Thiên Vu

Chương 925: Chương 925: Ta không dễ chịu thì đừng ai mong được dễ chịu.




- Ha ha!

Cô gái thần bí đột nhiên bật cười, nhìn chằm chằm vào Trần Lạc, nói :

- Mười năm trước ngươi bị thẩm phán câu diệt, sau đó đột nhiên biến mất, từ lúc đó trở đi vương tọa Thiên Hạt thuộc về ngươi liền đình chỉ diễn sinh.

- Tại sao?

Trần Lạc lại hỏi ra một câu tại sao, lần này thực sự hỏi cho cô gái thần bí phát điên, hầu như là rít gào lên, quát :

- Ngươi còn hỏi tại sao? Chính ngươi làm ra sự tình, ngươi còn không biết sao?

Trần Lạc cân nhắc, lẽ nào là vì linh hồn của mình nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa, thế nên mới khiến thứ đồ bỏ đi vương tọa Thiên Hạt đình chỉ diễn sinh? Lúc này, cô gái thần bí lại nói :

- Họ Trần kia, chuyện của ngươi thế nào ta không muốn biết, nguyên tội của ngươi, vận mạng của ngươi ta càng không muốn tham dự, ta chỉ muốn cho vương tọa mười hai chòm sao được thai hóa diễn sinh bình thường, hiện tại ngươi chỉ cần nhỏ xuống một giọt máu là được, để Tinh Tọa Chi Thư có thể nhận biết được sự tồn tại của ngươi, có thể không?

- Ta không nhỏ.

- Tại sao?

Lần này đến lượt cô gái thần bí hỏi, nàng thực sự không hiểu được.

- Chỉ là nhỏ xuống một giọt máu mà thôi, căn bản không ảnh hưởng gì với ngươi cả, cũng không ảnh hưởng tới vận mệnh, nhân quả và thiên duyên của ngươi, chẳng ảnh hưởng gì hết, không những không ảnh hưởng, hơn nữa ngươi còn thu được sức mạnh của vương tọa Thiên Hạt, chuyện này với ngươi là trăm lợi không một hại, tại sao ngươi không làm?

- Không nhỏ chính là không nhỏ, chẳng vì tại sao cả.

- Ngươi không nhỏ, Tinh Tọa Chi Thư không cách nào nhận biết được sự tồn tại của ngươi, vương tọa Thiên Hạt cũng không cách nào diễn sinh, mười hai chòm sao cũng không cách nào xuất thế, ngươi có biết hay không?

- Mười hai chòm sao xuất thế cũng được, không xuất thế cũng được, chẳng quan hệ gì với ta, nó thích ra thì ra, không ra thì thôi.

- Ngươi… Ngươi…

Cô gái bí ẩn chỉ vào Trần Lạc, giận không nhịn nổi, lần này nàng vẫn lựa chọn chịu đựng. Sau khi hít sâu một hơi, tận lực dùng giọng điệu cầu khẩn, chân thành nhất, nói :

- Ngươi cứ coi như làm một việc tốt đi, giúp ta một chút thôi, có được không? Nếu còn một xíu biện pháp nào khác, ta cũng không tới làm phiền ngươi, lúc này ta không còn biện pháp nào khác, ngươi cứ coi như thấy ta đáng thương, được không? Lạc gia? Ta gọi ngươi là Lạc gia được chứ?

Cô gái bí ẩn gần như sắp khóc, là một vị thần linh trong thiên địa này, một vị chúng tinh chi mẫu chấp chưởng pháp tắc các vì sao, dĩ nhiên phải lưu lạc đến mức độ này, có thể nói vì hoàn thành vương tọa mười hai chòm sao, nàng ngay cả tôn nghiêm thần linh của mình cũng đã bỏ xuống.

Trần Lạc vốn là một người không hiểu từ chối, đặc biệt là đối với nữ nhân, nhưng lần này hắn vẫn quả đoán từ chối yêu cầu của cô gái bí ẩn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn tiếp tục trêu chọc vào những chuyện liên quan đến vận mệnh, nói :

- Em gái à, ta cũng cầu ngươi thương ta một tí, mấy thứ chuyện hư hỏng này vướng trên người ta nhiều lắm rồi, coi như ngươi đừng làm phiền ta thêm nữa được không?

Nói xong, giống như Trần Lạc chợt nhớ tới điều gì, liền hỏi :

- Như vậy đi, chúng ta bàn bạc chút điều kiện, chỉ cần ngươi giải được trớ chú vận mệnh trên người ta, đừng nói là một giọt máu, ta cho ngươi hẳn mười cân, thế nào?

Cô gái thần bí khóc không ra nước mắt, lắc đầu một cái, đáp lại :

- Trớ chú vận mệnh trên người ngươi… Ta làm sao có bản lãnh này?

- Không phải ngươi là thần linh sao?

- Ta chỉ là một hóa thân thần linh bé nhỏ, thấp kém vô cùng, đừng nói ta không phải chân thân, cho dù có là chân thần đi nữa cũng không có năng lực giải được trớ chú vận mệnh trên người ngươi, tận nơi sâu xa đã được ông trời sắp định, có rất nhiều chuyện dù là các vị thần cũng không cách nào nhúng tay.

- Nếu trớ chú vận mệnh trên người ta là thiên định, vậy hôm nay ta cũng nói cho ngươi biết, mười hai chòm sao của ngươi không cách nào diễn sinh bình thường cũng là thiên định.

Vừa nhắc tới ông trời, Trần Lạc liền giận giữ không có chỗ phát tiết, nói :

- Mười mười hai chòm sao diễn sinh một cách bình thường, rất đơn giản, trước tiên giải trớ chú vận mệnh trên người ta, bằng không khỏi cần bàn, ta không dễ chịu thì mẹ nó, đừng ai mong được dễ chịu.

- Ngươi…. Ngươi sao có thể làm vậy được…

Cô gái bí ẩn không nghĩ tới mình ngay cả tôn nghiêm thần linh cũng đã bỏ xuống, người này vẫn nhất quyết không chịu nhỏ máu.

- Tại sao ta không thể? Nếu ông trời đã muốn sống chết với ta, ta cần gì phải khách khí với hắn.

- Ngươi… Tên khốn nhà ngươi…

Cô gái thần bí tức giận thở không ra hơi, chỉ vào Trần Lạc, tức giận đến mức hai mắt đỏ ngàu lên, quát:

- Họ Trần kia, ngươi đừng tưởng răng ta không biết linh hồn ngươi đã nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa, nói cho ngươi biết, ngươi tốt nhất nên nhỏ xuống một giọt máu, bằng không ta đi khắp thế gian này ồn ào một phen.

Trần Lạc cũng không quay đầu lại, phất tay một cái, nói:

- Mẹ nó, sau này không có chuyện gì thì đừng lắc lư tới trước mặt ta, gần đây tâm tình ông không được tốt, chọc vào lão tử, lão tử trực tiếp đồ diệt cái đồ chơi hỏng mười hai chòm sao nhà ngươi.

- Họ Trần, ngươi thực sự cho rằng nhảy ra khỏi pháp tắc thiên địa là ông trời không làm gì được ngươi sao? Ngươi thực sự quá ngây thơ, ông trời sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Vốn đã quay đầu chuẩn bị rời đi, Trần Lạc nghe được câu nói này, bỗng nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm vào cô gái thần bí, cười lạnh nói:

- Từ khi ông đây không hiểu sao bị điểu khiển bước lên con đường này, từ đó cũng không còn hi vọng ông trời có thể buông tha cho ta, ngươi cũng không cần hô năm nói sáu trước mặt ta nữa, ông đây không mắc bẫy đâu, xin nguyên ngươi nên làm gì thì làm đi, mẹ nó, đừng có suốt ngày giả thần giả quỷ trước mặt ta nữa.

Dứt lời, Trần Lạc trực tiếp rời đi, quả thực hắn khiến cô gái bí ẩn kia tức giận tới gần thổ huyết, mắng to:

- Họ Trần kia, được, được, ngươi được lắm, ngươi lợi hại, mẹ nó… Ta không cầu ngươi là được chứ gì, con mẹ nó cũng không hi vọng gì ngươi nữa, lão nương… Lão nương cũng chẳng thèm quản cái đống mười hai chòm sao này…

Cô gái thần bí tức giận tới nổ phổi, chửi rủa như một bà hàng chợ:

- Mạng ngươi bị trớ chú, thực sự là đáng đời đáng kiếp, ngươi muốn giải được trớ chú thì cứ nằm mơ đi, tên khốn kiếp, đáng đời nhà ngươi.

Chửi mắng suốt một hồi lâu, vẫn không giải tỏa được tức giận trong lòng, cô gái thần bí thở hổn hển, nhìn Tinh Tọa Chi Thư, càng nhìn càng tức giận, càng nhìn hai mắt càng đỏ lên, càng nhìn càng thêm thở dốc, bỗng nhiên một tay vỗ lên Tinh Tọa Chi Thư, quát to:

- Lão nương không làm nữa, kệ mẹ nhà nó, muốn diễn sinh thì diễn, không diễn thì thôi, ta chịu đủ uất ức lắm rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.