Thiên Vu

Chương 864: Chương 864: Thư giãn, thư giãn.




Niên Tiểu Linh ngưng mày, nói:

- Ca, ngươi cũng biết khi ngươi gặp chuyện không may vào mười hai năm trước, chúng ta tìm bao nhiêu danh y, trong đó không thiếu trưởng lão học phủ Trung Ương, ngay cả cao thủ của Lang gia cảnh địa cũng từng kiểm tra tình huống của ngươi, nhưng bọn họ đều thúc thủ vô sách, còn hắn lại liếc mắt liền nhìn ra linh tượng của ngươi xảy ra vấn đề? Hơn nữa ngươi biết không? Có biệt Phật pháp hắn dạy ngươi xuất phát từ đâu không?

- Từ đâu?

- Đại Tịch Diệt Độ Ách kinh, một trong tứ đại kinh Phật trong thiên hạ.

- Cái gì? Sao tiểu muội ngươi biết?

Niên đại thiếu tự nhiên đã nghe nói qua tên tuổi Đại Tịch Diệt Độ Ách kinh, hơn nữa cũng biết bản kinh Phật này đã thấy truyền từ lâu, hiếm có người trong thiên hạ biết được.

- Nhưng năm gần đây ta cũng rất chú tâm nghiên cứu Phật pháp, tuy rằng chưa tìm hiểu qua Đại Tịch Diệt Độ Ách kinh, nhưng từ chỗ Phật pháp tinh diệu hắn dạy cho ngươi, ta có thể suy đoán ra nhất định xuất phát từ Đại Tịch Diệt Độ Ách kinh, trong thiên hạ cũng chỉ có ảo diệu độ ách trong Phật pháp mới có thể áp chế được dị tượng tới từ Địa Ngục kia của ngươi.

Niên Tiểu Linh hơi lắc đầu, nói:

- Ta thực sự không nghĩ ra được một người bình thường không có tu vi, đến cùng làm cách nào phát hiện ra được linh tượng của ngươi, làm sao có thể hiểu được kinh Phật hi thế như Đại Tịch Diệt Độ Ách kinh, hơn nữa từ chỗ Phật pháp tinh diệu hắn truyền cho ngươi, xem ra hắn cũng không chỉ đơn giản là hiểu được thôi đâu.

- Có ý gì? Ngươi nói ý là hắn đã tìm hiểu thấu đáo Đại Tịch Diệt Độ Ách kinh rồi sao?

Lắc đầu một cái, Niên Tiểu Linh nói:

- Không chỉ đơn giản như vậy, nếu như ta suy đoán không sai, hắn lĩnh ngộ Phật pháp có thể đã đạt đến trình độ cực cao, cao đến mức cảnh giới của ta căn bản không thể nào hiểu được.

- Chuyện này…

Niên đại thiếu nhức đầu, nói:

- Ta chỉ biết là hắn đi nhầm vào tàn trận thượng cổ trong Mê Vụ Sâm Lâm, dẫn đến tu vi tán loạn, thế nên mới rơi vào tình cảnh hiện tại.

- Nếu như hắn nói cho ngươi biết là đi nhầm vào tàn trận thượng cổ, vậy hắn nhất định đang nói láo, bởi vì khi thời điểm khi ta phát hiện ra hắn tại Mê Vụ Sâm Lâm, xung quanh căn bản không có trận pháp gì, sở dĩ lúc đó ta đưa hắn về là vì nghĩ hắn còn sống, hơn nữa nhìn từ hoàn cảnh xung quanh, hắn đã chôn ở địa phương đó rất lâu, có ít nhất là hai đến ba năm, ta cũng không nghĩ ra được, một người không có trận pháp bao phủ, tự thân lại không có linh lực vận chuyện, đến cùng là hắn sống sót bằng cách nào, đến cùng hắn là người như thế nào.

Niên đại thiếu nghĩ một hồi lâu cũng không nghĩ ra được nguyên cớ gì, nói:

- Tiểu muội, ta thấy chúng ta không nên đoán mò, người ta không muốn nói, có thể có lý do gì đó bất đắc dĩ, hơn nữa không cần biết hắn là ai, nhưng người ta giúp đại ca ân tình như tái sinh lại là chuyện thực, phải không? Ta chỉ cần nhớ kỹ hắn là ân nhân của ta là đủ rồi.

Từ khi Trần Lạc giải quyết vấn đề linh tượng quấy nhiễu Niên đại thiếu suốt mười hai năm qua, Niên gia từ trên xuống dưới đều thời phụng hắn giống như lão thái gia, mỗi ngày dâng lên rượu ngon, thức ăn ngon hầu hạ, uống no lại đi ngủ, ngủ dậy lại uống, tháng ngày qua phải nói là vô cùng tiêu sái.

Buổi chiều hôm đó, mặt trời vẫn chói chang.

Trong lúc rảnh rỗi, Trần Lạc thảnh thơi như lão gia ngồi dựa lưng trên ghế êm, người không biết còn tưởng hắn là Nhị thế tổ nhà nào đó.

- Vượng Tài, ngươi nói cuộc đời này người ta sống vì cái gì?

Từ sau khi thức tỉnh, vấn đề này vẫn luôn quấy nhiễu Trần Lạc, khiến hắn rất bàng hoàng lẫn hoang mang, không biết mình nên làm cái gì, cũng không biết muốn làm cái gì, cứ sống như một xác chết di động, mỗi ngày chỉ biết phóng túng rồi lại phóng túng.

Hiện tại, Niên đại thiếu mỗi ngày ngoại trừ tu luyện thì chính là bồi tiếp Trần Lạc uống rượu, hầu như rất ít ra ngoài, thế nên hiện tại Vượng Tài trên căn bản đã trở thành tùy tùng cho Trần Lạc. Hắn lắc đầu, nhức đầu, suy nghĩ kỹ một hồi mới lên tiếng:

- Sống đương nhiên là vì làm lên một phen sự nghiệp oanh oanh liệt liệt, trở thành chúa tể một phương uy chấn thiên hạ, trong hát kịch chẳng phải vẫn nói điều này sao, nhạn đi lưu lại tiếng hót, người đi để lại tiếng danh, ta cảm thấy nên sống như vậy.

- Nhạn đi để lại tiếng hót, người đi để lại tiếng danh! Nghe cũng không sai.

Trần Lạc xoa cằm, cân nhắc nói:

- Nhưng cẩn thận nghĩ lại, kỳ thực như vậy cũng không có ý gì, kết quả là người vừa chết cũng thành công dã tràng, bất kể là danh hay lợi, chết đi rồi chẳng thể mang theo, hà tất phải mù quáng, huống chi cuộc đời này ta cũng không có chí hướng cao xa như vậy, ngươi cứ nói đi.

- Cái này… Nói như thế nào đây, Trần gia, nói ra ngài đừng có chê cười tiểu nhân.

- Yên tâm, cứ việc nói.

- Ta cảm thấy kết quả không trọng yếu, trọng yếu là cả một quá trình phấn đấu.

- Hả?

Trần Lạc nhìn Vượng Tài từ trên xuống dưới một lượt, cười nói:

- Cảnh giới tiểu tử ngươi cũng không thấp đâu.

Vượng Tài bị hắn nhìn có chút thẹn thùng, cũng có chút lúng túng, gãi đầu, ngượng ngùng nói:

- Đây cũng không phải do tiểu nhân nói, là do tiểu thư nhà chúng ta nói, ta cảm thấy rất có đạo lý.

- Hóa ra tiểu thư nhà các ngươi cũng nói ra những lời này, đúng là một nữ nhân siêu phàm thoát tục, cảnh giới tự nhiên rất cao.

Trần Lạc nhìn mặt trời trên cao, nói:

- Bất quá câu nói đó với ta thì khác, cảnh giới tư tưởng của ta không cao như vậy, trời sinh chính là một tên tục nhân, hơn nữa bản tính ta chính là một gã hết ăn lại nằm, muốn ta theo đuổi một quá trình, đây không phải rảnh rỗi đau trứng thì là gì, còn về điểm thời gian thực hiện, không bằng ta an nhàn tự tại nằm đây phơi nắng.

- Vậy thì Trần gia ngài sống sót là vì điều gì?

Tiếp xúc nhiều với Trần Lạc, càng ngày Vượng Tài càng cảm thấy vị Trần Vọng đại gia là một tên quái nhân, cả ngôn từ lẫn cử chỉ đều lộ ra điểm quái lạ.

- Ta à. Ta vẫn cảm thấy con người ta sống sót nên phóng túng, ăn món ngon nhất thiên hạ, uống rượu ngon mạnh nhất thiên hạ, chơi đùa nữ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ…

- Trần gia, ngài là một người có bản lĩnh lớn, thế nào…

Vượng Tài nhỏ giọng lầm bầm một câu:

- Thế nào lại muốn làm Nhị thế tổ đây?

- Nhị thế tổ? Ha ha! Hắc, ngươi nói đúng, mộng tưởng từ nhỏ đến lớn của ta chính là làm một tên Nhị thế tổ từ đầu đến chân, không buồn không lo.

Trần Lạc cau mày, nói:

- Theo đuổi quá trình gì gì đó, chính là quá hư ảo, theo đuổi danh lợi cũng quá mệt mỏi, chỉ có làm một tên Nhị thế tổ, hưởng thụ lạc thú nhân gian, như vậy mới không uổng phí cuộc đời này.

Lời Trần Lạc nói cũng không thâm ảo, thậm chí là rất tục khí, tục khí đến ngay cả Vượng Tài là người sinh hoạt ở xã hội tầng dưới cũng có chút khinh bỉ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.