Thiên Vu

Chương 963: Chương 963: Thanh niên tóc bạc (2).




Trần Lạc thậm chí không thể khẳng định được khi mình xuất ra những thành tựu nghịch thiên kia, không biết có thể đánh bại được tên tóc bạc mặt mũi hồng hào này hay không, không biết thằng nhãi này rốt cục đến từ chỗ nào, sao có thể cường hãn được như vậy.

Trần Lạc đang suy nghĩ xem có nên xuất ra những thành tựu nghịch thiên của mình, chơi đến cùng với thằng nhãi kia hay không, đột nhiên, một đạo tiếng cười to truyền tới.

- Đã chết… Chết hết rồi… Ha ha ha!

- Ngay cả chư Phật cũng chết hết cả rồi… Ha ha ha!

- Hắn từng nói Phật không độ hắn, hắn liền độ Phật, ha ha ha… Đáng đời, chết hết cả đi… Chết hay lắm! Chết đúng lắm!

- Nhân quả… Nhân quả… Ha ha ha… Đây chính là nhân quả… Ha ha ha!

- Hắn nói… Nếu như vận mệnh là chủ mưu, như vậy nhân quả chính là đồng lõa… Ha ha ha!

Thanh âm điên điên khùng khùng, lời nói chẳng hiểu ra làm sao, trong lòng Trần Lạc khẽ động, nhìn lại phía sau, mờ hồ thấy được trong hư không có một đạo nhân ảnh, đó là một lão giả rách rưới, bẩn thỉu.

Là hắn! Là vị đại năng điên điên khùng khùng thời thượng cổ kia.

Trần Lạc còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy vị đại năng thượng cổ này là ở trong một tòa di tích thượng cổ, lần thứ hai gặp được là lúc núi Táng Cổ hiện thế, mỗi một lần vị đại năng thượng cổ này xuất hiện đều nói ra những lời điên điên khùng khùng, lần này cũng như thế, hắn không do dự, trực tiếp đuổi theo tới, còn tên thanh niên nam tử tóc bạc mặt mũi hồng hào cũng không có di chuyển, thần tình vẫn nghiêm nghị nhìn quanh, hắn không nói lời nào, cứ thế nhìn như vậy, vừa suy tư lại vừa nghi hoặc.



Tại một nơi nào đó trong không gian Nhân Quả.

Nơi này có một tấm bia đá thật to đứng sừng sững, tấm bia đá đã rạn nứt, bên trên điêu khắc tám chữ to, từng nét như rồng bay phượng múa.

Nhân quả không nhân, nhân quả không quả.

Giờ khắc này, tấm bia đá kia đang run rẩy kịch liệt, ở bên cạnh đó, một vị bạch mi lão hòa thượng đang ngồi xếp bằng, hait ay tạo hình chữ thập, miệng liên tục mấp máy niệm kinh văn huyền ảo, lão hòa thượng này không phải ai khác, chính là Độ Nghiệp, phương trượng chùa Phổ Độ, sư đệ của hắn là vị hòa thượng rượu thịt Độ Biên cũng đang ở bên cạnh, bất quá hắn không có tụng kinh, thậm chí là đi đi lại lại, thoạt nhìn có vẻ rất sốt ruột.

- Tiểu hòa thượng, các ngươi cũng dám ngăn bổn cung?

Thanh âm nữ tử thần bí không biết truyền ra tới từ địa phương nào, tiếp theo tấm bia đá càng run rẩy thêm kịch liệt. Thanh âm vừa truyền tới, hòa thượng rượu thịt đang đi qua đi lại lập tức sợ hãi ngưng bước, sắc mặt cũng thay đổi, chỉ có điều Độ Nghiệp vẫn ngồi xếp bằng, miệng tụng kinh văn, nói:

- Nương nương, Nhân Quả chi thư sắp xây dựng lại hoàn thành, mong rằng ngài lấy đại cục làm trọng.

- Đại cục? Hừ! Bổn cung không giết hắn, khó tiết được mối hận trong lòng.

- Nương nương, hiện tại thần tình ngài còn mơ hồ, đừng vì nhất thời tức giận khiến Nhân Quả chi thư sai lầm.

- Tiểu hòa thượng, khi nào đến lượt ngươi giáo huấn bổn cung? Cút ngay!

Độ Nghiệp không nói gì thêm, miệng tiếp tục tụng kinh.

- Đây là Đại Nhật Tịnh Hóa kinh, ai dạy cho ngươi?

- Nương nương, đây là do chính ngài truyền xuống.

- Bổn cung truyền xuống? Vì sao ta không biết?

- Đệ tử đã nói qua, hiện tại tinh thần nương nương còn mơ hồ, ý thức đang hỗn loạn.

- Đã nhận truyền thừa của bổn cung, ngươi còn dám dùng thứ Đại Nhật Tịnh Hóa kinh này tịnh hóa bổn cung?

- Đệ tử không dám có nửa phần bất kính với nương nương, hiện tại đệ tử tụng kinh này, hết thảy đều là tuân theo pháp chỉ trước đó nương nương nói.

- Pháp chỉ của bổn cung? Hừ! Tiểu hòa thượng, ý của ngươi là bổn cung truyền xuống Đại Nhật Tịnh Hóa kinh là để ngươi đi đối phó với bổn cung?

- Nghĩ đến, hẳn là trước khi nương nương luân hồi đã biết trước được chuyện hôm nay, thế nên mới truyền xuống pháp chỉ.

- Vậy ngươi nói cho bổn cung biết, nếu như ta luân hồi, vì sao còn có thể bị phong ấn ở nơi này, còn nữa, ta và tên khốn ngoài kia rốt cuộc có quan hệ như thế nào, sao bổn cung cảm giác sự hiện hữu của hắn khiến ta không nhịn được muốn giết hắn.

- Mọi thứ đều có nhân quả.

- Tiểu hòa thượng, ngươi dám nói chuyện nhân quả với bổn cung sao?

- Đệ tử không có ý này, chỉ muốn khuyên nương nương bớt đi cơn giận trong lòng, đợi Nhân Quả chi thư xây dựng lại hoàn thành, nương nương sẽ biết hết mọi nhân quả.

Nghe Độ Nghiệp và vị nương nương trong miệng hắn đối thoại với nhau, trong lòng hòa thượng rượu thịt cứ nhảy loạn lên một hồi, hắn cũng rất muốn biết nương nương chấp chưởng pháp tắc Nhân Quả vì sao lại phong ấn ở nơi này, hắn càng muốn biết Nhân Quả nương nương rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì với tiểu tử thối Trần Lạc kia, vì sao vừa nhìn thấy tiểu tử kia, Nhân Quả nương nương đang ngủ say lại đột nhiên tỉnh giấc, sau đó liền nổi điên, thậm chí bất chấp Nhân Quả chi thư hỗn loạn nguy hiểm, cũng muốn đi ra giết Trần Lạc, tiểu tử kia cũng quá kỳ lại rồi.

Rốt cuộc thượng cổ đã xảy ra đại sự kinh thiên gì?

Một đám đại năng thượng cổ luân hồi chuyển thế không nói, thậm chí ngay cả vị nương nương là hóa thân của Nhân Quả, vốn không hề ở trong bất kỳ pháp tắc nào cũng bị phong ấn ở nơi này, chuyện này cũng quá kinh khủng đi.

Hòa thượng rượu thịt Độ Biên nóng lòng như kiến bò trên trảo nóng, tuy hắn là Hành Giả tu vi cường đại, nhưng đối mặt với tình huống hiện tại cũng là bất lặc, đừng nói dù hắn thực sự có bản lĩnh này, cũng không dám mạo muội động thủ, dù sao phong ấn bên dưới tấm bia đá kia chính là Nhân Quả nương nương, vị đại nhân vật cấp bậc tổ sư Phật môn.

Đang lúc do dự, hắn bỗng cảm thấy không đúng, ngay sau đó một đạo thanh âm điên điên khùng khùng liền truyền tới vào trong tai.

- Ha ha ha! Nhân quả… Đây chính là Nhân Quả?

Hả? Thần tình Độ Biên ngẩn ra, nhìn lại phía sau, bất ngờ thấy được một lão giả bẩn thỉu, tóc tai bù xù đang chạy nhay tới.

- Khốn kiếp! Ngươi tới là người phương nào, dám xông vào nơi Nhân Quả!

Độ Biên không biết người đến là ai, càng không biết thằng nhãi này xông vào không gian Nhân Quả bằng cách nào, dù có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết được, có thể xông tới nơi này nhất định không phải nhân vật đơn giản, thế nên Độ Biên không chút suy nghĩ, lập tức thả người nhảy lên, đánh ra một chưởng. Song, khiến cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là, bản thân đánh ra một chưởng này cơ hồ đã vận dụng tới tám phần mười công lực, thế nhưng chẳng hề làm gì được đối phương chút nào, không những thế, khi hắn vỗ ra một chưởng kia, còn bị phản chấn đau đớn kêu lên một tiếng, thân hình trực tiếp bay ngược ra ngoài.

Làm sao có thể!

Độ Biên từ sau khi tu thành Hành Giả, cơ hồ có thể đi ngang qua thế giới này, đừng nói là thụ thương, những người khác ngay cả một chiêu của hắn cũng không ngăn cản được, thế nhưng hiện tại bản thân đánh ra một chưởng, lại bị phản chấn đến độ ngay cả linh hải cũng nhộn nhạo một hồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.