Thiên Vu

Chương 1000: Chương 1000: Lạc gia là ai, chúng ta không quen.




Nghe Tiết Thường Uyển hỏi, Cổ lão không giấu diếm, lão gật đầu.

Lãnh Cốc biết lúc này có thể trông chờ vào Tiết Thường Uyển:

- Tiết tiểu thư, Tần Phấn bị thương nặng, Lạc gia và Tần Phấn đang ở trong sơn trang chữa trị. Đám rùa này định kiếm chuyện với Lạc gia, xin Tiết tiểu thư hãy ra tay...

Lãnh Cốc định xin Tiết Thường Uyển cứu Lạc gia một phen, nhưng gã không cách nào thốt thành lời. Bởi vì Lãnh Cốc cảm nhận được nỗi buồn từ Tiết Thường Uyển, dù gã không biết vì sao nhưng gã rõ ràng chuyện này tám phần liên quan đến Lạc gia. Ngày xưa Lạc gia chém tơ tình, tổn thương trái tim Tiết Thường Uyển, nên nàng mới bi thương như vậy. Giờ người ta gác lại hiềm khích lúc trước, khẳng khái ra tay cứu một phen, Lạc gia ơi là Lạc gia, ngươi không thể phụ lòng người ta nữa.

Nhìn thấy Tiết Thường Uyển dễ dàng chặn lại mũi tên có thể bắn chết Thiên Hành giả, đám người Vân Đoan rất giật mình, không chấp nhận được, nhất là Hắc Côn. Khi gã kéo Lạc Nhật cung định bắn ra mũi tên thứ hai thì Hư Hoài Cốc giơ tay cản lại.

Hắc Côn lấy khăn tay ra lau khóe môi, khàn giọng hỏi:

- Như thế nào? Chẳng lẽ Hư công tử thương hương tiếc ngọc?

Hư Hoài Cốc không trả lời.

Lý Lăng Thiên biết có lẽ Hư Hoài Cốc là người thương hương tiếc ngọc nhưng đây không phải lý do gã ngăn Hắc Côn lại. Tiết Thường Uyển rất đặc biệt, nữ nhân này đặc biệt đến nỗi Đại Thế Tử Vân Đoan hứng thú với nàng, Đại Thế Tử cũng vậy.

Hư Hoài Cốc thản nhiên hỏi:

- Tiết tiểu thư xác định muốn đối địch với Vân Đoan sao?

Tiết Thường Uyển chỉ đứng trong không trung, áo trắng hơn tuyết, tóc dài như mực, thần thánh mà quang minh, u buồn mà đau thương, đôi mắt tràn ngập lạnh lẽo. Tiết Thường Uyển không trả lời Hư Hoài Cốc, không quan tâm gã. Tiết Thường Uyển yên lặng, yên lặng đến nỗi thiên địa nhạt nhòa vì nàng.

Lại một đám người từ hư không đến, là một đám nữ nhân, một đám nữ nhân hoặc xinh đẹp hoặc vô song hoặc quyến rũ hoặc điềm tĩnh. Khi đám nữ nhân xuất hiện thì hiện trường nổ tung. Đám nữ nhân này toàn là nữ thần nổi tiếng lẫy lừng trong thiên địa.

Cửu Thiên Nữ Thần Táng Hoa.

Ngự Nương Mạn Đà La.

Thiên Lại Nữ Thần Tri Thu.

Nữ thần của mọi người, Hạ Mạt.

Còn có đại tỷ Bạch Phiêu Phiêu rất nổi tiếng trong thế giới. Các nữ nhân này trừ Bạch Phiêu Phiêu ra đều dính tai tiếng với Lạc gia. Bọn họ giống như Tiết Thường Uyển, sau Táng Cổ Phong thì ít lộ mặt trên thế giới. Lúc này Vân Đoan tính kiếm chuyện với Lạc gia, các nữ nhân đều ra mặt.

Khi Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La xuất hiện, đám người Vân Đoan nhíu mày. Bọn họ có nghe nói Lạc gia và những nữ nhân này mập mờ, Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La giống như Tiết Thường Uyển, các nàng đặc biệt làm Hư Hoài Cốc băn khoăn. Nếu đám nữ nhân này đến vì Trần Lạc, vậym Hư Hoài Cốc phải suy xét thật kỹ, thậm chí báo cáo lên Cửu Tước Tử trên Vân Đoan.

Nếu nói các nữ thần Táng Hoa, Mạn Đà La xuất hiện ai vui vẻ nhất thì đó là Lãnh Cốc. Gã biết mình yếu, không thể ngăn Vân Đoan kiếm chuyện với Lạc gia, nhưng các nữ nhân này thì đầy bản lĩnh. Lãnh Cốc biết rõ Táng Hoa là nữ thần đến từ cửu thiên, lực ảnh hưởng không giống bình thường. Mạn Đà La là người khai sáng âm dương song tu, người Vân Đoan gặp nàng cũng phải tôn xưng một tiếng Ngự Nương, xin nàng chỉ điểm đạo song tu.

Lãnh Cốc chạy tới chào hỏi các nữ thần, ai ngờ các nàng phớt lờ gã. Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La giả bộ không nghe thấy, đi thẳng hướng Tiết Thường Uyển.

Táng Hoa nhẹ nhàng nói:

- Thường Uyển, ngươi nên biết... Vì sao còn xuất hiện?

Ngự Nương Mạn Đà La bất đắc dĩ nói:

- Đúng rồi, nha đầu ngốc, cần gì khổ vậy?

Tiết Thường Uyển nhìn hai người, môi hé mở ngập ngừng:

- Ta...

Tiết Thường Uyển xua tay nói:

- Ta không buông được.

- Vấn đề không phải ngươi buông hay không, đi theo chúng ta, mặc kệ hắn đi. Hắn chết sống không liên quan chúng ta.

- Ta...

Thấy Tiết Thường Uyển do dự, Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La cưỡng ép kéo nàng đi. Mọi người khó hiểu nhìn. Đặc biệt là Lãnh Cốc, gã nghe không hiểu đối thoại giữ Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La, Tiết Thường Uyển. Cái gì mà đi theo hai nàng, mặc kệ Trần Lạc, cái gì mà Trần Lạc chết sống không liên quan các nàng. Các nữ thần đến không phải giúp Lạc gia sao? Tại sao?

Nhìn Táng Hoa, Ngự Nương Mạn Đà La kéo Tiết Thường Uyển đi, Lãnh Cốc định hỏi lý do.

Hư Hoài Cốc lên tiếng:

- Táng Hoa, Ngự Nương, không biết các người đến đây vì chuyện gì?

Táng Hoa không trả lời.

Ngự Nương Mạn Đà La nói:

- Không có gì, chỉ mang Thường Uyển đi. Các ngươi nên làm gì thì làm, còn chúng ta đi đây.

Biểu tình lạnh nhạt của Hư Hoài Cốc nở nụ cười:

- Tốt, rất tốt.

Hư Hoài Cốc rất vừa lòng Ngự Nương Mạn Đà La trả lời, nhưng Lãnh Cốc thì bất mãn. Cái gì gọi là người Vân Đoan làm gì thì làm, các người thì ngay? Các người đến đây chỉ vì mang Tiết Thường Uyển đi sao?

Lãnh Cốc không kiềm được chạy đến nói:

- Mấy vị tỷ tỷ, Lạc gia đang ở trong sơn trang chữa thương cho Ngạo Phong, đám người Vân Đoan muốn kiếm chuyện với Lạc gia, xin các vị tỷ tỷ ra tay giúp đỡ.

Ngự Nương Mạn Đà La không khách sáo trả lời:

- Liên quan gì chúng ta?

Ngự Nương Mạn Đà La thản nhiên như thể không quen Trần Lạc. Lãnh Cốc không kịp phản ứng, gã thầm nghĩ chẳng lẽ Lạc gia phụ tình các nàng, nên đám nữ thần hận hắn thấu xương? Các nữ thần chẳng những khoanh tay đứng nhìn, còn mang đi Tiết Thường Uyển là người duy nhất muốn giúp Lạc gia?

- Mấy vị tỷ tỷ, ta biết Lạc gia phụ lòng các tỷ tỷ, ta rất hiểu nỗi lòng các các vị. Nhưng Lạc gia đang gặp nguy hiểm, xin các tỷ tỷ nghĩ tình ngày xưa...

Lãnh Cốc chưa nói xong đã bị Ngự Nương Mạn Đà La ngắt lời:

- Lạc gia gì? Chúng ta không quen hắn, không thân, tránh ra!

Ngự Nương Mạn Đà La vung tay đẩy Lãnh Cốc sang một bên.

Mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn, nhưng khá nhiều người tỏ vẻ đồng tình. Lạc gia trời sinh phong lưu, phóng đãng không kiêng dè. Lúc ở Kim Thủy vực Lạc gia mập mờ cùng Tiết Thường Uyển. Vào Trung Ương học phủ ám muội với Lạc Anh, Hạ Mạt, Mạc Khinh Sầu. Sau đó không hiểu sao Lạc gia dụ dỗ Táng Hoa, Cổ Du Nhiên, Nhan Vô Lệ. Lúc ở trấn nhỏ biên hoang tình chàng ý thiếp với tiểu Mạn Đà La. Ngẫm lại Lạc gia gần như dụ dỗ hết nữ thần ba đời lớn, trung, nhỏ trong thiên hạ. Dụ dỗ người ta thì thô, mập mờ thì thôi, lúc ở Táng Cổ Phong Lạc gia một hơi chém đứt tơ tình, đoạn nhân quả, cắt đứt quan hệ với toàn bộ nữ nhân có ám muội với hắn.

Cái này gọi là gì?

Gọi là máu lạnh vô tình.

Chơi người ta xong bỏ rơi.

Thật sự rất vô tình, vô trách nhiệm.

Hèn gì ngày nay các nữ thần thấy Lạc gia gặp nạn đều chọn khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ còn kéo Tiết Thường Uyển là người duy nhất nhớ Lạc gia mãi không quên đi. Nói câu khó nghe là Lạc gia gieo gió gặt bão, xứng đáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.