Thiên Vu

Chương 311: Chương 311: Mặt mũi của Tịch Nhược Trần.




Lạc Anh tuyên bố làm mọi người hoảng hốt, đặc biệt câu bằng hữu rất tốt mập mờ làm người khó hiểu. Đám người nhìn nhau, không ngờ hôm nay mười chín Vinh Diệu đoàn đến bắt Trần Lạc, giữa đường ra Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu, giờ thêm Lạc Anh. Có vẻ Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu cũng đến bắt Trần Lạc, nhưng Lạc Anh thì nói thẳng ra nàng bênh vực hắn.

Trung Ương học phủ có mấy người đặc biệt là tuyệt đối không thể trêu vào, Lạc Anh nằm trong số đó.

Lạc Anh không chỉ có thực lực siêu đẳng mà thân phận, bối cảnh cũng rất cường đại. Lạc Anh còn là cao tầng Kiếm và Hoa Hồng Vinh Diệu đoàn, Vinh Diệu đoàn lớn nhất Trung Ương học phủ. Đương nhiên mấy chuyện này không quan trọng, chủ yếu là Lạc Anh có khuôn mặt đẹp tuyệt vời. Người theo đuổi Lạc Anh nhiều đến không tưởng tượng nổi, nghe nói mỗi ngày nàng nhận các loại lễ vật nhiều hơn cả linh bảo một số cửa hàng lớn bán.

Nếu đắc tội Lạc Anh có lẽ ngươi không biết mình chết như thế nào, không phải hù dọa, đây là sự thật. Vì năm thứ nhất Lạc Anh nhập học có một đệ tử lục giai nổi tiếng như cồn không theo đuổi được, bị nàng từ chối thì buông lời uy hiếp. Kết quả ngày hôm sau đệ tử lục giai bị khùng, đến tận bây giờ còn nằm trong Long Xà viện. Có một lần trong cuộc thi đấu, một Vinh Diệu đoàn khá nổi tiếng giành linh bảo với Lạc Anh. Kết quả tất cả thành viên trong Vinh Diệu đoàn đó trong vòng một ngày bị tách ra đánh, không đến một tháng Vinh Diệu đoàn đó bị buộc phải giải tán. Các việc tương tự nhiều không đếm hết.

Đừng nghi ngờ, bởi vì Lạc Anh có sức hấp dẫn như thế, nếu không thì nàng đã chẳng được đặt biệt danh là đẹp yêu kiều rung động thiên hạ.

Lạc Anh và Trần Lạc có quan hệ gì? Không ai biết rõ, nhưng bây giờ Trần Lạc chọc nhiều người tức giận mà Lạc Anh ám đứng ra vì hắn nói lên có quan hệ khá thân. Làm sao đây? Có cho mặt mũi hay không? Nếu không cho thì ù gì là Lạc Anh, nhiều đại nhân vật trong Trung Ương học phủ đang theo đuổi nàng. Không nể mặt Lạc Anh tương đương với làm các đại nhân vật mất mặt. Nhưng nếu nể mặt Lạc Anh chẳng lẽ cứ cho qua? Vậy sau này Vinh Diệu đoàn làm sao lăn lộn? Trong phút chốc mười chín Vinh Diệu đoàn rơi vào khó xử.

Trong màn sáng đỏ phát ra giọng Tịch Nhược Trần:

- Các vị, nghe ta nói một câu được không?

Từ đầu đến cuối Tịch Nhược Trần ngồi yên, cúi đầu đánh cờ với đại ty trưởng Hình Phạt đường.

Tịch Nhược Trần nói:

- Không biết hôm nay mọi người nể mặt Tịch Nhược Trần ta tạm tha cho hắn được không?

Tình huống gì?

Lúc Trần Lạc cuộc thi đấu nhập học chẳng phải đánh Tịch Nhược Trần rớt xuống sao? Tại sao Tịch Nhược Trần giúp Trần Lạc?

Mười chín Vinh Diệu đoàn rất khó hiểu:

- Tịch công tử, ngươi . . .

- Ta và Trần Lạc ước chiến trong khoảng thời gian này, ta muốn hắn tĩnh tâm tĩnh dưỡng, hết sức chuẩn bị cho cuộc chiến. Ta không hy vọng bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến trận chiến giữa ta và hắn, không biết ý của mọi người thế nào?

Hay cho Tịch Nhược Trần, tuy gã thản nhiên nói nhưng ai đều nghe ra bên trong chất chứa tự tin vô bờ. Đổi lại người khác sớm bày lôi đài đấu cùng Trần Lạc, còn Tịch Nhược Trần thì sao? Chẳng những Tịch Nhược Trần không làm vậy còn khiến đối thủ dưỡng sức, chuẩn bị hết sức để đấu với gã. Không uổng là Tịch Nhược Trần, rất giỏi.

Mười chín Vinh Diệu đoàn nhìn nhau, một Lạc Anh không thể đắc tội đứng ra bênh Trần Lạc, bây giờ Tịch Nhược Trần nói mấy câu đó.

Cuối cùng có Vinh Diệu đoàn đứng ra:

- Nếu Lạc tiểu thư, Tịch công tử ra mặt thì hôm nay chúng ta tạm bỏ qua cho hắn, nhưng chuyện này chưa xong.

Bắc Đẩu Vinh Diệu đoàn, Thiên Cương Vinh Diệu đoàn vốn không định đồng ý nhưng Vinh Diệu đoàn đều tỏ thái độ thì bọn họ đành tạm tha cho Trần Lạc, tránh đường.

- Trần phú ông, chúng ta đi.

Lạc Anh kéo Trần Lạc rời khỏi đám người.

Chợt vang tiếng hét chói tai:

- Đứng lại!

Là Mạc Khinh Sầu đứng trong không trung, không thấy nàng làm động tác gì chớp mắt xuất hiện ngay trước mặt Trần Lạc, ngăn đường đi của hắn.

Trần Lạc đứng lại, nhìn Mạc Khinh Sầu chằm chằm.

Lạc Anh hỏi:

- Ngươi muốn làm gì?

Trong màn sáng đỏ phát ra giọng Tịch Nhược Trần:

- Khonh Sầu, nàng quên đã hứa gì với ta sao?

Mạc Khinh Sầu liếc Tịch Nhược Trần, lại nhìn Trần Lạc chằm chằm.

Mạc Khinh Sầu lạnh lùng nói:

- Ta sẽ không tha cho ngươi.

Mạc Khinh Sầu nói xong quát với Tịch Nhược Trần:

- Tịch Nhược Trần, ngươi cũng đừng quên chuyện đã hứa với ta!

Mạc Khinh Sầu biến mất.

Tịch Nhược Trần lên tiếng:

- Trần Lạc, ta cho ngươi thời gian chuẩn bị sung túc, lúc cuộc thi đấu mong ngươi đừng khiến ta thất vọng.

Trần Lạc lắc đầu, cười cười, bỏ đi thẳng. Từ khi tu luyện tâm pháp Thượng Thiện Nhược Thủy thì tâm tình Trần Lạc thay đổi nhiều, có những chuyện hắn không còn quá chú trọng, tựa như cơn gió nhẹ. Sau khi rời khỏi hình phạt đại viện, Lạc Anh nhìn bộ dạng thản nhiên của Trần Lạc thì trừng hắn.

Lạc Anh nói:

- Cái tên này, sao trông ngươi bình tĩnh vậy? Ngươi có biết vừa rồi nguy hiểm cỡ nào không?

- Thì còn có nàng.

Trần Lạc nhún vai cười nói:

- Không ngờ thể diện của nàng lớn đến vậy, mới rồi rất cảm ơn nàng.

- Cái tên này, còn cười được?

Lạc Anh cáu kỉnh răn dạy:

- Ngươi có biết mình đã gây chuyện rắc rối cỡ nào không? Hành động ngươi làm trước cửa Long Xà viện, đánh nhiều người quỳ dưới đất, ngươi có biết mình đắc tội bao nhiêu người sao? Không cỉ mười chín Vinh Diệu đoàn tìm ngươi tính sổ, ta không biết phải làm sao để giúp ngươi. Lần này ta ra mặt có thể tạm giải vây nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi, chờ cuộc thi đấu chắc chắn lột da ngươi ra. Đúng rồi, còn Tịch Nhược Trần, ngươi có biết tên này lợi hại biết bao không? Người ta xâm nhập tầng năm mươi chín Thử Luyện tháp, làm sao ngươi đánh với Tịch Nhược Trần?

- Không đánh lại thì chịu thua, có gì ghê gớm?

Trần Lạc khoanh tay đi đằng trước, thái độ tùy ý như không để bụng chuyện này. Lạc Anh, Vị Tiểu Yêu sốt ruột thay cho Trần Lạc. Nghĩ đến Tịch Nhược Trần, Lạc Anh hỏi ngay lúc cuộc thi đấu nhập học Trần Lạc làm sao đánh bại được gã? Trần Lạc thuận miệng nói mình may mắn. May mắn có thể đánh bại Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu sao? Hai người đều thức tỉnh huyết mạch, có linh hải song thuộc tính. Bởi vì Lạc Anh cũng thức tỉnh nên biết lực lượng huyết mạch khủng bố cỡ nào. Nếu nói Trần Lạc dựa vào may mắn đánh bại được Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu có đánh chết Lạc Anh cũng không tin.

Lạc Anh, Vị Tiểu Yêu tò mò là Trần Lạc bị nhốt trong tầng thứ chín tháp hình phạt hơn bảy mươi ngày tại sao trông như không bị gì? Hai nàng càng tò mò là nhiều người kiếm hắn gây sự nhưng có vẻ hắn không mấy quan tâm.

Tất cả rốt cuộc là vì sao?

Không biết.

Lạc Anh là người rất tò mò, nếu không tìm hiểu rõ ràng sự việc thì nàng sẽ không ăn ngon, ngủ không yên. Lạc Anh vì moi tin từ miệng Trần Lạc quấn quý hắn rất lau, bất đắc dĩ không thu hoạch được gì. Mặc Lạc Anh ép hỏi thế nào Trần Lạc vĩnh viễn đáp qua loa, hoặc nói mình may mắn, hoặc khoe mình là thiên tài. Lạc Anh biết Trần Lạc qua loa mình, nàng hận nghiến răng chỉ còn kém mỹ nhân kế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.