Thiên Vu

Chương 175: Chương 175: Lạc Anh gầm rống.




Hình tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La xuất hiện, sáu cánh tay huơ huơ, các phù văn bay như tuyết. Mỗi phù văn như đóa hoa nở rộ lại biến thành nhiều phù ấn, rồi ngưng tụ ra một trận tượng. Trận tượng quái dị, nhấp nháy liên tục, như hố đen thâm uyên tràn ngập xung quanh. Đám vu sư, trận sư lúc trước muốn hành động, tay chưa nâng, người cứng đơ, không kịp phản ứng đã nằm trong vũng máu.

Đều là như vậy, không chừa một người, ai nhúc nhích kẻ đó gục. Người ngã xuống đất toàn thân đẫm máu.

Gồm ba, bốn trăm người, trong đó có khá nhiều trận sư, vu sư cao cấp. Trong chớp mắt tất cả mất sức chiến đấu, nằm yên trong vũng máu.

Biểu tình của mọi người tràn ngập sợ hãi, kinh hoàng, hoảng sợ nhìn người bị khói đen bao phủ trong không trung, tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La đó. Toàn trường tĩnh lặng, không ai dám nhúc nhích, nói chuyện, thậm chí không dám hít thở.

Có lẽ làm ra ảo giác khói đen không phải Thông Thiên lão tổ.

Nhưng có thể búng tay bày trận pháp, có tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La thì trong Huyền Hoàng thế giới chỉ một mình Thông Thiên lão tổ.

Cách thuấn diễn, nhiều phù văn, búng tay thành trận, đây là tuyệt kỹ độc môn của Thông Thiên lão tổ.

Tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La là tượng trưng của Thông Thiên lão tổ, không ai biết nó là cái gì. Mọi người gọi nó là tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La bởi vì khi Thông Thiên lão tổ sử dụng nó có thể lật tay là mây úp tay là mưa, búng tay khống chế sống chết của mọi người. Hắn muốn ngươi sống thì ngươi sống, hắn muón ngươi chết ngươi lièn chết. Đừng nghi ngờ Thông Thiên lão tổ có làm được không, bởi vì người nghi ngờ đều biến mất, hoàn toàn biến mất, không còn mẩu xương, nên mới có tên là Diêm La.

Người có tiếng, cây có bóng.

Thông Thiên lão tổ là ai? Nguyên Huyền Hoàng thế giới không ai không biết. Đó là phần tử khủng bố xếp hạng chín trên bảng truy nã thế giới, là người có thể qua lại tự do các trận tháp, là người đùa các Vinh Diệu đoàn xoay quanh, là người dám một mình đi quậy Trung Ương học phủ mà an toàn rút ra, là người khiêu khích Quang Minh điện. Chỉ kể sự việc điên cuồng Thông Thiên lão tổ làm trong năm năm đủ hù chết ngươi.

Vậy nên ai dám chọc?

Không người nào dám.

Cho nên không ai dám nhúc nhích.

Bao gồm đại trận sư Lộc tháp chủ Huy Đằng trận tháp tiếng tăm lừng lẫy trong giới trận pháp khi nhận ra người trong khói đen là Thông Thiên lão tổ thì sợ mặt xanh mét, đứng im không dám hó hé.

Cái gì là uy chấn thiên hạ? Chính là đây.

Một chữ phun ra:

- Cút!

Thanh âm già nua mà khàn khàn, tĩnh lặng mà bá đạo.

Mọi người khủng hoảng thụt lùi, vì thế giới này luôn lưu truyền một câu: Thông Thiên lão tổ giáng lâm, trước giết người sau đó phá trận.

Thông Thiên lão tổ đứng trong không trung, sáu cánh tay huơ, nhiều phù văn như tuyết rơi. Không biết trải qua bao lâu, không có ai biết, bởi vì mọi người chìm trong khủng hoảng Thông Thiên lão tổ giáng lâm. Thông Thiên lão tổ vào trong trận pháp.

Trong trận pháp có cảnh tượng khác. Nhà gỗ nhỏ quen thuộc, bàn ghế, hoa cỏ quen mắt. Trần Lạc như trở lại mấy năm trước, ký ức thuở nhỏ ùa về. Trần Lạc nhìn mộ bia sư phụ Vân Du Tử, lắc đầu ngừng suy nghĩ. Trần Lạc giơ tay bày trận, trận tượng chớp lóe. Một cái hố đen như mực giống hố đen hiện ra, đó là trận pháp Trần Lạc lĩnh ngộ khi bị nhốt trong không gian hố đen. Trần Lạc mở ra không gian này, là duy nhất trong phương thế giới này. Trần Lạc dời mộ sư phụ Vân Du Tử vào trong không gian.

Đám người tụ tập bên ngoài trông thấy Thông Thiên lão tổ vào trận pháp thì không dám đứng lại, hốt hoảng chạy trốn.

Tiết Thường Uyển áo trắng như tuyết giống thiên sứ yên lặng đứng ods, khuôn mặt hoàn mỹ tràn ngập hoảng sợ. Tiết Thường Uyển luôn nghe nói Thông Thiên lão tổ lợi hại như thế nào, mãi đến ngày hôm nay trông thấy hình ảnh này mới biết tin đồn không giả dối. Tạo nghệ lĩnh vực trận pháp của Thông Thiên lão tổ chỉ có thể hình dung bằng chữ khủng bố. Mấy trăm vu sư, trận sư chưa nhúc nhích gì đã té trong vũng máu. Cách thuấn diễn, búng tay thành trận, tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La xuất hiện, phiên vân phúc vũ, búng tay nắm giữ sống chết của mọi người.

Thật sự quá đáng sợ!

Tư Đồ Luật hít sâu, nói:

- Má ơi, cái này quá . . . Quá . . .

Tư Đồ Luật không thể bình tĩnh nỗi lòng kinh hoàng, Vũ Hóa Phi đứng bên cạnh mặt trắng bệch, cực kỳ rung động.

Tiết Thường Uyển chợt nhớ đến Lạc Anh, nàng hận Thông Thiên lão tổ vô cùng, vậy thì . . .

Lạc Anh đứng yên, khuôn mặt yêu diễm biểu tình cực kỳ phức tạp. Hình ảnh trong Băng hỏa Tiểu linh giới ùa về trí nhớ, ký ức bốn năm xuyên việt thời không nổi lên tong lòng Lạc Anh.

Rốt cuộc hắn xuất hiện!

Tên khốn máu lạnh vô tình, đùa giỡn tình cảm của nàng cuối cùng chịu xuất hiện!

Tên lừa tình lạnh lùng, ích kỷ, thích chơi mất tích!

Lạc Anh nhớ bốn năm xuyên việt thời không, nnhớ nàng điên cuồng yêu bốn năm, nhớ tên khốn lúc lạnh lúc nóng với mình, nhớ tên chết tiệt hở chút là biến mất, nhớ nàng khóc vì hắn, đua lòng vì hắn, chờ đợi vì hắn, hàng ngàn vạn cảm xúc biến thành giận dữ. Mắt Lạc Anh đỏ ngầu, người bốc lửa.

Tiết Thường Uyển phát hiện Lạc Anh khác lạ, vội khuyên:

- Lạc Anh, ngươi làm gì? Tuyệt đối đừng xúc động!

Tư Đồ Luật đứng bên cạnh cũng khuyên nhủ:

- Biểu muội đừng xúc động! Nàng không phải đối thủ của Thông Thiên lão tổ, người đó quá khủng bố, nàng phải cố chịu đựng!

Vèo một tiếng, khói đen đậm đặc bay ra khỏi trận pháp biến thành gió lốc nhanh chóng biến mất.

- Khốn kiếp! Ngươi đứng lại đó cho ta!

Toàn thân Lạc Anh bốc lửa vọt lên cao, mọi người giật mình thấy nàng biến thành con phượng hoàng lửa. Đó là thật sự là phượng hoàng, hàm yến, cổ rắn, lưng rùa, đuôi cá, lửa năm sắc rực cháy. Tiếngp hượng thó giận dữ vang vọng trên bầu trời.

Vũ Hóa Phi ngửa đầu nhìn, hoảng sợ nhỏ giọng nói:

- Huyết mạch phượng hoàng!

Vù vù vù vù vù!

Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật vội vàng đuổi theo.

Phượng hoàng lửa bay trên bầu trời mang theo cầu vồng lửa, tốc độ bay của phượng hoàng rất nhanh, chớp mắt đã đuổi theo gió lốc khói đen. Không biết gió lốc khói đen sử dụng thủ đoạn gì mà cái lỗ đen xuất hiện. Lạc Anh, gió lốc khói đen biến mất. Tiết Thường Uyển, Tư Đồ Luật đuổi theo Lạc Anh đứng ngây tại chỗ, không hiểu ra sao.

Như không có thiên địa, khắp nơi tối đen như mực, không thấy cái gì.

Chỗ này là đâu, Lạc Anh không biết. Giờ phút này, trong mắt Lạc Anh chỉ có Thông Thiên lão tổ trong khói đen và lòng tràn ngập giận dữ. Lạc Anh định nhúc nhích chợt phát hiện cơ thể không nghe lời, nàng liếc mắt qua mới thấy mình bị bảy, tám trận pháp bao phủ.

- Đồ khốn ngươi, thả ta ra, ta muón giết ngươi!

Bây giờ Lạc Anh trừ miệng có thể nhúc nhích ra những vị trí khác đều bất động.

Thông Thiên lão tổ phát ra thanh âm khàn khàn, già nua nói:

- Chúng ta nói chuyện đi.

- Trêu đùa tình cảm của ta bốn năm, đùa với lão nương xong liền biến mất, bây giờ muốn nói chuyện? Nói cái đầu ngươi! Ta muốn giết ngươi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.