Thiên Vu

Chương 897: Chương 897: Nhất tĩnh thiên địa hãi (2).




Tuy rằng cỗ phân thân này của Phương Thiếu Khanh không mạnh bằng bản tôn Vu yêu của hắn, nhưng dẫu gì cũng là một bộ phân thân cường hãn, thế nào ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp, cứ như vậy tán loạn biến mất? Nhìn một màn này, đám người đoàn vinh quang Vương Giả tụ tập tại quảng trường vực Tây Ách chỉ cảm thấy da đầu tê dại, trong lòng không nhịn được sinh ra sợ hãi, không ngừng lui bước về phía sau.

Năm đại bá chủ Phương Thiên Nam, Vũ Hóa Phi cùng với mấy chục phân đoàn trưởng lớn nhỏ của đoàn vinh quang Vương Giả tuy rằng không lui lại, nhưng sắc mặt từng người càng lúng túng hơn từng người, đều là một mảnh tái nhợt, hai con mắt trợn trừng, tựa như sợ hãi, tựa như ngơ ngác. Giờ khắc này, bọn họ đều đang suy nghĩ một vấn đề, đó chính là người trước mắt kia đến cùng có phải là Lạc gia quát tháo phong vân mười năm trước hay không, không chỉ là bọn họ, tất cả mọi người đều dang suy nghĩ vấn đề này.

Nếu nói hắn không phải, vậy Phương Ngạo và ba chục người kia làm sao có khả năng trong nháy mắt bị nghiền ép thành như vậy? Một người khi không sử bất kỳ chút linh lực nào, bất kỳ chút tinh thần lực nào, nhưng lại có thể trong vô hình, vô thanh vô tức nghiền ép đến như vậy, nhìn trong thiên hạ người có thể làm được lác đác không được mấy ai, còn Lạc gia tuyệt đối là một trong số đó, cái bá thế tĩnh lặng hoàn toàn trong truyền thuyết của hắn, có ai là không biết?

Có thể hắn thực sự là Lạc gia, như vậy chuyện mười năm trước hắn bị thẩm phán câu diệt phải giải thích như thế nào, chính như vừa rồi Phương Thiếu Khanh từng nói, mười năm trước đó rất nhiều người đều tận mắt chứng kiến linh hồn Lạc gia bị ông trời thẩm phán câu diệt, linh hồn tán loạn, ngay cả Chư Thần cũng không thể sống lại, tuy rằng Lạc gia mạnh thật, nhưng mạnh hơn nữa cũng không thể bằng Chư Thần đi? Huống chi đây còn là pháp tắc thiên địa.

Pháp tắc thiên địa là gì? Ông trời hạ quy củ, đây chính là pháp tắc thiên địa, chỉ cần ngươi ở bên trong thiên địa, nhất định phải tuân thủ quy củ do ông trời đặt ra, không ai có thể vi phạm, ngay cả Chư Thần cũng không được, linh hồn chết rồi đồng nghĩa với chết sạch sẽ, không thể nào khác được, không thể luân hồi, đây chính là quy củ do ông trời đặt ra.

Chính bởi vì pháp tắc thiên địa không thể làm trái, khiến cho tất cả mọi người không thể tin tưởng kẻ trước mắt này chính là Lạc gia quát tháo phong vân mười năm trước.

- Phương Thiên Nam ta tuyệt đối không tin ngươi là Trần Lạc.

Phương Thiên Nam xác thực không tin, nhưng không tin thì không tin, không tin cũng không có nghĩa là không sợ, bằng không, lấy bản tính kiêu túng của hắn sao đến lúc này còn chưa ra tay, đúng vậy, hắn sợ, đặc biệt là khi thấy phân thân Phương Thiếu Khanh tán loạn biến mất, khiến hắn càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

- Mọi người trong đoàn vinh quang Vương Giả nghe lệnh, giết hắn cho ta!

Phương Thiên Nam ra lệnh một tiếng, nhưng không có ai động, người của đoàn vinh quang Vương Giả tụ tập tại quảng trường vực Tây Ách không có tám vạn cũng tới mười vạn, thậm chí càng nhiều hơn, nhưng khi một vị đoàn trưởng đại đoàn chủ lực như Phương Thiên Nam ra lệnh, không người nào dám rat ay, toàn bộ bọn họ đều ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một người càng sợ sệt hơn một người.

Ai không sợ sệt chứ?

Người có tên, cây có bóng, Lạc gia là ai, không ai không biết không ai không hiểu, mười năm trước hắn một thân một mình đồ diệt trăm vạn hùng sư, thiên kiêu đã là gì, đại lão tính là sao, mười đại đoàn vinh quang là gì, ba đại thánh địa là gì, cuối cùng ngay cả sứ giả Vân Đoan cũng không làm gì được, hạng người uy chấn thiên hạ, ngạo thị bầu trời như vậy, ai dám động thủ với hắn? Còn nhớ linh tượng che kín bầu trời kia, biến dị chi linh siêu thoát đại tự nhiên kia, long linh thủ hộ hung thần ác sát kia, tinh thần chi hồn múa loạn bầu trời kia, còn có bá thế tĩnh lặng hoàn toàn trong truyền thuyết… Hiện giờ nhớ lại vẫn khiến người ta sợ hãi từ tận sâu trong lòng, hiện tại gia hỏa này có khả năng chính là vị Lạc gia mười năm trước, tình huống như vậy, ai dám động?

Lùi mười ngàn bước mà nói, cho dù kẻ này không phải vị Lạc gia mười năm trước kia, cũng tuyệt đối không phải dạng bình thường, thử hỏi người bình thường có thể không nhúc nhích, trong lúc vô hình vô thanh vô tức nghiền ép trên hai mươi người Phương gia thành như vậy sao?

- Trần Lạc đã chết từ mười năm trước, người này tuyệt đối không phải hắn, mọi người cùng nhau động thủ giết hắn cho ta.

Phát hiện thấy không ai trong đoàn vinh quang Vương Giả dám động thủ, Long Diệu cũng hò hét lên, nhưng vô dụng, cho dù hắn gào lớn hơn nữa, bày hết các tư thái nhưng vẫn không ai dám động như cũ, dù sao uy danh Trần Lạc trong lòng mọi người đã thành thâm căn cố đế, quả thực chính là một tồn tại khủng bố như Thần.

Đoàn vinh quang Vương Giả không ai dám động thủ khiến mặt mũi đám người Phương Thiên Nam cực kém, đương nhiên, hiện tại bọn họ nào có tâm tình đi cân nhắc chuyện mặt mũi, mấy người liếc mắt nhìn nhau, Phương Thiên Nam nói:

- Chúng ta cùng nhau động thủ, hợp lực đánh giết, như thế nào?

- Dựa vào thực lực mấy người chúng ta, nếu liên thủ, đừng nói hắn không phải Trần Lạc, cho dù là Trần Lạc thực sự cũng chỉ có một con đường chết.

- Được, cứ làm như vậy đi!

Ba người Hoàng Phủ Đô Linh, Long Diệu, Lang Thiên đều tán thành đề nghị của Phương Thiên Nam, bọn họ vốn đều là dạng cuồng ngạo kiêu túng, mỗi người đều nắm giữ một thân thành tựu khủng bố, chỉ vì tiểu bạch kiểm trước mắt này thực sự quá mức quỷ dị, tạm thời không nói đến có phải Trần Lạc thực sự hay không, chỉ cần kết cục của đám người Phương Ngạo, Phương Thiếu Khanh cũng đủ khiến bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, còn nếu liên thủ, bất kể là Hoàng Phủ Đô Linh hay Lang Thiên, thậm chí là Phương Thiên Nam đều không sợ.

- Vũ Hóa Phi, ngươi thấy thế nào?

Phương Thiên Nam nhìn về phía Vũ Hóa Phi, bởi vì bọn người Hoàng Phủ Đô Linh đã đồng ý, chỉ có Vũ Hóa Phi đứng bất động ở đó, thần tình sợ hãi, nhìn chằm chằm vào tiểu bạch kiểm kia.

- Nói đi, Vũ Hóa Phi, ngươi đang làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi sợ sao?

- Hừ, Vũ Hóa Phi, đừng nói là ngươi bị Trần Lạc dọa sợ vỡ mật rồi chứ?

Sợ, Vũ Hóa Phi thực sự sợ, chuyện xảy ra lúc này với bốn người Phương Thiên Nam thì chẳng có gì, bởi vì bọn họ chưa từng có bất kỳ giao tiếp nào với Trần Lạc, thậm chí nhận thức cũng không, còn Vũ Hóa Phi hắn thì khác, hắn không chỉ nhận thức Trần Lạc, hơn nữa có thể nói là vô cùng quen thuộc, huống chi Trần Lạc kinh khủng đến mức nào, thần bí quỷ dị đến mức nào, Hoàng Phủ Đô Linh nói không sai, hắn xác thực đã bị Trần Lạc dọa cho sợ vỡ mật.

Người trước mắt kia đến cùng có phải Trần Lạc hay không, Vũ Hóa Phi không biết, nhưng hắn càng không dám đi đánh cược thật giả hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.