Thiên Vu

Chương 1310: Chương 1310: Sự thật.




Trong đầu lần đầu tiên truyền đến thanh âm của Đường Phi thì Trần Lạc đã có cảm giác rất náy. Nhưng khi đó Trần Lạc thấy thật lạ, hắn không biết chủ nhân thanh âm là ai, tại sao vang vọng trong đầu mình. Giờ Trần Lạc đã hiểu, giọng Đường Phi không vô duyên vô cớ xuất hiện trong đầu hắn mà là nàng hy sinh chính mình khắc dấu trên người hắn. Trần Lạc cũng biết vì sao lần đầu tiên nghe giọng Đường Phi sẽ sinh ra áy náy, cảm giác naqỳ không bỗng nhiên, không phải vô duyên vô cớ mà là bẩm sinh.

Ngay từ đầu Trần Lạc đã nợ Đường Phi.

Tuy hiện tại Trần Lạc không rõ ràng hắn nợ nàng cái gì nhưng có một điều chắc chắn rằng hắn nợ Đường Phi. Trần Lạc chắc chắn như thế, cảm giác này vô cùng mãnh liệt.

Trần Lạc không tin số mệnh, không tin nhân quả nhưng hắn tin tưởng cảm giác của mình.

Đường Phi ngủ, để lại nhiều thắc mắc, mờ mịt, bàng hoàng cho Trần Lạc. Hắn suy đoán đối với đám người Nữ Vu, Nữ Oa, Nữ Đế có một loại nhân, loại nhân này đến từ nơi gọi là mảnh đất hư vọng. Nếu muốn tìm hiểu rõ đầu đuôi vụ việc Trần Lạc phải tìm tới mảnh đất hư vọng.

mảnh đất hư vọng ở đâu?

Trần Lạc không biết, thật sự, nhưng hắn biết cách tìm ra mảnh đất hư vọng.

Chỉ có một cách, đó là hủy diệt vũ trụ.

Hư vọng hư vọng, cái gì có tướng đều là hư vọng. Chỉ khi hủy diệt vũ trụ, vạch trần giả tượng, vậy sự thật sẽ xuất hiện. Mảnh đất hư vọng là nguồn gốc của mọi nhân quả.

Trần Lạc không nói không rằng đi thẳng, hắn muốn bế quan, trước khi Nhân Linh chi tháp mở ra cố gắng hết sức tăng thực lực cho mình. Nếu trước đó Trần Lạc còn do dự cướp đoạt Thiên Địa Nhân tam thư thì lúc này hắn không còn chần chừ nữa.

Giờ phút này, Trần Lạc mới nhận ra cho tới nay hắn cứ nghĩ là Hư Vọng chi thư thúc đẩy hắn đến bước đường này. Hiện tại Trần Lạc biết không phải lỗi của Hư Vọng chi thư, là nhân quả mảnh đất hư vọng kéo Trần Lạc đến đây, nói chính xác hơn vừa là nhân quả vừa là chính hắn muốn đi.

Trên hòn đảo, Bà Sa mặc áo trắng đứng bên mép đảo u buồn nhìn Trần Lạc rời đi. Mãi khi Trần Lạc biến mất Bà Sa chỉ nhìn, không nói, nhìn thẫn thờ, ngơ ngẩn.

Thật lâu sau Bà Sa nhắm mắt lại, lẩm bẩm:

- Đường Phi, tuy đời này ngươi rơi vào lạc lối không thể tự thoát ra, chưa từng tỉnh táo, không một ngày nào nhưng... Cuối cùng ngươi tìm ra đường về.

- Ngươi lạc mất mình, mất tất cả nhưng chưa từng lạc mất ước nguyện ban đầu. Ngươi nghĩ ngươi đã lạc mất thật ra không hề, ngay từ đầu ngươi đã để lại dấu ấn trong lòng hắn, luôn nhắc nhở hắn, không để hắn lạc lối.

- Ngươi làm được, thật sự, hắn không lạc trong thế giới này. Ngay từ đầu ngươi luôn nhắc nhở hắn, mãi đến cuối cùng vẫn nhắc hắn.

- Ha ha ha, đây chính là ước nguyện ban đầu của ngươi đúng không?

- Chắc vậy. Ngươi biết, ngươi biết rõ dù khởi động lại căn nguyên vũ trụ, dù tất cả chúng ta lạc mất vì thế nhưng ngươi biết Nữ Oa sẽ không lạc mất. Ngươi sớm suy đoán ra không thể gạt được Nữ Oa, nên ngươi mới chọn cách này, dùng tất cả của ngươi nhắc nhở hắn đừng lạc mất mình trong thế giới này.

- Ha ha ha, ta luôn nghĩ người hiểu rõ hắn nhất là Nữ Oa, giờ ta mới biết so với Nữ Oa thì ngươi cũng hiểu rõ hắn. Ngươi biết hắn luôn áy náy với ngươi... Nên mới...

- Áy náy là điểm yếu của hắn. Nữ Oa lợi dụng điều này, ngươi cũng sử dụng. Trước kia Nữ Oa thành công, hiện tại ngươi cũng thành công, ha ha ha ha ha ha!

Bà Sa cười khổ nói:

- Ngươi cũng cho ta biết bản tính của hắn là không thể thay đổi, không thể. Dù có lạc lối hay không, dù có quên đi hay không thì bản tính của hắn không biến đổi, trước kia là vậy, hiện tại như vậy, sau này chắc cũng vậy. Hắn chính là hắn, vĩnh viễn không đổi thay.

Lại có một người lặng lẽ xuất hiện trên hòn đảo từ bao giờ, một nữ nhân bao trùm trong tấm áo choàng đen kín mít. Người này là Nữ Vu.

Bà Sa dường như biết Nữ Vu đến, khuôn mặt thản nhiên không có biểu tình.

Nữ Vu chợt hỏi:

- Ngươi nghĩ những gì Đường Phi nói đều là thật?

Bà Sa không trả lời, như không nghe thấy.

- Cho ta biết lời Đường Phi nói có thật không? Lúc ở mảnh đất hư vọng tất cả chúng ta khởi động lại theo căn nguyên vũ trụ khởi động, đều lạc mất mình, chẳng lẽ Nữ Oa thì không sao?

Bà Sa lạnh nhạt nói:

- Xem ra ngươi đã thức tỉnh thật sự.

- Lần trước nếu không phải cùng Nữ Oa nhắc đến mảnh đất hư vọng thì ta sẽ không thức tỉnh thật sự, nếu vậy ta sẽ không biết nhiều năm qua Nữ Vu ta luôn lạc lối. Cho ta biết, mảnh đất hư vọng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

- Ngươi biết bao nhiêu về mảnh đất hư vọng?

- Ta không biết gì, ta chỉ phỏng đoán chúng ta khởi động căn nguyên vũ trụ trong mảnh đất hư vọng, rồi mọi người cùng lạc mất. Cho ta biết, khi đó xảy ra chuyện gì trong mảnh đất hư vọng?

Khiến Nữ Vu ngạc nhiên là Bà Sa lắc đầu ý bảo nàng không biết.

- Cái gì? Không thể nào, sao ngươi không biết được?

- Như ngươi đã nói, lúc ở mảnh đất hư vọng, mọi người khởi động căn nguyên vũ trụ rồi cùng lạc lối, ta cũng giống ngươi. Tuy hiện tại dựa vào vào chút ít nhân quả phỏng đoán ra một số chuyện nhưng đó chỉ là mặt ngoài biểu hiện. Ta không rõ ràng mảnh đất hư vọng thật sự xảy ra chuyện gì.

- Những gì Đường Phi nói có thật không? Nàng nói chúng ta lạc lối theo khởi động căn nguyên vũ trụ, chỉ có Nữ Oa là không. Nữ Oa thật sự không lạc lối sao?

Bà Sa lắc đầu, nói:

- Nữ Oa có lạc lối hay không trừ Nữ Oa ra không ai biết đáp án.

- Chẳng lẽ Nữ Oa luôn lừa ta?

Nữ Vu lẩm bẩm:

- Ta và Nữ Oa gặp nhau hai lần, nàng chưa từng nhắc đến mảnh đất hư vọng với ta, lúc trước có nói một lần nhưng xem bộ dáng dường như Nữ Oa không biết gì về mảnh đất hư vọng.

Bà Sa bật cười:

- Ha ha ha ha ha ha!

Bà Sa biểu tình phức tạp nói:

- Thật thật giả giả, giả giả thật thật, đừng nói là ngươi, có lẽ bản thân Nữ Oa cũng không biết thật giả thế nào.

- Bà Sa, ta hỏi ngươi, lúc trước ngươi xuất hiện ngăn cản ta và Nữ Oa có lẽ vì hy vọng tiên tri thành sự thật?

Bà Sa không trả lời.

Nữ Vu chất vấn tiếp:

- Chỉ khi tiên tri thành sự thật mới tìm ra mảnh đất hư vọng đúng không?

Bà Sa vẫn im lặng.

- Có phải ngươi muốn tìm được đáp án?

- Có phải ngươi cũng muốn biết sự thật?

Bà Sa vẫn lắc đầu.

Nữ Vu không biết Bà Sa trả lời là không biết hay không muốn nói. Nữ Vu định hỏi nữa thì rốt cuộc Bà Sa mở miệng, giọng vẫn lạnh nhạt như mọi khi.

- Biết sao? Ta chúa tể nhân quả nhiều năm ngộ ta được một đạo lý.

- Đạo lý gì?

- Ta thấy rất nhiều người truy tìm nhân quả nhưng cuối cùng được đến nhân quả chưa chắc là đáp án ngươi muốn. Ngược lại đôi khi không biết có lẽ là đáp án ngươi muốn.

Nữ Vu lẩm bẩm lặp lại, càng nói càng bàng hoàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.