Thiên Vu

Chương 953: Chương 953: Kẻ phụ tình.




Cuối cùng không chịu nổi Cổ Ngư Nhi cứ nhõng nhẽo, Tần Phấn không thể làm gì khác hơn là đầu hàng, bất đắc dĩ nói:

- Được được được, ngươi nói thế nào thì làm như thế đi.

Sau đó quay sang Trần Lạc, nói:

- Cùng ra ngoài đi dạo một chút?

- Ta đi theo không tiện lắm đâu? Rất bất tiện.

Tần Phấn nghe ra được Trần Lạc đang nhạo bang mình, đang muốn nói, Cổ Ngư Nhi lại tiếp tục nhõng nhẽo:

- Tần ca ca, nhanh một chút đi, không thì đám khốn kiếp kia không biết chạy tới chỗ nào rồi.

Trần Lạc cũng ở một bên nói giúp vào:

- Ta nói lão Tần ngươi đừng có lôi thôi vậy chứ, tiểu cô nương người ta chờ lâu như vậy rồi, ngươi còn không biết xấu hổ sao, nếu như là ta, không nói hai lời đã sớm đánh cho đám khốn kiếp kia rơi răng đầy đất rồi.

- Tần ca ca, ngươi nhìn xem vị ca ca này kia, hắn cũng không nhịn được ngươi nữa rồi, ngươi nhanh nhanh một chút đi.

- Được, Lạc gia, ngươi và Cổ lão trò chuyện trước, ta đi một chút sẽ trở lại.

Tần Phấn bất đắc dĩ cười, cuối cùng không còn cách nào, chỉ có thể rời đi theo Cổ Ngư Nhi.

- Vừa rồi Tiểu Ngư quấy rối Lạc gia thưởng thức trà, lão hủ thực xấu hổ.

Cổ lão thở dài một tiếng, nói:

- Tôn nữ của ta quả thực càng ngày càng hư hỏng, cũng tại lão hủ quá mức nuông chiều nàng, thế nên nha đầu mới trở thành buông thả như vậy.

- Nữ hài tử mà, cũng có lúc phải bốc đồng, buông thả như thế.

Trần Lạc vừa nói xong, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng cười quái dị, tiếng cười kia tràn ngaajo trào phúng và chế nhạo:

- Ta nhổ vào, ngươi cũng xứng nói ra lời này sao? Trong thiên địa ai cũng có thể nói ra lời này, duy nhất chỉ có tên phụ tình ngươi là không có tư cách.

- Hả?

Thần tình Trần Lạc không khỏi ngẩn ra, lập tức tế xuất linh thức truy tìm nơi âm thành vừa phát ra, linh thức của hắn mạnh vô cùng, chỉ cần hắn nguyện ý, bất kể gió thổi cỏ lay trong hơn nửa Tiểu Phật linh giới đều bị hắn tra xét, chẳng qua không biết tại sao, chỉ duy nhất không phát hiện được nơi phát ra thanh âm vừa rồi.

- Lạc gia, ngươi không có việc gì chứ?

Cổ lão phát hiện biểu tình Trần Lạc có điều gì đó không đúng, lo lắng hỏi một tiếng.

Trần Lạc lắc đầu, tiếp tục lấy linh thức tra xét, lúc này, một đạo thanh âm quỷ dị một lần nữa truyền tới:

- Kiếp trước ngươi là một kẻ cặn bã, kiếp này ngươi vẫn như trước là một kẻ cặn bã, đúng là chó không đổi được tật ăn phân.

Thanh âm quỷ dị cũng không phải một loại truyền âm bí mật, chắc là một loại đại thủ đoạn cực kỳ cao minh, về phần là loại thủ đoạn gì thì Trần Lạc cũng không quá rõ, chẳng qua cảm giác thấy thanh âm dường như trực tiếp nổ vang trong đầu, hắn thử câu thông với chủ nhân thanh âm kia, nhưng vừa mới mở miệng, thanh âm kia lại truyền tới:

- Tên phụ tình, ngươi không có tư cách nói chuyện với ta.

Lần này Trần Lạc cũng không ngồi yên được nữa, sau khi nói lời từ biệt với Cổ lão, lập tức rời đi trong nháy mắt.

Thấy Trần Lạc vội vã rời đi, Cổ lão ngẩng đầu nhìn chân trời phía tây, mi vũ nhíu chặt, giống nhuhw đang nghi ngờ điều gì, sau đó lại giống như chợt nhớ tới điều gì, thần tình hơi đổi, vừa mới đứng dậy, trong đầu lập tức truyền tới một đạo tiếng quát chói tai:

- Tiểu tử kia, bổn cung khuyên ngươi bớt lo chuyện người khác đi, không thì ta rút linh hồn của ngươi.

Nghe vậy, Cổ lão kinh ngạc một trận, há hốc mồm muốn nói lại thôi, hồi lâu sau mới cúi đầu ôm quyền, nói:

- Tiền bối, ngài… Không, không cần ngài… Vãi bối không có ý tứ gì khác, chẳng qua là ngài…

Dường như Cổ lão biết chủ nhân thanh âm kia là ai, hơn nữa trong lời nói còn đặc biệt tôn kính, không dám có bất kỳ chậm trễ, chẳng qua đang nói, lại cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cũng không dám nhiều lời thêm một chữ.



Người quen biết Tần Phấn đều biết hắn tuyệt đối là một vị không hỏi thế sự, một mỹ nam tử phong khinh vân đạm, dường như mọi chuyện trên thế gian đều không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng chẳng bao giờ động ý với nam nữ hoan ái gì đó, bất kể là Lãnh Cốc hay Ngạo Phong, còn có Trần Lạc cơ hồ cũng là như vậy, theo bọn họ nghĩ đến, đừng nói là mỹ nữ yêu thương nhớ nhung, cho dù cởi sạch quần áo lấy thân báo đáp, sợ rằng Tần Phấn cũng sẽ không liếc mắt nhìn.

Chẳng qua khi vị mỹ nam tử tâm tĩnh như nước này gặp phải Cổ Ngư Nhih hoạt bát đáng yêu, sau rồi cũng không cách nào tiếp tục làm một vị nam tử nho nhã bình thản được nữa, ngay cả bản thân Tần Phấn cũng không biết vì sao, đại khái có thể lý giải theo kiểu anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cũng có thể hiểu là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, càng có thể là do nhân quả thiên duyên đang rục rịch.

Giữa núi rừng trong Tiểu Phật linh giới.

Tần Phấn bị Cổ Ngư Nhi lôi kéo đi dạo khắp nơi, đối với chuyện này, hắn rất bất đắc dĩ, nói:

- Tiểu Ngư, nếu không tìm được thì thôi, ta còn muốn trở lại bồi tiếp bằng hữu.

- Này, Tần ca ca, rốt cuộc là bằng hữu ngươi trọng yếu hay là Ngư Nhi trọng yếu? Người ta đợi ngươi hơn hai năm, ngươi còn chưa bồi thường một chút, ngươi còn nói đi về bồi bằng hữu, thực là, ngươi khiến ta… Thất vọng, ngươi không biết là ta nhớ ngươi thế nào sao?

Cổ Ngư Nhi cực kỳ tức giận.

- Cũng không phải ý đó, chẳng qua là ngươi có chỗ không biết, vị bằng hữu kia của ta cũng đã có mười năm không gặp, lần này thật vất vả mới tình cờ gặp được, còn chưa trò chuyện một hồi đã bị ngươi kéo đi.

Hiện tại Tần Phấn cực kỳ hối hận, hối hận khi dẫn theo Trần Lạc tới trà trang Ngàn Năm.

- Mười năm thì đã làm sao? Mười năm không gặp thì hay à? Hắn có nghĩ đến ngươi không? Hắn có thể thích ngươi không? Hắn có thể gả cho ngươi được sao?

Nói đến dây, mặt cười của Cổ Ngư Nhi đột nhiên nổi lên một tầng ửng đỏ, tựa hồ trong lúc nhanh mồm nhanh miệng đã nói ra tiếng lòng, nàng xấu hổ, nhưng thoạt nhìn Tần Phấn càng lúng túng hơn so với nàng.

- Thế này, Tiểu Ngư, ngươi biết vị bằng hữu kia của ta là ai không?

Vì giảm bớt xấu hổ, Tần Phấn quyết định lôi Trần Lạc ra làm tấm chắn, quả nhiên, nhưng khi hắn nói ra tên của Trần Lạc, Cổ Ngư Nhi rất giật mình, nói:

- Trần Lạc? Chính là cái tên Lạc gia oai phong một cõi ở thế giới bên ngoài sao? Ta ở trà trang bình thường cũng hay nghe người khác nhắc tới tên này, ôi chao, nghe nói hắn rất lợi hại hả?

- Nào chỉ lợi hại, hắn cực kỳ lợi hại đó.

Tần Phấn biết Trần Lạc luôn luôn có nhân duyên tốt với nữ nhân, hắn suy nghĩ nếu có thể giao Cố Ngư Nhi cho Trần Lạc thực sự là quá tốt.

- Ta nghe người đến trà trang nói ở thế giới bên ngoài vẫn luôn lưu truyền một câu nói, Lạc gia vui, thiên hạ mừng, nhất niệm như Phật, tuyền tiện nói cười, Lạc gia giận, thiên hạ khóc, nhất niệm như ma, tùy tiện bá đạo giận ngợp trời, là thật sao? Hắn kinh khủng như vậy à?

- Tất nhiên.

- Oa, không nghĩ tới thực là hắn, ôi chao, sao ngươi không nói sớm cho ta biết?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.