Thiên Vu

Chương 1026: Chương 1026: Hoàng thành nguy hiểm.




Tịch Nhược Trần xuất hiện gây ra sóng gió lớn. Có lẽ vì trong truyền thuyết bất tử bất diệt thập nhị dực huyết tộc chân thân của gã, nhưng không phải tất cả. Có một số người náo động vì hai người đi sau lưng Tịch Nhược Trần.

Một là Hạ Hầu Kích.

Người nghe tên Hạ Hầu Kích đều biết mười năm trước khi Táng Cổ Phong hiện thế xuất hiện một người luân hồi chuyển thế, Hạ Hầu Kích nằm trong số đó. Tên của Hạ Hầu Kích không nổi như Thượng Cổ Thiên Vương Thương Vô Tà, nhưng có thể luân hồi chuyển thế chứng minh gã là đại nhân vật ghê gớm trong thời đại thượng cổ.

Trừ Hạ Hầu Kích ra còn một người khác, cũng là thanh niên. Thanh niên Phương Thiếu Khanh mờ mờ ảo ảo, như ẩn như hiện. Mọi người tập trung nhìn kỹ, ra là mười năm trước Táng Cổ Phong hiện thế, người thành tựu vu yêu, Phương Thiếu Khanh.

- Xem ra Hạ Hầu Kích, Phương Thiếu Khanh đều bị Tịch Nhược Trần thu phục.

Lãnh Cốc đứng trong đám người nhìn nhóm Tịch Nhược Trần gần Thiên Ngộ Nhân Quả Bi.

Lãnh Cốc sờ cằm nói:

- Hạ Hầu Kích dù gì là đại năng luân hồi chuyển thế, Phương Thiếu Khanh là vu yêu. Dù Tịch Nhược Trần thành tựu thập nhị dực huyết tộc chân thân, có thể xưng bất tử bất diệt nhưng năng lực của Hạ Hầu Kích, Phương Thiếu Khanh hoàn toàn không cần đi theo hắn.

- Mấy năm trước ta đã từng đánh nhau với Tịch Nhược Trần một lần, thập nhị dực huyết tộc chân thân của hắn lợi hại hơn trong tưởng tượng nhiều. Dù không phải bất tử bất diệt nhưng cũng không kém bao nhiêu.

Ngạo Phong trầm ngâm giây lát, lại nói:

- Sau lưng Tịch Nhược Trần có một đại nhân vật bí ẩn.

- Đại nhân vật bí ẩn? Là ai?

Ngạo Phong lắc đầu, nói:

- Ta không biết cụ thể, chỉ biết rằng vị đại nhân vật này cực kỳ cường đại, rất tà ác. Hạ Hầu Kích, Phương Thiếu Khanh thần phục Tịch Nhược Trần có lẽ vì đại nhân vật sau lưng hắn.

Trong khi Lãnh Cốc, Ngạo Phong thảo luận thì lại một đoàn bảy, tám người khác đến. Đi đầu là chủ nhân ba thánh địa tu hành, thiếu chủ Lăng Tiêu cung.

Nhiều người không biết rõ về Lăng Tiêu cung, bởi Lăng Tiêu cung thường không hỏi chuyện đời. Trong ấn tượng của đám người thì Lăng Tiêu cung là thế ngoại đào nguyên, sống không tranh với đời, nên Lăng Tiêu cung cùng Trung Ương học phủ, Lang Gia hoàn cảnh xếp vào ba thánh địa. Có tin đồng Lăng Tiêu cung truyền thừa từ xưa, bên trong cao thủ như mây. Đa số người tỏ vẻ nghi ngờ tin đồn này, nhưng đoàn bảy, tám người Lăng Tiêu cung đến thì nhiều người ngạc nhiên nhìn. Vì khí thế đoàn người hình như... đều là Thiên Hành giả!

Tu hành giả đều biết cái gọi là Thiên Hành giả tức là người đi đường linh lực tu luyện đến viên mãn. Nhưng Thiên Hành giả không dễ tu thành, từ xưa đến nay hiếm ai đi đường tu hành viên mãn. Trong nhiều sách sử, thần thoại truyền kỳ, hễ ai thành tựu Thiên Hành giả đều sẽ phá vỡ hư không rời đi, đến đại vũ trụ vô tận hải truy cầu đường tu hành càng cao xa hơn, thuạn tiện thăm dò chân lý sinh mệnh. Nếu còn ở lại thế giới nhân gian thì tu vi sẽ kẹt lại không tiến bộ. Đương nhiên không phải tất cả Thiên Hành giả đều đi đại vũ trụ vô tận hải, có Thiên Hành giả giống như Cổ lão của Thiên Niên trà trang, lựa chọn ẩn cư trong chỗ yên lặng.

Lần này Lăng Tiêu cung đưa ra một lèo bảy, tám vị Thiên Hành giả chắc không đơn giản là ẩn cư, trời biết đám Thiên Hành giả ở lại Lăng Tiêu cung làm cái gì.

Lãnh Cốc trước sau như một hay phát cáu:

- Chết tiệt, ta luôn cho rằng Thiên Hành giả chỉ là truyền thuyết, mấy hôm trước thấy Cổ lão ẩn cư, hôm nay lại đến bảy, tám Thiên Hành giả. Thế giới này càng lúc càng rối loạn, chết tiệt!

Ngạo Phong nói:

- Lăng Tiêu cung đáng sợ nhất không phải đám Thiên Hành giả này mà là Thiên Tà.

- Đồn rằng tên này trên thông thiên văn dưới rành địa lý, chuyện thiên hạ không gì không biết, có thật không vậy?

Ngạo Phong gật đầu, gã cực kỳ nghiêm túc trả lời:

- Đúng vậy!

- Sao ngươi biết?

- Bởi vì hắn là người duy nhất ta dám chắc đó là chân mệnh chi nhân.

Lãnh Cốc líu lưỡi:

- Chân mệnh chi nhân?

Lãnh Cốc sửng sốt một lúc sau mở miệng hỏi:

- Ta mấy lần nghe nói về chân mệnh chi nhân, rốt cuộc cái gì là chân mệnh chi nhân?

- Nói vài câu khó kể rõ. Chân mệnh chi nhân dính đến nhân quả, khí vận, dính líu rất nhiều thứ. Ngươi có thể hiểu chân mệnh chi nhân chính là sứ giả vận mệnh.

- Sứ giả vận mệnh? Tà hồ vậy? Thế thì thiên mệnh chi nhân là gì? Giống nhau không?

- Khác. Thiên mệnh chi nhân trên người vâng chịu thiên mệnh. Chân mệnh chi nhân đựa gọi là sứ giả vận mệnh, vậy thiên mệnh chi nhân là sứ giả của trời, người chuyên làm việc cho ông trời.

- Làm việc cho ông trời? Nói vậy Gia Cát Thiên Biên chính là thiên mệnh chi nhân? Tên kia được gọi là thiên tử chi tử.

- Gia Cát Thiên Biên có phải là thiên mệnh chi nhân hay không tạm thời không thể chắc chắn, vấn đề này chỉ có Gia Cát Thiên Biên mới biết.

Ngạo Phong bị thuương nặng vừa lành, bộ dáng suy yếu nhưng mặt mày vẫn còn nét sắc bén như kiếm.

Ngạo Phong nói:

- Gia Cát Thiên Biên có phải là thiên mệnh chi nhân hay không ngày hôm nay sẽ biết đáp án.

- Ài, chết tiệt! Nào là chân mệnh chi nhân, rồi lại thiên mệnh chi nhân, là cái thứ gì vậy trời?

Lãnh Cốc rất bi kịch. Từ sau khi Táng Cổ Phong hiện thế, người luân hồi chuyển thế, Nhân Vương, thiên tử, thượng cổ thiên vương, hiện tại lại xuất hiện cái gì chân mệnh cái gì thiên mệnh, đủ loại kỳ kỳ lạ nối gót nhau đến, khiến Lãnh Cốc mặc cảm gã càng lúc càng không thích hợp ở trong thế giới này. Nhất là mấy hôm trước Lãnh Cốc chính mắt thấy Lạc gia và bá chủ Vân Đoan Cửu Tước Tử chiến đấu kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Đừng nói lên hỗ trợ, trốn trong góc xem kịch cũng bị nguy hiểm mạng sống.

Nhớ đến Lạc gia làm Lãnh Cốc không kiềm được lạnh nhạt hỏi:

- Ngươi nói xem Lạc gia là mệnh gì?

- Lạc gia? Ta không biết Lạc gia là mệnh gì nhưng chắc chắn không phải thiên mệnh.

- Nhảm nhí, ngươi không nói ta cũng biết. Theo nhự ngươi nói thiên mệnh là người làm việc cho ông trời, Lạc gia rảnh rỗi hay chơi trò nghịch thiên, sao có thể là người làm việc cho trời? Ngươi nói ta là thiên mệnh chi nhân còn đáng tin hơn Trần Lạc.

Lãnh Cốc cười giỡn một lúc sau thập thò liếc trộm xung quanh, bổ sung thêm:

- Lão Tần đi đã lâu chưa thấy về, chắc không phải đánh nhau đi? Ta thấy bực mình, lão Tần đã nói là không nhúng tay vào chuyện Hoàng thành nữa mà người Hoàng thành còn kiếm hắn làm chi?

- Hoàng thành đang phải đối mặt sự lựa chọn, chuyện lớn như vậy đương nhiên người Hoàng thành cần tìm Tần Phấn bàn bạc.

- Lựa chọn? Lựa chọn gì?

- Có lẽ là sự lựa chọn liên quan đến vạn mệnh Hoàng thành. Hiện tại chủ Hoàng thành vừa không muốn thần phục Vân Đoan cũng không muốn đứng về phía Trung Ương học phủ chống lại Vân Đoan, chuẩn bị xem tình hình hành động, khoanh tay đứng nhìn.

- Khỉ gió, có ý gì? Chẳng lẽ Vân Đoan cho nhiều ích lợi là Hoàng thành sẽ thần phục sao?

- Không chừng là vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.