Thiên Vu

Chương 1300: Chương 1300: Lời nói dối.




- Đúng rồi, điều duy nhất ta khẳng định là trong bọn họ có một Trần Lạc thật sự.

- Vậy... Đó là ai?

- Yên tâm ta không nhận ra nhưng người khác thì có thể.

- Ai?

Một thanh âm như tiếng trời vang lên trong tửu lâu:

- Cần gì như vậy?

Mọi người đưa mắt nhìn sang, người nói chuyện là một nữ nhân. Nàng mặc áo vàng mộc mạc, ngồi trên ghế uống nước lọc. Nữ nhân không có khuôn mặt chim sa cá lặn, không có mắt ngọc mày ngài kiều diễm. Khuôn mặt của nàng rất bình thường, như thiếu nữ nhà bên.

Dù vậy khi đám người trong tửu lâu thấy nàng thì rất giật mình, vì nhiều người biết nữ nhân này. Đây là ngôi sao nổi tiếng lừng lẫy trong vô tận hải, một khúc phật âm làm nguyên vô tận hải xôn xao, Bà Sa tiểu thư.

Không ai biết Bà Sa tiểu thư đến đây lúc nào, càng không người biết Úy Thiên Long chủ Thiên Khải nói người có thể phân rõ Trần Lạc thật giả có phải là Bà Sa tiểu thư không.

Bà Sa tiểu thư bí ẩn không thua gì Úy Thiên Long, mọi người chỉ biết nàng từng làm vô tận hải náo động, rung động thần ma. Không ai biết nàng là ai. Mới trước đó có tin đồn Trần Lạc là duyên kiếp trước Bà Sa tiểu thư đau khổ truy tìm, không người khẳng định chuyện này là thật hay giả, giờ nhìn Bà Sa tiểu thư có mặt tại đây làm người thấy lạ lùng.

Trên tầng hai, Trần Lạc trông thấy Bà Sa tiểu thư thì rất ngạc nhiên. Những có lẽ không biết thân phận thật của Bà Sa tiểu thư nhưng Trần Lạc rất rõ ràng, nữ nhân này là Nhân Quả Nương Nương trong đại vũ trụ.

Nếu bình thường thì Trần Lạc không muốn gặp Bà Sa tiểu thư chút nào, đơn giản vì hắn cướp Nhân Quả chi tâm. Nữ nhân này lúc ở Quảng Lăng thành chính miệng thừa nhận muốn giết hắn, nên Trần Lạc không muốn gặp nàng. Nhưng nói đi phải nói lại, hiện tại trong tình huống này bản thân Trần Lạc còn hoang mang không biết thân phận thật của mấy hàng giả, thậm chí sử dụng hư vọng cầu chân cũng không cảm ứng được các Trần Lạc tồn tại. Có thể tưởng tượng thân phận thật của bọn họ đáng sợ cỡ nào.

Trần Lạc không phân biệt được nhưng Bà Sa tiểu thư thì có thể. Trần Lạc biết Bà Sa tiểu thư chúa tể nhân quả, trong hoàn vũ mọi thứ đều nằm trong nhân quả, bao gồm thiên địa, những tộc nhân Bàn Cổ bí ẩn cường đại. Không khoa trương khi nói mọi thứ trong vũ trụ không thể thoát khỏi đôi mắt trí tuệ của Bà Sa tiểu thư. Miễn là Bà Sa tiểu thư muốn, không có gì giấu diếm được nàng.

Bà Sa tiểu thư nhấp môi ly nước lọc, ngước lên nhìn mấy Trần Lạc trên tầng hai:

- Các người cần gì như vậy?

Trần Lạc áo đỏ thấy Bà Sa tiểu thư thì rất vui, ngồi trên ghế, hai chân gác trên bàn, rót rượu vào ly uống cái ực.

Trần Lạc áo đỏ cười nói:

- Rốt cuộc có người hiểu chuyện đến, nhìn chung trong hoàn vũ chỉ có ngươi mới vạch trần bọn họ được.

Trần Lạc áo trắng, Trần Lạc áo tím, Trần Lạc áo lam nhìn Bà Sa tiểu thư, biểu tình khác nhau, không nói chuyện.

- Ta biết các ngươi muốn làm cái gì, cũng hiểu nỗi khổ của các người, sự bất đắc dĩ đó. Ta cũng giống vậy.

Mọi người không hiểu Bà Sa tiểu thư nói gì, ít ra đám người Long Tuyền Vĩnh Hằng Quốc Độ nghe không hiểu. Trần Lạc hoang mang.

- Liên quan gì nàng?

Có vẻ Trần Lạc áo trắng không thích Bà Sa tiểu thư.

- Tin ta đi, nếu được lựa chọn thì ta rất muốn không ẽn vào. Các người biết rồi, ta không có đường lừa chọn.

Bà Sa tiểu thư thở dài thườn thượt:

- Ta khẳng định với các người, về hắn thì ta còn bất đắc dĩ hơn các người nhiều.

Trần Lạc áo trắng chất vấn:

- Nếu vậy tại sao nàng còn xuất hiện?

- Đúng vậy! Nếu ta không xuất hiện thì các người dư sức lấy giả loạn thật, giấu diếm mọi người, bao gồm trời và đất, không ai có thể phân biệt thật giả. Hắn xuất hiện đã đủ rối loạn, làm lòng người hoảng sợ. Các người muốn loạn càng loạn thêm, làm vậy có lẽ sẽc thay đổi vài chuyện nhưng đó chỉ là có lẽ, các người không thể chắc chắn.

- Ít ra ta dám làm, không giống ngươi, tuyển chọn ngồi chờ chết!

- Ngồi chờ chết?

Bà Sa tiểu thư lắc đầu, cười khổ nói:

- Thật ra ta từng suy nghĩ kỹ, trước khi đến đây ta rất do dự mình có nên đến không. Ta không biết lần này ngăn cản các ngươi là đúng hay sai, thật sự, ta không biết. Nhưng bây giờ nói những điều này hữu dụng không? Vô dụng, bởi vì ta đã đến, chuyện này phải châm dứt.

Trần Lạc áo trắng trầm trọng chất vấn:

- Ngươi gánh vác được hậu quả không?

Trần Lạc áo trắng trở nên bá đạo, sự bá đạo không ai chống cự nổi.

- Ta không gánh nổi.

Bà Sa tiểu thư nghiêm túc nói:

- Dù hôm nay ta có xuất hiện hay không, hai loại kết quả ta đều không gánh nổi. Ta, các ngươi, không ai ngoại lệ.

Trần Lạc áo trắng hừ lạnh một tiếng:

- Hừ!

Trần Lạc áo trắng trừng Bà Sa tiểu thư, quát to:

- Xem ra ngươi vẫn bị trúng nguyền rủa của hắn, có ngày khi nhân quả hoàn toàn hỗn loạn thì ngươi sẽ hối hận!

- Nói hối hận hữu dụng thì ta đã hối đến chết.

Trần Lạc áo tím cười khẽ, nụ cười phức tạp.

- Ngươi đang cười cái gì?

- Không được cười sao?

So với Trần Lạc áo trắng thì Trần Lạc áo tím vô cùng bất đắc dĩ.

- Ta không ngờ ngươi cũng góp vui.

- Nếu ngươi là ta thì có làm như vậy không?

Bà Sa tiểu thư nhìn Trần Lạc áo trắng, Trần Lạc áo lam, đáp ngay:

- Nếu ta là ngươi thì chắc chắn sẽ làm như vậy, không còn lựa chọn nào khác, không có đường để đi. Dù sao đây không phải chuyện cá nhân của ngươi và ta mà là chuyện của mọi người. Nếu một người làm lỗic có lẽ thật sự không còn đường lựa chọn nhưng...

- Nhưng sao?

- Nhưng ta biết ngươi chọn góp vui không chỉ vì bị buộc bất đắc dĩ, ngươi cũng muốn biết lựa chọn của ta là gì đúng không?

Trần Lạc áo tím im lặng thật lâu sau nói:

- Ngươi... Rốt cuộc vẫn đến.

Bà Sa tiểu thư hỏi ngược lại:

- Đây chẳng phải là kết quả ngươi muốn sao?

Trần Lạc áo tím hỏi:

- Đây là kết quả ta muốn?

- Chẳng lẽ không phải?

- Có lẽ đi.

Trần Lạc áo tím tự rót rượu tự uống, có chút hoang mang, có chút bất đắc dĩ.

- Đúng rồi, có lẽ đi, ta đến, là có lẽ, ta không đến, vẫn là có lẽ.

Bà Sa tiểu thư lầm bầm thản nhiên, không chút cảm tình nói:

- Sự việc phát triển đến bây giờ mọi người đều hoang mang, mờ mịt, không biết làm sao. Không ai biết tương lai sẽ thế nào.

- Tương lai sẽ như thế nào hoàn toàn do hắn quyết định.

- Hắn?

Bà Sa tiểu thư nhìn Trần Lạc chằm chằm:

- Sợ là chính hắn cũng không biết.

- Hắn biết nhưng bây giờ chưa biết, sẽ có ngày biết.

- Chờ lúc hắn biết cũng là lúc mọi chuyện kết thúc.

- Này!

Trần Lạc áo đỏ xen lời:

- Tán gẫu đủ chưa? Rồi thì tan chợ, còn nói dài dòng nữa đừng để bộc lộ thân phận của các ngươi sẽ bị cười chê.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.