Thiên Vu

Chương 211: Chương 211: Tinh tọa chi thư (2).




- Sao người nói vậy?

Tiết Thường Uyển mới biết yêu, không ngờ tình đầu gặp phải lừa dối, nàng cảm thấy rất đau lòng.

- Nếu cô nương tin tưởng thì hãy xoay tinh la chi bàn này, vậy là ta có thể thôi diễn ra chuyện tình cảm của cô nương.

Tiết Thường Uyển nhìn tinh la chi bàn, thấy khó hiểu. Tiết Thường Uyển chạm vào tinh la chi bàn, nàng cảm giác lực lượng huyền diệu, lực lượng này rất thần kỳ, không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt.

Khi tinh la chi bàn xoay, nữ nhân bí ẩn áo đen khẽ thở dài:

- Quả nhiên là như vậy . . .

Tiết Thường Uyển nghi hoặc hỏi:

- Có ý gì?

- Cô nương, ta khuyên ngươi hãy tránh xa người kia ra.

- Người nào?

- Người xâm nhập vào lòng ngươi, cái người khiến ngươi vui, làm ngươi buồn.

Xâm nhập trong lòng?

Tiết Thường Uyển nghĩ ngay đến Trần Lạc, nàng không biết hắn đã vào nội tâm nàng chưa nhưng Tiết Thường Uyển khẳng định Trần Lạc đúng là khiến nàng vui, làm nàng buồn.

- Tại sao?

- Người mà ngươi chọn mệnh phạm đào hoa.

- Mệnh phạm đào hoa? Ý của người là hắn rất có duyên với nữ nhân?

- Không, không phải rất tốt mà là khá tốt.

Tiết Thường Uyển bĩu môi nhớ lại Trần Lạc, hắn không quá đẹp trai, cùng lắm là tuấn tú, sao có thể được nữ nhân thích?

Tiết Thường Uyển nghi ngờ hỏi:

- Chắc người nói bậy rồi, cái tên kia mặt mũi bình . . .

Tiết Thường Uyển chưa nói xong đã bị nữ nhân bí ẩn cắt ngang:

- Cô nương thích hắn là vì khuôn mặt sao?

Tiết Thường Uyển lắc đầu.

Người cô nương thích bẩm sinh có cảm giác bí ẩn làm mỗi nữ nhân tò mò bị cuốn vào trong sau đó không thoát ra được. Bởi vì hắn quá bí ẩn, vô cùng bị ẩn, từng tầng bao phủ, ngươi vĩnh viễn không thăm dò hết. Khi ngươi nhận ra thì đã muộn, vì lúc đó ngươi lạc đường, suốt đời hối hận.

Bẩm sinh có cảm giác bí ẩn?

Tiết Thường Uyển ngây người, bởi vì nàng chợt phát hiện có cảm giác với Trần Lạc bắt đầu từ sự tò mò. Lần đầu tiên gặp Tiết Thường Uyển đã nghi ngờ Trần Lạc trộm Bảo Lam Thử của nàng, lần thứ hai trong nha đá thì nghi hắn có biết trận pháp không, đến lần thứ ba, thứ tư, rất nhiều tò mò. Mỗi lần Tiết Thường Uyển vén bí mật lên là phát hiện Trần Lạc có bí ẩn khác, cứ thế tuần hoàn, cuối cùng nàng rơi xuống.

Trời ơi!

Tiết Thường Uyển khó tin nhìn nữ nhân bí ẩn phái đối diện, nhìn chằm chằm một lúc sau xoay người đi.

- Cô nương đừng quên phải rời xa hắn, nhất định phải, nếu không sẽ hối hận suốt đời!

Tiết Thường Uyển dừng bước, xoay người nhìn nữ nhân bí ẩn, lại cất bước đi.

Nữ nhân bí ẩn nhìn bóng lưng Tiết Thường Uyển, khẽ thở dài nhỏ giọng nói:

- Ài, tại sao không chịu tin lời của ta? Ta thật sự vì tốt cho ngươi.

- Cái tên đó bẩm sinh có nhiều điều bí ẩn, cảm giác thần bí này có sức hấp dẫn tí mạng với nữ nhân. Mấu chốt là hắn hay vô tình cho người ta hy vọng rồi mang đến vô tận thất vọng.

- Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình đều vì hắn. Một giây thiên đường, một giây địa ngục, các ngươi sẽ vĩnh viễn loay hoay trong hy vọng và thất vọng, lần này đến lần khác, cứ thế lặp lại.

Không biết nữ nhân bí ẩn lấy đâu ra một quyển sách, một quyển sách thủy tinh. Nữ nhân bí ẩn giở trang thiên hạt thiên chương, trang giấy sinh ra phù văn huyền diệu.

- Trời, quả nhiên thiên hạt thiên chương diễn hóa theo quỹ tích của tên này.

- Thiên Bàn ơi Thiên bàn, ngươi có thể cho ta biết tại sao thiên hạt thiên chương Tinh Tọa chi thư sẽ chọn tên kia làm vương tọa không? Ta thật sự không muốn thiên hạt tọa theo tính cách của tên kia diễn hóa tổ hợp lại. Tên này bẩm sinh có cảm giác bí ẩn, rất hấp dẫn, nhưng bẩm sinh hắn hờ hững, không từ chối cái gì, không chủ động, không phụ trách nhiệm. Ngươi nói xem những nữ nhân kia nên làm sao?

- Thiên Bàn ơi Thiên bàn, ngươi hãy giúp ta đi, ta mong chờ rất lớn vào thiên hạt tọa, tuyệt đối đừng để tinh tọa này trở thành oán niệm của nữ nhân.

- Làm sao đây? Không thể lựa chọn lại người khác, khuyên nhủ những nữ nhân đó cũng không ổn. Chẳng lẽ thiên hạt tọa sẽ trở thành bi kịch sao?

- Tinh Tọa chi thư chết tiệt, ngươi chọn ai không được sao cố tình chọn cái tên kia làm vương tọa thiên hạt thiên chương? Ngươi chọn cứ chọn, tại sao cố tình chọn người có được thiên mệnh?

- Ngươi chọn người có thiên mệnh cũng được, nhưng tại sao chọn người đã bị ông trời phán tử hình?

- Ngươi chọn người bị trời tử hình cũng thôi, vì sao chọn kẻ lệch xa khỏi quỹ tích thiên mệnh?

- Bây giờ mọi pháp tắc đang làm lại, nếu tất cả xong xuôi phát hiện tên này thì . . . Trời ạ, không thể tưởng tượng nổi.

- Tinh Tọa chi thư ơi là Tinh Tọa chi thư, ngươi có biết tiền khoa của tên này rất đáng sợ không?

Cửu Tuyệt sơn nằm trong Lang Gia vực, trước kia chỗ này có một ngọn núi linh mạch, nhưng sau này linh mạch suy kiệt thế là bị bỏ hoang. Huyền Hoàng thế giới có rất nhiều loại sơn mạch bị bỏ hoang vì linh mạch suy kiệt, Cửu Tuyệt sơn nằm trong số đó. Mười mấy năm trước không biết là ai mau tòa sơn mạch bị bỏ hoang làm đất tư nhân, xây lên trang viên xa hoa.

Là ai mua?

Là ai xây tòa trang viên xa hoa kia?

Không ai biết.

Chỉ biết người mua không giàu cũng có quyền. Xây dựng trang viên trên sơn mạch hoang vu cần tốn nhiều chi phí, giữ nhiều trận pháp vận chuyển bao phủ trang viên cần linh thạch cao khủng khiếp. Kỳ lạ là trừ mấy thị nữ ra không thấy có ai ra vào, chẳng lẽ trong trang viên không có người ở? Nếu không có người thì sao còn giữ nhiều trận pháp làm gì?

Không biết, mười mấy năm qua trang viên trên Cửu Tuyệt sơn luôn tràn ngập quái dị.

Lúc này đã là giữa trưa.

Mặt trời treo trên cao.

Một thiếu niên đứng trên bậc thang đi trang viên, thiếu niên mặc áo lam, thân hình gầy gò, khuôn mặt hơi nhu cho người cảm giác yếu đuối.

Thiếu niên áo lam chính là Trần Lạc.

Trần Lạc chạy vội đi suốt cuối cùng chạy tới Cửu Tuyệt sơn. Trần Lạc đứng trên bậc thang giữa sườn núi, nhìn trang viên nằm ở đỉnh núi. Trang viên bị sương mù bao phủ như ẩn như hiện, chỗ Trần Lạc đứng chỉ mơ hồ thấy đường nét kiến trúc. Trần Lạc biết đây là trận pháp vụ ẩn mà sư phụ Vân Du Tử nói.

Không biết nữ nhân đó có ở bên trong không?

Nếu nàng ở thì lát nữa gặp mặt Trần Lạc nên ăn nói như thế nào?

Chẳng lẽ Trần Lạc bảo: Ta đến giao hơn với nàng? Giao hoan có lợi cho ta và cả nàng. Vì sinh mạng của hai tay, xem như tình một đêm đi.

Nếu nói vậy hơi đáng đánh.

Trần Lạc vừa đi vừa suy nghĩ.

Trần Lạc càng nghĩ càng cảm thấy hoang đường, loại cảm giác này làm hắn nhớ đến một từ, gọi bạn tình.

Như thế giới xa lạ trong giấc mơ của Trần Lạc, hai nam nữ xa lạ thông báo với nhau, bàn địa điểm xong thì lên giường một đêm.

Hành động hiện giờ của Trần Lạc cũng gần như vậy, điều khác biệt đây là cuộc hẹn sư phụ Vân Du Tử dặn dò, Trần Lạc chỉ cần lại đây là được.

Nghĩ đến đây Trần Lạc lắc đầu, cười khổ nói:

- Sư phụ ơi là sư phụ, không ngờ người nghiêm trang vậy mà cũng có lúc hẹn gái cho đồ nhi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.