Thiên Vu

Chương 477: Chương 477: Truyền thuyết bá thế (2).




Cổ Du Nhiên biết nhưng Hạ Mạt thì không, nàng nogữ ngàng, nàng khó hiểu. Sâu trong lòng Hạ Mạt không hiểu Trần Lạc là lọa người gì khiến Cổ Du Nhiên đại thống lĩnh lẫy lừng của Quang Minh điện nói ra mấy lời này.

- Ta nói thật cho ngươi biết, Trần Lạc nguy hiểm gần như cấm kỵ.

Cấm kỵ?

Một người nguy hiểm đến mức nào mới bị Quang Minh điện xếp vào hạng cấm kỵ?

Trời!

Cổ Du Nhiên nói xong Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu ngơ ngẩn.

- Phải nhớ kỹ, biết không?

Bạch Phiêu Phiêu, Hạ Mạt bản năng gật đầu. Sau đó ba người trò chuyện thật lâu, nhưng Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu bị kích thích lớn, tinh thần hoảng hốt.

- Khi nào các ngươi rời khỏi đây? Định ra ngoài rèn luyện hay về học viện?

- Vài ngày nữa Trung Ương vực sẽ có một đại tái đấu trận, nghe nói khá náo nhiệt. Ta và Mạt Mạt nhận được thư mời chắc sẽ đi xem thử.

Trông Bạch Phiêu Phiêu còn đỡ nhưng Hạ Mạt thì đã rơi vào, nàng nhíu chặt mày, suy nghĩ lung tung.

Sáng sớm mặt trời mới mọc, trên đường mòn thôn quê đi Trung Ương vực, một người ăn mặc kỳ cục lười biếng cưỡi trên con ngựa. Con ngựa chạy chậm, người đó ngồi trên lưng ngựa xóc nảy theo bước chân ngựa. Người đáo mặc áo đen, mũ trùm đầu kéo thấp xuống che con mắt, có thể thấy mặt mũi nhưng chỉ mơ hồ vì hắn còn gia cố trận pháp. Khuôn mặt như hoa trong gương, liếc sơ thấy rõ đường nét nhưng nhìn kỹ thì lại không rõ ràng.

Phương thế giới này chỉ có một loại người ăn mặc như thế, đó là trận sư lang thang danh tiếng không quá tốt.

Trận sư lang thang này chính là Trần Lạc rời khỏi Kim Thủy Vực xuất phát đi Trung Ương vực.

Trần Lạc ăn mặc như vậy là vì tránh cho rắc rối không cần thiết. Trần Lạc không muốn gây rắc rối, tránh được thì nên tránh.

- Đúng là điển tịch quý giá của Quang Minh điện, ghi chép khá nhiều về bá thế.

Trần Lạc nhắm mắt cảm ứng điển tịch quý giá Thái Thăng trưởng lão tặng cho. Trần Lạc ngâm trong Tàng Thư tháp Trung Ương học phủ được gọi là đầy đủ nhất thế giới suốt một năm cũng chỉ biết bá thế là tròn tại nằm ngoài pháp tắc lực lượng, rất bí ẩn, rất cường đại. Nhưng không quyển sách nào ghi chép bá thế bí ẩn, cường đại như thế nào. Có ghi lại một nhân vật truyền kỳ kỷ nguyên thứ ba tu ra bá thế, nghe nói vị đại năng này phát ra bá thế trong phạm vi trăm dặm sinh mệnh chúng sinh vạn linh đều héo rút, khô kiệt.

Sinh mệnh chúng sinh vạn linh đều héo rút là khái niệm gì?

Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết nó khủng bố biết bao.

Lại nhìn Trần Lạc, trừ khiến vạn vật yên lặng ra không làm gì khác được, phạm vi không lớn, cùng lắm là trăm ngàn thước. So với đại năng kỷ nguyên thượng cổ thứ ba thì Trần Lạc quá yếu.

Trong điển tịch của Quang Minh điện ghi chép bá thế đến từ linh hồn, là uy lực căn nguyên, có lực lượng căn nguyên linh hồn bí ẩn nhất, cường đại nhất. Không có bí kỹ gì để tham ngộ, tu luyện bá thế được. Ngẫm nghĩ lại Trần Lạc thậm chí không biết hắn làm sao ngưng tụ ra bá thế, chỉ biết là sau khi nghịch thiên mà đi thành tựu hư vọng linh hồn, tiếp đó cảm giác linh hồn có bản lĩnh như vậy. Nhưng trong điển tịch ghi chép bá thế có liên quan đến linh hồn.

Cái gì là linh hồn chi tâm? Điển tịch ghi là một loại giao hợp giữa linh hồn và tâm cảnh.

Linh hồn và tâm cảnh làm sao giao hợp.

Linh hồn của Trần Lạc là hư vọng linh hồn, tâm cảnh cũng tĩnh như nước, Trần Lạc tự nhận là trải qua đại thương thiên thẩm phán trên thế giới không còn thứ gì có thể ảnh hưởng lòng hắn.

Trần Lạc hơi hiểu ra nhưng càng nghĩ càng mờ mịt. Trần Lạc tiếp tục cảm ứng, điển tịch ghi bá thế tồn tại, linh hồn chi tâm như thế nào thì bá thế như thế ấy. Bá thế tồn tại không giống nhau, linh hồn chi tâm của mỗi người khác nhau, uy lực bá thế cũng khác. Lòng ta tĩnh như nước nên bá thế cũng yên lặng. Không biết đại năng kỷ nguyên thứ ba có linh hồn chi tâm gì mà bá thế hung mãnh như vậy, hung hãn đến nỗi chớp mắt khiến sinh mệnh vạn linh suy kiệt.

Linh hồn chi tâm càng cường đại thì bá thế càng hung mãnh, tu luyện đến mức tận cùng có thể chấn nhiếp hồn vạn linh, không nhìn bất cứ lực lượng pháp tắc, xuyên thấu thiên địa trật tự.

- Cha nó, cái này vượt mức bình thường rồi đi, bá thế hung tàn quá vậy?

Trần Lạc không dám tưởng tượng, nửa tin nửa ngờ. Điển tịch không ghi nhiều về bá thế, tuy không nói rõ cách tu luyện nhưng khiếnc Trần Lạc mơ hồ về bá thế hiểu biết nó rõ hơn.

Nếu muốn tu luyện bá thế phải biết cái gì là linh hồn chi tâm mới được. Trần Lạc nghĩ có rảnh rút thời gian nghiên cứu kỹ về hư vọng chi thư là hơn, thứ này có thể tạo ra hư vọng linh hồn, chắc hẳn hiểu biết khá nhiều về linh hồn.

Lúc này là giữa trưa, nắng nóng cháy.

Trần Lạc mặc áo đen mũ trùm đầu như trận sư lang thang chậm rãi cưỡi ngựa đi, thầm nghĩ khoảng chạng vạng sẽ tới Trung Ương vực.

- Đã gần hai năm không gặp lão Úy, không biết bây giờ tên kia ra sao?

Lúc ở Kim Thủy Vực Trần Lạc đến thăm Lâm lão, được biết nhiều chuyện về Thiên Khải các. Nói thật là tốc độ phát triển của Thiên Khải các mau đến nỗi Trần Lạc khó tin, mới hai năm ngắn ngủi các loại chi nhánh đã bao phủ chiếm hai mươi ba vực. Trần Lạc rất phục thủ đoan, đầu óc kinh doanh của Úy Thiên Long, chỉ có thể dùng bốn chữ khủng bố, kỳ tích để hình dung gã. Hèn gì trên thế giới nói Úy Thiên Long là quái thú đói khát đến từ hồng hoang, sau khi xuất hiện sẽ cắn nuốt quét hết mọi tài nguyên có lẽ sáng tạo ra lợi nhuận. Đúng vậy, là tất cả. Hễ tài nguyên nào có thể tạo ra lợi nhuận đều gắn hai chữ Thiên Khải. Cái gì đại công hội, cái gì đại trận tháp, đại tư nguyên địa, đại trang viên, đại sở giao dịch vân vân và vân vân.

- Lão Úy không làm thì thôi, đã làm là lớn nhất. Chiến lực phát triển toàn tuyến kiểu này quá cao, chỉ có lão Úy mới dám làm như vậy.

Trần Lạc đang cảm thán chiến lược của Úy Thiên Long lớn lao chợt phát hiện đằng trước có tình huống lạ. Trần Lạc giương mắt nhìn, thấy một người ăn mặc kiểu trận sư lang thang chật vật chạy nhanh tới chỗ hắn, hình như có gia cố tật phong trận. Đằng sau là ba, năm thanh niên cưỡi phi hạc đang ngưng diễn phù văn truy sát trận sư lang thang.

- Hừ! Để xem ngươi chạy đi đâu được?

Thanh niên dẫn đầu mặc trận bào màu trắng, trên ngực phải treo huy chương trận pháp công hội chứng thực trận sư trung cấp. Thanh niên đứng trên bạch hạc, khóe môi cong lên khinh thường nhìn trận sư lang thang chật vật bỏ chạy.

Hai tay thanh niên áo trắng vung lên, các phù văn thoáng hiện. Một phù tượng huyền ảo hiện ra giữa không trung, phù tượng nhấp nháy phát ra ánh sáng chói mắt bao phủ trận sư lang thang chạy trốn. Ngay sau đó trận sư lang thang như mất trọng lượng bay lên, té trái ngã phải.

Đây là trận pháp khống chế trung cấp, phù không trận. Tên như ý nghĩa, một khi bị trận pháp bao phủ cơ thể sẽ mất trọng lực nổi lên.

- Trận sư lang thang nho nhỏ không biết sống chết, đi xuống đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.