Thiên Vu

Chương 1231: Chương 1231: Muốn chết.




Phong Hiên Vũ cất tiếng nói:

- Trần công tử phải không? Nghe nói trong yến hội hôm qua Trần công tử đánh Phong Ngọc La?

Không khí lộn xộn thoáng chốc lặng đi. Mọi người vừa thấy liền biết thân phận của Phong Hiên Vũ, không dám quấy rầy. Thứ hai, mọi người muốn xem Như Ý tiểu vương gia định xử lý tiểu tử mặt trắng thế nào. Mặc dù Như Ý Phong gia là duyên kiếp trước với Bà Sa tiểu thư, thân phận này có lẽ ghê gớm trong mắt người khác nhưng với Như Ý tiểu vương gia thì chỉ vẻn vẹn là cái danh.

Mọi người cho rằng Như Ý tiểu vương gia hỏi câu đó là chất vấn chuyện hôm qua. Thông thường đổi lại người khác, dù là Vân Trung Nguyệt cũng sẽ xin lỗi trước, dù không xin lỗi ít ra nên giải thích chuyện ngày hôm qua. Nhưng mọi người không ngờ tiểu tử mặt trắng không xin lỗi, không giải thích.

Tiểu tử mặt trắng gật đầu, dứt khoát thừa nhận:

- Đúng, ta đánh, rồi sao?

Mọi người ngạc nhiên. Như Ý tiểu vương gia không ngờ đối phương sẽ đáp thẳng ruột ngựa như vậy. Không xin lỗi thì thôi, cũng chẳng giải thích, không giải thích còn hỏi ngược lại rồi sao?

Là sao?

Đây rõ ràng là khiêu khích quyền uy của Phong Hiên Vũ. Phong Hiên Vũ là ai? Là Như Ý tiểu vương gia mà người người trong vô tận hải đều biết. Mấy Ngọc Hoành lão gia tử gặp Phong Hiên Vũ còn phải tôn xưng tiếng tiểu vương gia, hiện tại tiểu tử mặt trắng... Hắn dựa vào cái gì? Chỉ bằng vào duyên kiếp trước với Bà Sa tiểu thư sao?

Mọi người không biết con người Trần Lạc không thích gây rắc rối nhưng nếu phiền phức chủ động tìm đến thì hắn không bao giờ nhân nhượng.

- Càn rỡ!

Tên mập trung niên quát mắng:

- Dám to gan vô lễ với tiểu vương gia, ta thấy ngươi muốn tìm chết!

Phong Ngọc La từ lâu đã không nhịn được, nhưng vì Như Ý tiểu vương gia không lên tiếng nên gã không dám lỗ mãng. Thấy tiểu tử mặt trắng bất kính với Như Ý tiểu vương gia, Phong Ngọc La đứng ra ngay.

Phong Ngọc La mắng:

- Ngươi là cái thứ gì? Dám nói kiểu đó với tiểu vương gia?

- Ha ha ha, thật là sẹo lành liền quên đau, hôm nay đánh ngươi còn nhẹ tay.

- Ngươi dám!?

Phong Ngọc La tức giận trợn to mắt, hét lên:

- Có tiểu vương gia ở đây, ngươi dám đụng vào mộtt cọng lông của ta xem?

Phong Ngọc La khá là thông minh, từ lúc Như Ý tiểu vương gia kêu gã hầu hạ đám người Lý Trường Phong ắn uống đàng hoàng thì gã hiểu ngay Như Ý tiểu vương gia nhìn trúng tinh hoa sinh mệnh trong tay tiểu tử mặt trắng. Vì có được tinh hoa sinh mệnh, Như Ý tiểu vương gia sẽ không lấy lại mặt mũi cho Phong Ngọc La, nên gã thừa dịp này nhanh chóng đứng ra.

Phong Ngọc La cho rằng tiểu tử mặt trắng này gan to bằng trời cũng không dám đánh gã trước mặt Như Ý tiểu vương gia, vậy thì gã có thể cáo mượn oai hùm mượn tôn uy của tiểu vương gia lấy lại sĩ diện hôm qua đánh mát.

Nhưng đó là Phong Ngọc La nghĩ vậy, đừng nói Trần Lạc không biết Như Ý tiểu vương gia gì đó, dù có biết hắn cũng không thèm để vào mắt.

Trần Lạc chửi:

- Ranh con!

Phong Ngọc La chưa biết chuyện gì xảy ra, khi phản ứng lại đã xuất hiện trước mặt Trần Lạc. Phong Ngọc La sợ hết hồn, bản năng né tránh, nhưng gã vừa nhúc nhích đã bị Trần Lạc bóp cổ.

Cảnh này diễn ra quá đột ngột, đến nỗi mọi người không phản ứng lại. Bọn họ không ngờ tiểu tử mặt trắng dám đánh Phong Ngọc La trước mặt Như Ý tiểu vương gia.

- Nhãi ranh, ta cho ngươi thấy gia dám đánh ngươi hay không?

Trần Lạc tát vào mặt Phong Ngọc La một cái.

Bốp!

Phong Ngọc La miệng mũi tròa máu.

Tiểu tử mặt trắng quá to gan, đánh Phong Ngọc La trước mặt Như Ý tiểu vương gia. Cái này không chỉ chẳng chừa chút mặt mũi cho Như Ý tiểu vương gia, tương đương tát mặt tiểu vương gia. Mọi người liếc sang, quả nhiên Như Ý tiểu vương gia ban đầu còn cười tủm tỉm giờ mặt xanh mét.

Như Ý tiểu vương gia trầm giọng nói:

- Thả hắn ra.

Không ai quan tâm Như Ý tiểu vương gia, tiểu tử mặt trắng như không nghe thấy, không thèm nhìn gã, chỉ tát mặt Phong Ngọc La mấy cái.

Người xem rợn tóc gáy. Úy Y Nhi, Mộc Kỳ thành chủ, đại chưởng quầy, Vân Trung Nguyệt đến từ Vân gia Lang gia liên tục biến sắc mặt. Bọn họ từng thấy người ngông cuồng, nhưng không kiêng nể gì như tiểu tử mặt trắng thì lần đầu mới gặp.

Phong Hiên Vũ dù gì là Như Ý tiểu vương gia, thân phận như gã trong vô tận hải này ai dám không nể mặt? Một số người thực lực mạnh hơn Phong Hiên Vũ, thân phận cao quý hơn gã có thể không nể mặt nhưng cũng không quá đáng. Nếu tổn thương hòa khí, không chỉ chọc vào một mình Phong Hiên Vũ, còn bao gồm Như Ý Phong gia, ai không đắn đo trước khi hành động?

Giờ tiểu tử mặt trắng này...

Hắn vô tri hay không sợ?

Không ai biết.

Bốp! Bốp! Bốp!

Ba cái tát, Phong Ngọc La bị đánh không thành hình người. Đám người Phong gia thấy cảnh này tức ngứa răng, nhưng không ai dám tiến lên. Bọn họ nhớ trong thọ yến hôm qua tiểu tử mặt trắng này rống một tiếng bảy, tám trưởng bối Phong gia bị chấn thương. Thực lực tiểu tử mặt trắng kỳ dị, không người biết sâu cạn, hiện tại bọn họ chỉ có thể trông nhờ vào Như Ý tiểu vương gia.

Như Ý tiểu vương gia gằn từng chữ:

- Ta kêu ngươi thả hắn a.

Mọi người nhìn ra được Như Ý tiểu vương gia giận thật. Càng làm người ta bất ngờ là tiểu tử mặt trắng dừng tay, nhưng chỉ có thế, không thả Phong Ngọc La ra.

Tiểu tử mặt trắng nhìn tiểu vương gia, hỏi:

- Không thả rồi sao?

- Muốn chết!

Nói thật ra vừa rồi Phong Ngọc La đoán đúng, ở trong mắt Như Ý tiểu vương gia thì Phong gia Quảng Lăng thành mặc dù cũng là người Như Ý Phong gia nhưng dù gì chỉ là bàng chi. So với mặt mũi Phong gia Quảng Lăng thành thì Như Ý tiểu vương gia càng muốn có được tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết trong tay tiểu tử mặt trắng. Nên ban đầu Như Ý tiểu vương gia định dùng mặt mũi Phong gia Quảng Lăng thành đổi tinh hoa sinh mệnh hoàn mỹ vô khuyết, nếu không gã đã chẳng kêu Phong Ngọc La cho đám người Lý Trường Phong ăn uống thoải mái, tiên lễ hậu binh.

Nhưng Như Ý tiểu vương gia không ngờ tiểu tử mặt trắng không biết điều, với thân phận của gã kêu tiểu tử mặt trắng một tiếng Trần công tử đã là rất nể mặt. Hiện tại tiểu tử mặt trắng chẳng những không lĩnh tình còn công khai khiêu khích gã, đúngh ơn là không thèm nể mặt, thái độ ngông cuồng đó chẳng hề để Như Ý tiểu vương gia vào mắt.

Đối với Như Ý tiểu vương gia, gã không cần biết mặt mũi của Phong Ngọc La, nhưng gã không nhịn được giữ sĩ diện cho mình. Sĩ diện của Như Ý tiểu vương gia tức là mặt mũi của Như Ý Phong gia, không cho phép người trước mắt tùy ý giẫm lên, nếu đồn ra ngoài Phong Hiên Vũ ngày sau làm sao lăn lộn trong vô tận hải?

Phong Hiên Vũ sắc mặt âm trầm nói:

- Nguyên vô tận hải này chưa từng có ai dám không nể mặt Phong Hiên Vũ ta.

Biểu tình Phong Hiên Vũ tức giận quát lớn:

- Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, quỳ xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.