Thiên Vu

Chương 463: Chương 463: Tâm tình chuyển biến.




Sự thật đúng là vậy, trong máu Trần Lạc chảy sự ngông cuồng, bá đạo, không tha xâm phạm. Ở trong mắt Trần Lạc thì Triều Tập, Diệp Thanh như con kiến, chỉ cần hắn muốn thì bóp tùy ý, thích chơi thì chơi, không thích thì lười nhìn. Trần Lạc là người nhớ tình cũ, nếu không thì biết rõ có rắc rối vẫn đến tham gia lễ mừng Tiểu La Thiên học viện làm gì? Nhưng có một điều vương tử điện hạ đoán sai, Trần Lạc im lặng một là nhớ tình cũ với Tiểu La Thiên học viện, nhưng không hoàn toàn, đa phần là tự giễu.

Trần Lạc chợt phát hiện đã đánh giá cao chính mình, đánh giá cao tâm cảnh, tâm tính, nội tâm của mình, cũng đánh giá thấp tình cảm đối với Tiểu La Thiên học viện.

Trần Lạc cho rằn có thể buông xuống, bỏ tình cảm với Tiểu La Thiên học viện, bỏ ký ức tốt đẹp thuở nhỏ với Tiểu La Thiên học viện. Trần Lạc cho rằng khi Tiểu La Thiên học viện gây sự hắn có thể không quan tâm, không chút do dự phản kích. Nhưng khi mọi chuyện đến Trần Lạc chợt nhận ra đó là hắn nghĩ. Khi đám người Triều Tập khiêu khích, Trần Lạc muốn ra tay nhưng vẫn do dự, không nỡ phá hư Tiểu La Thiên học viện, không nỡ đập vỡ ký ức tốt đẹp thuộc về Tiểu La Thiên học viện sâu trong lòng.

Trần Lạc nhận ra mình dù sao là con người, có thất tình lục dục, không thể hoàn toàn hờ hững, giống các thần xem vạn vật là sô cẩu.

Sau khi Trần Lạc nghịch thiên mà đi tâm cảnh tăng cao, làm hắn lâng lâng.

Trần Lạc thầm nghĩ:

- Xem ra nghịch thiên một lần khiến ta hơi tự mãn.

- A.

Trần Lạc cười giễu, lắc đầu. Hạ Mạt, Tần Phấn nhìn Trần Lạc cười, không hiểu ra sao. Mọi người thấy khó tin. Đám người Diệp Thanh, Vũ Hóa Phi, Triều Tập xem Trần Lạc là cái đinh trong mắt thấy nụ cười đó là coi rẻ, khinh thường.

- Trần Lạc, đồ phế vật, đến bây giờ ngươi còn cười được? Hừ, ta muốn xem ngươi có thể làm bộ đến khi nào?

- Trần Lạc, ngươi khinh thường Triều Tập ta sao? Hay cho rằng ta không có tư cách đấu một trận với người mất hết tu vi như ngươi?

Khóe môi Triều Tập vẫn treo nụ cười kiêu ngạo, đôi mắt sắc bén rực cháy cuồng nhiệt. Triều Tập sốt ruột, nôn nóng muốn giẫm Trần Lạc dưới chân.

Triều Tập nhìn Trần Lạc chỉ lắc đầu cười, gã hỏi dồn:

- Ngươi cười cái gì!?

- Ha ha ha ha ha ha!

Trần Lạc ngẩng đầu lên, nằm ngửa trên ghế vàng, rót ly rượu chậm rãi nhấp một ngụm. Trần Lạc nhướng mi mắt nhìn quét mỗi người có mặt.

Trần Lạc nói:

- Ta cười là bởi vì các ngươi cho ta biết một việc.

- A? Là chuyện gì?

- Đó là lúc cần buông thì nên buông, dù là quá khứ tốt đẹp bao nhiêu, đáng nhớ nhung cỡ nào.

Trần Lạc uống cạn ly rượu, nói:

- Hèn gì nhiều sách ghi chép vô tình là chân, vô dục là cương, chặt đứt thất tình lục yu, vô tình vô dục mới là chân lý tu hành. Nếu không thì có thất tình lục dục sẽ bị thế tục trói buộc, tâm cảnh bị ảnh hưởng, tâm ma ra, đường tu hành đã định không đi xa. Ha ha ha ha ha ha! Thì ra là vậy, ra là vậy.

Không bao nhiêu người nghe hiểu lời Trần Lạc nói, nhưng khiếnHạ Mạt, Tần Phấn rơi vào suy tư.

- Không biết ngươi đang nói cái gì!

Trần Lạc không trả lời, lại rót ly rượu cho mình.

Trần Lạc cười nói:

- Muốn lĩnh giáo vài chiêu với ta đúng không? Đến đây!

Khi giọng Trần Lạc bình thản lọt vào tai mọi người thì trong sân lặng ngắt như tờ.

Có ý gì?

Trần Lạc định chấp nhận Triều Tập khiêu chiến sao?

Lúc trước thấy Trần Lạc im lặng chọn nén giận, tuy bọn họ hơi thất vọng thổn thức nhưng nói thật là rất thông cảm cho hắn. Dù sao bây giờ Trần Lạc không phải là Trần Lạc từng có thực lực nghịch thiên, hắn mất hết tu vi chỉ có thể chọn im lặng.

Giờ là sao? Tại sao Trần Lạc đột nhiên chấp nhận khiêu chiến? Là không thể chịu đựng sự nhục nhã nên xúc động chấp nhận? Nhưng trên mặt Trần Lạc không có chút cảm xúc tức giận, chẳng những thế mà trông vô cùng bình tĩnh, trở nên tùy ý như trước, tùy ý như không để mắt đám người Triều Tập khiêu khích. Mọi người đều có cảm giác này, bao gồm Triều Tập.

Vốn Triều Tập rất hy vọng Trần Lạc chấp nhận gã khiêu chiến, để gã danh chính ngôn thuậnt giẫm hắn dưới chân, từ nay nổi tiếng. Nhưng bkhi Trần Lạc thật sự đồng ý, không hiểu sao trong lòng Triều Tập thấy bất an.

Trần Lạc dựa vào cái gì? Trần Lạc không có chút tu vi, hắn dựa vào cái gì chấp nhận gã đồng ý? Trần Lạc dựa vào cái gì bình tĩnh như núi? Trần Lạc dựa vào cái gì tùy ý như vậy? Đặc biệt là trong tùy ý ẩn chứa tự tin như hắn không mất tu vi.

- Chắc hẳn chỗ này có nhiều người gai mắt ta.

Trần Lạc nằm ngửa trên ghế vàng, bắt chéo chân, nghiêng đầu. Trần Lạc nhấm nháp rượu ngon, đôi mắt sâu thẳm như vũ trụ bình tĩnh nhìn quét toàn trường.

Trần Lạc nói:

- Hôm nay gia đến tham gia lễ mừng hoàn toàn vì ba chữ Tiểu La Thiên. Vốn các ngươi gây sự, gia nghĩ tình ba chữ Tiểu La Thiên nên không muốn so đo với các ngươi. Nhưng gia đột nhiên phát hiện mình hơi tự kỷ, nếu các ngươi đã không để ý tới Tiểu La Thiên thì ta còn quan tâm làm gì?

- Nghĩ thông nên thoải mái, thật là thoải mái. Rất nhiều chuyện nhìn ra, cũng buông được. Đã buông là tâm tình thoải mái, khi thoải mái tất nhiên là vui vẻ. Vui rồi thì hoạt động tay chân không có gì đáng trách.

Trần Lạc cười tủm tỉm tiếp tục bảo:

- Người quen Trần Lạc ta đều biết gia it khi đánh đơn, không phải không muốn mà là khinh thường. Nói thẳng ra là thực lực của các ngươi không lọt vào mắt gia. Nói cách khác, chỉ cần gia muốn thì dễ dàng bóp chết các ngươi trong một giây, giết các ngươi đơn giản như giết heo giết chó.

Trần Lạc nói lời quá cuồng.

Trước kia nghe nói Trần Lạc bản tính ngông cuồng, không ai biết khái niệm cụ thể hắn cuồng tới mức nào. Bây giờ thây tận mắt mọi người mới biết Trần Lạc cuồng hơn tin đồn ba phần, cuồng không biên giới.

Nếu như là nửa năm trước, mọi người chấp nhận chuyện đó. Nhưng bây giờ ngươi mất hết tu vi dựa vào cái gì dám cuồng như vậy? Không ai biết, nên bọn họ thầm rít gào trong lòng.

Không chỉ bọn họ, Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Ân Tiểu Ly đều ngây người, vì bọn họ không nghĩ ra một người vừa rồi còn nhẫn nhịn sao đột nhiên cuồng đến nông nỗi này.

Trần Lạc rót rượu, uống cạn, nói:

- Mọi người có mặt ngươi thây ta không vừa mắt cũng tốt, muốn lĩnh giáo cũng được, hoặc muốn luận bàn một chút, có thù mới hận cũ gì với ta. Mặc kệ là lý do gì, chỉ cần muốn đánh với ta thì hoan nghênh lên hết đi.

Hành động của thanh niên này đã không thể hình dung bằng hai chữ cuồng mà là... Cuồng đến tận trời. Chiến một mình Triều Tập không chịu, Trần Lạc lớn giọng muốn đấu với mọi người tại đây.

Trần Lạc dựa vào cái gì? Rốt cuộc là Trần Lạc ra vẻ bình tĩnh hay thật sự tự tin?

Không ai biết.

Triều Hưng Tu không chịu được nhíu mày.

- Trần Lạc, thứ phế vật nhà ngươi còn ở đó làm bộ làm tịch? Hừ, cười chết người. Ngươi nghĩ chúng ta là đồ ngốc sao? Hôm nay Diệp Thanh ta sẽ giẫm ngươi dưới chân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.