Thiên Vu

Chương 391: Chương 391: Ngông cuồng thành tánh, gan cọp uy rồng.




Tiếng chuông thần thánh, trang nghiêm mà lại túc mục, như đến từ chân trời lại như từ đại vũ trụ vô tận hư không.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Tiếng chuông truyền vào tai mọi người như sét đánh ngang mày, khiến linh hải, tâm linh, tậm chí linh hồn của tất cả run lên.

Kính sợ!

Mọi người kiềm không được sinh ra cảm giác này, có người không chịu nổi quỳ dưới đất. Bởi vì tiếng chuông thật sự thị rất thần thánh trang nghiêm, như tiệu hoán đến từ viễn cổ, khiến linh hồn bọn họ kính sợ, kiềm không được dập đầu lạy.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Tiếng chuông tiếp tục vang lên làm lòng hoảng hốt, người kinh khủng. Ngày càng nhiều người trong Thất Tinh Tiểu linh giới quỳ dưới đất. Bọn họ không biết tại sao mình quỳ, chỉ cảm thấy nên quỳ lạy.

Vù vù vù vù vù!

Hơn mười người xuất hiện giữa hư không, bọn họ là điện chủ mỗi một pháp vụ điện của Trung Ương học phủ. Lại hơn mười người xuất hiện, là các đại nhân vật điện nghị sự. Lại một nhóm người khác lao đến, là các trưởng lão Trưởng Lão điện.

Mới rồi khi Trần Lạc đối kháng với pháp tắc thất tinh các đại nhân vật không lộ mặt, hiện tại tiếng chuông vang lên tại sao tập thể đi ra? Vì cái gì? Chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì lớn?

Một đội bốn, năm người xuất hiện. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên nho nhã như ngọc, mặc trường bào màu tím. Khi nam nhân trung niên xuất hiện, các đại nhân vật với Ngụy đại tổng quản dẫn đầu lập tức đi đến hành lễ. Bởi vì nam nhân này không phải ai khác hơn là một trong năm phó phủ chủ Trung Ương học phủ, Hách Thiên Nhai.

Hách Thiên Nhai xuất hiện biểu tình trên mặt không có gì lớn, không thèm nhìn Thất Tinh Tiểu linh giới thủng lỗ chỗ. Hách Thiên Nhai chỉ nhìn Trần Lạc chằm chằm.

- Trần Lạc, bắt đầu từ bây giờ ngươi hãy nhớ kỹ mỗi lời ta nói. Ngươi dùng xác thịt thành tựu thiên nhiên tử nguyên quả thật là hành động nghịch thiên, đã xúc phạm căn nguyên thiên nhiên. Căn nguyên thiên nhiên sẽ không dung tha ngươi, tiếng chuông đang vang là thẩm phán chi chung. Khi chuông phẩm phán ngừng, thẩm phán từ căn nguyên thiên nhiên sẽ buông xuống.

Khi giọng Hách Thiên Nhai vang lên mọi người mới biết thì ra Trần Lạc khủng bố đến mức này, dùng thân xác thịt thành tựu thiên nhiên tử nguyên, đây đúng là kinh thế hãi tục, không thể tin nổi, chưa từng nghe nói. Khủng bố là khi thẩm phán chi chung vang lên chút nữa thiên nhiên sẽ giáng xuống thẩm phán?

Thẩm phán?

Đây là hai chữ làm người nghe tiếng sợ vỡ mật. Mọi người chỉ nghe nói về thẩm phán trong sách cổ văn hiến, những thần thoại truyền kỳ. Tục truyền chỉ có người phá hư pháp tắc nghiêm trọng mới bị thẩm phán, ví dụ những lão vu yêu tà ác sống ngàn vạn năm. Bây giờ Trần Lạc sắp nhận thẩm phán, chẳng lẽ hắn đã phá hủy pháp tắc sao?

Đúng rồi, hắn dùng thân xác thịt thành tựu thiên nhiên tử nguyên chắc chắn là phá hủy pháp tắc thiên niên. Dù lật khắp sách cổ văn hiến chưa từng nghe chuyện khó tin này xảy ra. Trần Lạc là người thứ nhất, xưa nay chưa từng có, thật sự rất nghịch thiên, thiên nhiên sẽ không dung tha cho hắn.

Đinh đinh đinh đinh đinh!

Thẩm phán chi chung thần thánh trang nghiêm túc mục tiếp tục vang lên. Hình ảnh thần kỳ xuất hiện giữa hư không, một vầng mặt trời chậm rãi mọc lên từ phương đông, vầng trăng tròn hiện ra phía tây. Đó không phải Thái Âm linh nguyên, Đại Nhật linh nguyên mà thật sự là mặt trời, mặt trăng. Ai đều cảm giác được nhưng không ai tin tưởng sự thật này.

Mặt trời và mặt trăng cùng xuất hiện?

Đây là kỳ tích vang dội cổ kim!

Chỉ là trời và trăng cùng mọc sao? Không! Mặt trời và mặt trăng di chuyển vào giữa. Trong cặp mắt khó tin của mọi người, mặt trời và mặt trăng hợp thành một. Trong phút chốc ba ngày và đêm luân phiên hiện ra.

Trắng đen giao nhau, mặt trời và mặt trăng giao nhau, âm dương giao nhau, thái cực diễn, thiên nhiên chi mẫu giáng xuống.

Các đại nhân vật Trung Ương học phủ thất thanh:

- Mẫu nguyên thiên nhiên, chắc chắn là mẫu nguyên thiên nhiên!

Dù các đại nhân vật có học thức uyên bác, thấy rộng biết nhiều nhưng chưa từng thấy hình ảnh đồ sộ như vậy.

Khi mẫu nguyên thiên nhiên tỏa sáng, trong Thất Tinh Tiểu linh giới tràn ngập sức sống. Sa mạc dần biến thành dấdt liền, cây cối gãy đổ trưởng thành khỏe mạnh, hoa cỏ nở rộ. Giờ phút này, vạn vật trong Thất Tinh Tiểu linh giới thức tỉnh, bao gồm cơ thể mọi người bị cá cột dung nham rùng kích làm bị thương cũng kỳ tích khép lại, lành lặn.

Đây chính là rèn luyện sinh mệnh của mẹ thiên nhiên sao? Quá đồ sộ, hoa lệ, thần kỳ, rất khó tin!

Rèn luyện sinh mệnh buông xuống, mọi người không kiềm được tham lam hấp thu. Tốc độ tăng tu vi chỉ có thể dùng hai chữ siêu tốc. Nhiều người lộ biểu tình khó tin, bị tốc độ tăng tu vi của mình hù sợ.

Không biết từ khi nào bên cạnh mẫu nguyên thiên nhiên xuất hiện năm tồn tại như ngôi sao, màu hoàng, xanh, lam, đỏ, vàng.

Hách Thiên Nhai lầm bầm:

- Hoàng là kim, thanh là mộc, lam là thủy, đỏ là hỏa, vàng là thổ.

- Hách phủ chủ, thiên nhiên thẩm phán rốt cuộc là sao?

Hách Thiên Nhai nói:

- Nếu ta không đoán sai thì mẫu nguyên thiên nhiên sẽ giáng xuống thất thải thẩm phán, dương và âm, kim mộc thủy hỏa thổ.

- Thiên nhiên thẩm phán có giống như đại quang minh thẩm phán ngoại lực không thể tham gia không?

- Nếu ngoại lực có thể xen vào thì không phải là thẩm phán.

- Vượt qua thẩm phán thì sao? Nếu không vượt qua thì sao?

- Nếu Trần Lạc vượt qua được thẩm phán tương đương với hắn qua thử thách của thiên nhiên chi mẫu, từ nay tồn tại của hắn là hợp pháp hợp lý hợp tự nhiên pháp tắc, trở thành thiên nhiên tử nguyên thật sự.

- Nếu không vượt qua?

- Có lẽ sẽ thành hạt bụi trong thiên nhiên. Ta cũng không biết cụ thể, vì dù là kim cổ hay thượng cổ chưa từng có ai dùng thân xác thịt thành tựu thiên nhiên tử nguyên.

Hách Thiên Nhai lắc đầu ý bảo mình không biết.

Hách Thiên Nhai nghiêm nghị quát to:

- Trần Lạc, bây giờ ngươi đi con đường trước kia chưa ai đi, không ai biết chút nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Điều chúng ta có thể làm là cầu nguyện cho ngươi, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt!

Trần Lạc đứng yên tại chỗ, khoanh tay đứng thẳng, vạt áo không bay, tóc đen không bay, mặt không biểu tình. Khuôn mặt trắng nhu chẳng có một chút sợ hãi, thậm chí chân mày không cau chút nào. Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm mẫu nguyên thiên nhiên giữa không trung, chỉ nhìn, ngoài ra không làm gì khác. Trần Lạc sợ sao? Hay bị hù ngu?

Khi mọi người thắc mắc thì giọng Trần Lạc lạnh lùng, cô độc vang lên:

- Nếu chưa ai từng đi con đường này thì hôm nay ta sẽ làm tiền nhân khai hoang cho hậu nhân.

Đối diện mẫu nguyên thiên nhiên giáng xuống mà Trần Lạc không sợ, không quan tâm?

- Trần Lạc đây là thiên nhiên thẩm phán, không phải là nhỏ . . .

Hách Thiên Nhai mới lên tiếng đã bị Trần Lạc cắt ngang.

- Cũng chỉ là thiên nhiên thẩm phán.

Cuồng, quá cuồng! Đây là mẫu nguyên thiên nhiên thẩm phán khiến người kính sợ, quỳ lạy, vậy mà Trần Lạc hờ hững nói 'cũng chỉ là'. Mọi người không thể tưởng tượng một người ngông cuồng đến mức nào mới không để thiên nhiên thẩm phán vào mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.