, nhắc đến nhân quả làm lửa giận bùng cháy trong mắt nàng.

- Sau nhân quả mở ra ta mới biết ý nghĩa tồn tại của mình, cũng từ đó ta nhận ra mình đã phạm một sai lầm trí mạng.

- Sai lầm gì?

- Một nam nhân, ta cứ nghĩ cách hắn càng xa càng tốt, nhưng đã xảy ra quan hệ với hắn.

- Ý ngươi nói Trần Lạc?

Tuyết Thiên Tầm không trả lời, nàng giận dữ quát với bầu trời:

- Nữ Vu! Ta không biết mọi chuyện có phải ngươi ở sau lưng giở trò quỷ hay không, ta cũng chẳng muốn biết! Ta chỉ nói một câu với ngươi, nếu vì điều này làm ta mất đi thứ vốn thuộc về ta thì ta sẽ khiến ngươi chung kết cuộc với Nữ Oa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.