Thiên Vu

Chương 368: Chương 368: Khoác lác tận trời.




Trần Lạc chửi thầm:

- Nếu lần này chọn trúng ta chắc chắn là đám lão tạo mao Trung Ương học phủ âm mưu, bọn họ ở trong bóng tối động tay chân.

Trần Lạc căng thẳng, Lạc Anh, Tiết Thường Uyển cũng hồi hộp. Hai thiếu nữ không dám nhìn, các nàng nhắm mắt lại thầm cầu nguyện:

- Tuyệt đối đừng là Trần phú ông, đừng, đừng!

Bên tai Lạc Anh, Tiết Thường Uyển nghe tiếng gào thét.

Xong rồi!

Lạc Anh, Tiết Thường Uyển cảm ứng được điều gì, tim rớt cái bịch, hai thiếu nữ mở mắt ra. Quả nhiên Tiết Thường Uyển, Lạc Anh trông thấy chùm sáng chói mắt bao phủ người Trần Lạc.

- Chúc mừng đệ tử tứ giai Trần Lạc làm lôi chủ trận thứ ba.

Khi giọng trọng tài vang vọng rõ to, mọi người trong đấu trường thí luyện nhìn chằm chằm vào thanh niên áo lam. Bây giờ sau cái tên Trần Lạc treo quá nhiều sự tích hiển hách, như Đại Nhật linh nguyên, pháp chi nguyên lực, đơn độc khiêu chiến ba, bốn ngàn người, đánh gục huyết mạch lang tộc ngay, quát một tiếng cứu người chết đi sống lại vân vân.

Một tồn tại như vậy bây giờ bị chọn trở thành lôi chủ, hắn sẽ như lôi chủ thứ nhất đi mở phong ấn cột thủy tinh? Hay Trần Lạc sẽ như truyền thừa thứ hai bỏ quyền?

Trong lúc mọi người nghi ngờ thì Trần Lạc chậm rãi đứng dậy, trước mấy vạn cặp mắt bước lên lôi đài. Trần Lạc đứng lại bên cạnh phong ấn, khuôn mặt trắng nhu thanh tú, chân mày nhíu chặt. Trần Lạc híp mắt nhìn phong ấn cột thủy tinh chằm chằm.

Thời gian từ từ trôi qua, Trần Lạc vừa không bỏ cuộc cũng không mở phong ấn cột thủy tinh, chỉ đứng im nhìn. Các đệ tử khác trong đấu trường thí luyện bắt đầu rục rịch.

Trần Lạc lên tiếng:

- Dù sao thí luyện này không hạn chế thời gian, mọi người sốt ruột làm cái gì? Dù các ngươi đánh ta rơi xuống, lần sau chọn các ngươi làm lôi chủ chắc lẽ có tự tin mở được phong ấn cột thủy tinh này sao? Theo ta thấy tất cả hãy bình tĩnh lại, nghiên cứu cách mở cái này ra, vậy thì dù ai trở thành lôi chủ cũng nắm chắc mấy phần hơn. Các ngươi thấy có đúng không?

Trần Lạc nói có chút đạo lý, nhưng đó là với những người muốn tranh giành lệnh bài tự do. Một trăm đệ tử tham gia thí luyện mạo hiểm có số đông tự biết mình không có năng lực mở phong ấn cột thủy tinh, chỉ đến góp vui đánh nhau nên không ủng hộ Trần Lạc.

Trần Lạc cũng nhìn ra, lên tiếng:

- Có lẽ vài người không đồn ý lời của ta, nhưng ta khuyên mọi người trước khi hành động hãy suy nghĩ kỹ.

Trần Lạc dựa vào cột thủy tinh, các ngón tay phải gõ vào cột thủy tinh theo nhịp, đôi mắt sâu thẳm nhìn mọi người.

Trần Lạc cười khẩy nói:

- Hãy suy nghĩ mục đích các ngươi tham gia thí luyện mạo hiểm rốt cuộc là cái gì? Nếu các ngươi muốn cướp lệnh bài tự do thì chúng ta cùng nhau nghiên cứu, nếu các ngươi đến giúp bằng hữu thì phải hiểu rõ mấy vấn đề trước. Có thể đánh ta xuống không? Sau khi ta xuống thì sao? Không đánh ta xuống được thì làm sao?

- Chúng ta trước tiên nói về có thể đánh ta rớt xuống không. Nếu không đánh ta rơi xuống thì chắc chắn ta sẽ đá các ngươi xuống, vậy thì bằng hữu của các ngươi có trở thành lôi chủ nhưng thiếu sự hỗ trợ từ các ngươi chẳng phải là bớt một trợ thủ đắc lực? Vả lại dù đánh ta rớt xuống các ngươi cũng sẽ tốn nhiều linh lực, lỡ bị thương gì đó, khi ấy sức chiến đấu giảm mạnh. Cái gọi là giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm, làm như vậy là rất thiếu sáng suốt. Nên biết người muốn cướp đoạt lệnh bài tự do không chỉ một mình các ngươi, sức chiến đấu của các ngươi bị mất là tự làm giá y cho người. Tất cả thấy sao?

Lời của Trần Lạc câu nào cũng có lý, ít nhất khán giả trên khán đài rất đồng ý.

Một trăm người trong đấu trường thí luyện vốn định hành động bây giờ do dự.

Ngạo Phong trêu chọc:

- Không ngờ Lạc gia có tài diễn thuyết.

- Với cá tính của Lạc gia đứng đây dài dòng với chúng ta chắc là bị buộc không có cách nào, nếu không đã chẳng ra hạ sách này.

Tần Phấn thấy buồn cười:

- Không thể không nói đây là cách hay kéo dài thời gian, mệt hắn nghĩ ra.

- Ngươi có cách mở phong ấn không?

Vương tử điện hạ lắc đầu.

- Ngón tay Lạc gia luôn gõ cột thủy tinh, tuy ta không tra xét được gì nhưng cứ thấy tên này đang có âm mưu.

- Ta cũng không biết.

Bây giờ là thời gian công lôi, một trăm người trong đấu trường thí luyện có thể hoạt động tự do. Cả đám tụm năm tụm ba nhỏ giọng xì xầm.

Một người đứng ra nói:

- Trần Lạc, ta không có hứng thú vớid lệnh bài tự do, cũng không đến giúp bằng hữu, không biết không có tấn công lôi đài của ngươi không?

Trên lôi đài Trần Lạc vẫn đứng nghiêng ngả dựa vào phong ấn cột thủy tinh, ngón tay gõ theo dịp.

Trần Lạc cười hỏi:

- Không biết vị này tên là?

- Tên ta là Văn Trường Nguyên, nhập học sớm hơn ngươi hai năm.

Văn Trường Nguyên, xếp hạng mười hai bảng tổng xếp hạng trong thí luyện thiên phú, chiến đấu.

- Thì ra là Văn học trưởng, câu hỏi của học trưởng rất hay.

Bây giờ Trần Lạc là diễn thuyết gia, hắn chỉ vào Văn Trường Nguyên, nói:

- Nếu ngươi không có hứng thú với lệnh bài tự do, cũng không đến giúp bằng hữu mà gốp vui đánh nhau thì tốt, không thành vấn đề, hoàn toàn có thể tấn công lôi đài của ta. Nhưng trước khi đánh phải hiểu rõ một vấn đề.

Văn Trường Nguyên hỏi:

- Vấn đề gì?

- Thực lực của ngươi như thế nào? Thực lực của ta ra sao? Kết quả đánh nhau là gì?

Biểu tình Văn Trường Nguyên ngang nhiên chỉ xin chiến:

- Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, có lẽ ta không phải là đối thủ của ngươi, dù là vậy ta vẫn muốn so tài với ngươi.

Trần Lạc cố gắng khuyên nhủ:

- Văn học trưởng, đao kiếm không có mắt. Một khi chúng ta đánh nhau, con người ta xuống tay không biết nặng nhẹ lỡ tay bị thương ngươi thì sao? Đương nhiên Trung Ương học phủ chúng ta giàu có, chắc chắn sẽ trị lành cho học trưởng. Nhưng đau là chính mình bị, chắc mọi người cũng đã nếm cảm giác đó. Dù chữa khỏi vẫn sẽ suy yếu, tinh thần uể ải, đầu váng mắt hoa, nôn khan, muốn ăn cơm cũng không nuốt nổi. Tưởng tượng đã thấy khó chịu.

Có lẽ Trần Lạc nói trúng nỗi đau của mọi người, mới rồi Văn Trường Nguyên còn không sợ bây giờ do dự. Văn Trường Nguyên cũng từng bị thương, cảm giác bị thương rất khó chịu. Đặc biệt là linh hải bị thương, đau đến không muốn sống, dù chữa khỏi cũng vô cùng ngứa ngáy, muốn gãi nhưng không giã được.

Nhìn Trần Lạc đứng trên lôi đài bộ dáng như người lương thiện, đám Tiết Thường Uyển, Lạc Anh không dám tin vào mắt mình. Trong ấn tượng của các nàng tuy Trần phú ông có khi sẽ không đứng đắn đùa giỡn một chút, nhưng thường là yên lặng. Chẳng phải Trần Lạc là kẻ bạo lực sao? Trước cửa Long Xà viện một mình Trần Lạc ngông cuồng khiêu chiến ba, bốn ngàn người. Chưa từng thấy Trần Lạc hết sức khuyên bảo một người đừng đánh nhau.

Có người thấy gai mắt thái độ của Trần Lạc:

- Trần Lạc, ngươi dựa vào cái gì cho rằng Văn Trường Nguyên không phải đối thủ của ngươi? Bằng vào Đại Nhật linh nguyên sao?

- Đúng vậy!

Trần Lạc xì cười:

- Bằng vào ta có Đại Nhật linh nguyên thứ nhất vạn năm kim cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.