Thiên Vu

Chương 373: Chương 373: Trần Lạc tức giận.




Lệ Vô Danh cũng không biết, nhưng hắn chỉ biết là bây giờ Trần Lạc bị thương nặng, thừa dịp hắn bệnh lấy mạng hắn! Đây là cơ hội tốt cho phụ đạo viên8 đánh bại Trần Lạc. Thế là phụ đạo viên8 lập tức cầm thiên nhiên bảo đao chặt xuống, có một bóng người lao nhanh quá, tốc độ siêu mau chớp mắt đến nơi, là Quý Trường Diệu bộc lộ chân thân huyết mạch. Người muốn thừa dịp này đưa Trần Lạc vào chỗ chết không chỉ Lệ Vô Danh còn có Quý Trường Diệu lúc trước bị hắn một chiêu đánh gục.

Lệ Vô Danh, Quý Trường Diệu công kích, Trần Lạc đứng im tại chỗ nhìn chằm chằm lầu các bên trên đấu trường thí luyện. Trần Lạc không nhúc nhích, người không phát ra ánh sáng. Thế nhưng Quý Trường Diệu, Lệ Vô Danh khựng giữa hư không, vì có hai người ngăn bọn họ. Một bóng đỏ, một bóng trắng, một la Lạc Anh yêu diễm quyến rũ động lòng thiên hạ, một là Tiết Thường Uyển khuynh quốc khuynh thành khuynh thiên hạ.

Hình ảnh đông lại, như bức tranh như thơ. Lạc Anh giơ tay chỉ, bàn tay lửa ngăn lại Quý Trường Diệu hóa thân đầu sói mình người. Tiết Thường Uyển xuất hiện bên tay phải Trần Lạc, thay thuôn dài chỉ hư không, mặt kính ngăn lại Lệ Vô Danh công kích.

Quý Trường Diệu thụt lùi hai bước, vừa kinh vừa giận nói:

- Lạc tiểu thư làm cái gì?

- Tiết Thường Uyển, sao nàng . . .

Lệ Vô Danh không ngờ Tiết Thường Uyển sẽ ra tay, gã rút đao thụt lùi về.

Lạc Anh phớt lờ Quý Trường Diệu, Tiết Thường Uyển càng không quan tâm Quý Trường Diệu. Hai thiếu nữ không thèm nhìn bọn họ, cùng nhìn hướng Trần Lạc.

- Trần phú ông có bị thương nặng không?

Lạc Anh đổi phong cách phong tình vạn chủng, trên khuôn mặt quyến rũ tràn ngập lo lắng.

- Ngươi . . . Khỏe không?

Tiết Thường Uyển rất lo, một câu hỏi thăm đơn giản nhưng mọi người nghe ra lo lắng chất chứa bên trong.

Trần Lạc không trả lời, hắn nhìn chằm chằm lầu các giữa hư không. Lạc Anh nhíu mày nhìn cánh tay Trần Lạc đỏ rực, định điều tra vết thương của hắn. Lạc Anh mới chạm vào thì như bị sét đánh, chịu không nổi hét thất thanh.

- Sao có thể như vậy?

Lạc Anh không hiểu ra sao.

Nhìn hai nữ thần cùng ra tay che chở Trần Lạc làm mấy người khác rất khó chịu. Đặc biệt là Lạc Anh, Tiết Thường Uyển hết sức lo lắng an toàn của Trần Lạc khiến đám nam đệ tử hâm mộ, ghen tỵ, oán hận.

Có nhiều người hét to:

- Mập mờ! Ai còn dám nói giữa hai nữ thần và Trần Lạc không có quan hệ mập mờ thì ta liều mạng với kẻ đó!

Có người nghiến răng nói:

- Có gian díu, chắc chắn tiểu tử mặt trắng họ Trần có gì với hai nữ thần.

Người hâm mộ, thầm mến Tiết Thường Uyển, Lạc Anh rất nhiều. Có nhiều người hâm mộ trong đấu trường thí luyện khi thấy hai nữ thần đứng ra bênh Trần Lạc, quan tâm với thương của hắn thì không chịu nổi.

- Lạc tiểu thư, Tiết tiểu thư, bây giờ là thí luyện mạo hiểm, Trần Lạc là lôi chủ, hy vọng hai vị đừng xen vào.

Thương Đông Lai thầm mến Tiết Thường Uyển đứng ra nói, Ôn Anh Tài thầm mến Lạc Anh cũng đứng ra. Đám người Chu Đạo, Mạc Bắc, Khổng Tường đều bước ra. Vũ Hóa Phi, Đỗ Phong, Vân Cảnh Thiên, Hạ Hầu Kích, ngày càng nhiều người đứng ra. Hơn chín mươi người có hai, ba mươi thí sinh đứng ra, mỗi người một câu khuyên hai nữ thần đừng xen vào.

Lạc Anh liếc xéo, cười gằn:

- A? Ỷ nhiều người ăn hiếp ít sao?

Tiết Thường Uyển nhìn mặt Trần Lạc tái xanh thì rất đau lòng, lấy một cuộn vải trắng ra, đây là một tiểu bảo khí tự nhiên. Tiết Thường Uyển không quan tâm ánh mắt quái lạ của mọi người, dùng vải trắng bao cánh tay đỏ rực của Trần Lạc. Các nam đệ tử thấy vậy càng không chịu nổi, hét to Tiết nữ thần quan tâm Trần Lạc quá đáng, sao có thể dùng bảo khí của mình băng bó cho hắn?

Trời!

Cho sét đánh chết Trần Lạc đáng ghét đi!

Tiết Thường Uyển bao nửa đường thì Trần Lạc rốt cuộc chịu lên tiếng:

- Để ta tự làm.

Trần Lạc giành lấy vải trắng từ tay Tiết Thường Uyển, hắn tự quấn quanh cánh tay mình.

Lạc Anh quan tâm hỏi:

- Trần phú ông, tay ngươi bị nặng không?

- Chỉ tạm tê liệt, không có gì đáng lo.

Thấy Trần Lạc mỉm cười hai nữ thần mới thở phào, vì sắc mặt, ánh mắt vừa rồi của hắn rất đáng sợ.

- Ngươi yên tâm, hôm nay ta và Thường Uyển sẽ giúp ngươi thủ lôi.

Trần Lạc lắc đầu từ chối:

- Không cần.

- Ngươi muốn bỏ cuộc?

- Sao phải bỏ cuộc?

Khóe môi Trần Lạc cong lên cột gút vải trắng, hắn nhìn Lạc Anh.

Trần Lạc nói:

- Bây giờ ta rất khó chịu, đang muốn đánh nhau trút giận.

- Tay ngươi bị như vậy còn muốn đánh?

- Ta vốn không muốn đánh nhưng có vài kẻ tồi tệ vô sỉ không thích.

Lạc Anh hoàn toàn không hiểu Trần Lạc đang nói gì:

- Tồi tệ vô sỉ? Một vài người? Là ai?

- Ai sao?

Trần Lạc ngẩng đầu nhìn lầu các trong không trung, quát to:

- Chính là những kẻ núp trong bóng tối giở trò, vài kẻ mặt dày! Có nghe không? Ta đang nói các ngươi! Trong thí luyện thiên phú giở tò, trong thí luyện chiến đấu lặp lại lần nữa, bay giờ trong ánh sáng thiên phú vẫn không chừa! Muốn chơi đúng không? Có biết mất mặt không? Dám tồi tệ, âm hiểm hơn nữa không?

- Muốn điều tra trên người ta có gì đúng không? Có cần giở trò này mãi không?

Trần Lạc đi lên lôi đài, khoanh tay đứng thẳng nhìn chằm chằm lầu các trong không trung.

Trần Lạc cao giọng quát:

- Ai nấy đã già còn chơi tò này, các ngươi không ngại mât mặt nhưng ta xấu hổ thay các ngươi! Các ngươi sợ ta lấy lệnh bài khiến thí luyện kết thúc ngay, không có đánh nhau đặc sắc, không có trò hay để xem đúng không? Hừ, cho các ngươi biết, sau này không cần giở trò mèo này ra. Muốn xem đánh nhau đặc sắc, kịch vui đúng không? Hôm nay ta sẽ đánh oanh liệt một trận cho lão tạp mao các ngươi xem đã mắt!

- Nhưng gia nói lời khó nghe trước, các ngươi đã bất nhân đừng trách ta bất nghĩa, khi đó thí luyện bị phá hỏng đừng hối hận!

Trần Lạc nói xong liếc mặt ba người, tà mị nói:

- Các ngươi muốn tấn công lôi đài của ta đúng không? Qua đây, chút nữa gia còn có chuyện cần làm, đừng lãng phí thời gian, lên hết đi!

Cái tên này!

Cuồng đến không bình thường. Trần Lạc muốn làm cái gì? Muốn đơn độc khiêu chiến hơn ba mươi đệ tử đỉnh cao? Chỉ có vậy sao? Không!

Trần Lạc giơ tay chỉ vào Gia Cát Thiên Biên, quát:

- Ngươi!

Trần Lạc lại chỉ hướng Nghịch Lang Gia, Tịch Nhược Trần, Mạc Bắc, quát to:

- Ngươi! Ngươi! Ngươi! Ngươi! Tất cả người ở đây đến một người thêm một người, xông lên hết đi!

Trần Lạc dứt lời khiến toàn trường xôn xao. Trần Lạc này, Lạc gia này, thanh niên áo lam này, biểu tình kiêu ngạo, thái độ kiêu căng, ánh mắt ngạo nghễ, ngôn ngữ cuồng làm người giận sôi. Một trăm người tham gia thí luyện mạo hiểm đều là vu sư trung cấp đỉnh cao trong đệ tử tứ giai, lại có hơn hai mươi vị thức tỉnh giả, huống chi trong đó cao thủ đại viên mãn rồng trong cõi người như Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần, Nghịch Lang Gia. Đừng nói Trung Ương học phủ, nhìn khắp thiên hạ ức vạn vu sư trung cấp thử hỏi ai dám kiêu căng càn rỡ trước mặt đám người này, muốn một mình khiêu chiến với cả đám?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.