Thiên Vu

Chương 1005: Chương 1005: Hờ hững (2).




Trần Lạc càng nhẹ nhàng thì đám người Vân Đoan do Hư Hoài Cốc dẫn đầu càng căng thẳng. Lúc trước bọn họ thái độ kiêu căng xem mọi người như con kiến, giờ thì sợ co đầu rụt cổ như chuột thấy mèo. Bọn họ nín thở, trợn tròn mắt, không còn vẻ cao cao tại thượng của người Vân Đoan. Chỉ có sợ hãi, nỗi sợ vô tận tràn ngập.

Tư Đồ Mã Phi là người căng thẳng thần kinh nhất trong bốn Đại Nhật thế tử, đặc biệt nhìn Trần Lạc bí hiểm chính là không đoán ra được, lòng gã càng sợ hơn bao giờ hết.

Tư Đồ Mã Phi không chịu nổi nữa, lại truyền âm hỏi Lý Lăng Thiên:

- Lý huynh, Hư Hoài Cốc định kêu chúng ta cùng nhau tấn công, xin Lý huynh chỉ điểm một hai.

Lý Lăng Thiên lắc đầu trả lời:

- Tư Đồ huynh, ta đã nói rồi, trong chuyện này ta không thể góp ý được.

- Lý huynh hãy nghĩ tình ngày xưa của hai ta, xin hỗ trợ cho. Đại Thế Tử ở trên Vân Đoan chú ý, ta buộc phải tấn công, nhưng ta không muốn chọc vào Trần Lạc chút nào.

Lý Lăng Thiên hỏi:

- Tư Đồ huynh không tin tưởng Đại Thế Tử sao?

Tư Đồ Mã Phi bất đắc dĩ nói:

- Ta luôn rất tin tưởng Đại Thế Tử, nhưng mà... Không hiểu sao khi đối diện Trần Lạc thì ta thật sự... Lý huynh hãy chỉ con đường sáng cho ta đi.

Lý Lăng Thiên ngước nhìn trời, lại nhìn sang Trần Lạc, gã trả lời Tư Đồ Mã Phi:

- Nếu ta đoán không sai thì bây giờ Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử, thậm chí Trần Lạc đều đang chờ.

- Chờ? Chờ cái gì?

- Chờ đối phương ra tay.

Lý Lăng Thiên phỏng đoán:

- Nếu có thể không đánh thì Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử không muốn ra tay. Bọn họ kiêng dè Trần Lạc, nói đúngh ơn là bọn họ không tin tưởng tuyệt đối. Trần Lạc thì cũng như vậy, nếu có thể không cần đánh chắc hắn không muốn đánh.

- Tại sao Trần Lạc không muốn đánh? Chẳng phải hắn không sợ trời không sợ đất sao? Chẳng lẽ hắn cũng kiêng dè Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử?

- Tư Đồ huynh hiểu lầm, Trần Lạc không muốn ra tay tuyệt đối không phải vì sợ Đại Thế Tử, Cửu Tước Tử, cũng không sợ ông trời có giáng thẩm phán xuống không. Ta có điều tra tìm hiểu Trần Lạc, lý do hắn không muốn ra tay có lẽ vì...

- Là cái gì? Lý huynh hãy nói mau đi.

- Sợ là Trần Lạc lười đánh với các ngươi. Nói đơn giản là các ngươi không gợi lên hứng thú đánh nhau nổi.

Tư Đồ Mã Phi nghe câu nói không biết nên nói cái gì.

Lý Lăng Thiên tiếp tục bảo:

- Tư Đồ huynh đừng nghĩ ta đang giỡn, ta không nói đùa. Một người năm lần bảy lượt dám khiêu chiến ông trời thì sao thèm để các ngươi vào mắt?

- Được rồi, vậy Lý huynh cho ta một đáp án đi, ta nên làm sao để vừa không đắc tội Đại Thế Tử vừa không chọc vào Trần Lạc?

Lý Lăng Thiên nhắm mắt lại, một lúc lâu sau gã mở miệng nói:

- Điều này không được, hoặc Tư Đồ huynh đắc tội Đại Thế Tử hoặc đắc tội Trần Lạc, chọn một trong hai, tùy Tư Đồ huynh lựa chọn. Nhưng ta xin tặng Tư Đồ huynh một câu, ta không biết hậu quả việc đắc tội Đại Thế Tử là gì, nhưng nếu chọc vào Trần Lạc thì chết chắc. Tư Đồ huynh hãy suy nghĩ nên lựa chọn thế nào.

- Cái này...

Tư Đồ Mã Phi chưa kịp đắn đo, bên kia Hư Hoài Cốc đã rục rịch.

Hư Hoài Cốc giơ lá cờ lên, lạnh lùng quát:

- Trần Lạc, ngươi đừng vội đắc ý, ta chờ xem ngươi có thể cười tới khi nào!

Vù vù vù vù vù!

Lá cờ bay khỏi tay Hư Hoài Cốc vọt lên cao, biến to ra, tỏa ánh sáng nhật nguyệt rực rỡ. Nhiều người đều biết lá cờ này, là Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ mà Cửu Tước Tử luyện chế từ nhật nguyệt tinh hoa căn nguyên thế giới, tụ tập lực lượng nhật nguyệt của phương thế giới này, cực kỳ cường đại. Nhân Vương Mạc Vấn Thiên có Đại Phạm Thiên vô thượng phân thân được gọi là có thể thông thiên triệt địa đã bị Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ hủy diệt. Gia Cát Thiên Biên thì bị thứ này đánh hấp hối không dám chống cự.

Không biết đại danh đỉnh đỉnh Lạc gia đối diện Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ khủng bố sẽ như thế nào?

Trong không trung, Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ tỏa ánh sáng chói lòa như nhật nguyệt cùng ra, âm dương giao thác, lực lượng đại nhật và hạo nguyệt tụ tập lại. Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ xoay tròn như thiên địa giao nhau. Trần Lạc nhướng mày khẽ kêu, chỉ vẻn vẹn như thế. Trần Lạc nâng cột cờ xoay tròn đâm xuống.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Vang tiếng nổ điếc tai như trời sụp đất nứt, lực lượng cuồn cuộn nổ tung trên bầu trời.

Hư Hoài Cốc thưa dịp đó nhảy vọt lên, quát to:

- Lên! Mọi người cùng ra tay tru sát Trần Lạc!

Hư Hoài Cốc lao lên trước, gã hóa thân nhật nguyệt, tay trái thái dương, tay phải nguyệt lượng, chấp cưởng nhật nguyệt phương thế giới này bao phủ Trần Lạc. Đám người Vân Đoan cũng lao lên. Ba Đại Nhật thế tử Cổ Lạc, Tề Tinh uyên, Huyễn Linh trước tiên hóa thân thái dương, lấy ra đại nhật pháp tắc bao phủ Trần Lạc. Các Hạo Nguyệt Tước Tử cũng hóa thân hạo nguyệt, dùng lực lượng mạnh nhất công kích. Mấy trăm quý công tử Vân Đoan bắt ngay cơ hội cùng hành động.

Hư Hoài Cốc đang muốn nhờ Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ ức chế Trần Lạc rồi bao vây tiễu trừ hắn, cho nên người Vân Đoan đều lao lên. Không, vẫn còn một người không đi, đó là Đại Nhật thế tử Tư Đồ Mã Phi.

Giờ phút này, biểu tình Tư Đồ Mã Phi hoảng loạn hết nhìn lên trời lại quay sang nhìn Trần Lạc, vẻ mặt do dự, hít thở dồn dập.

Trong lòng Tư Đồ Mã Phi thầm rít gào:

- Ra tay hoặc không? Tấn công là chọc vào Trần Lạc, không làm gì sẽ đắc tội Đại Thế Tử. Nên làm sao đây?

Cuối cùng Tư Đồ Mã Phi nhắm mắt lại, gã lựa chọn im lặng.

Dưới bầu trời, trong không trung.

Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ cường đại tỏa ánh sáng nhật nguyệt chói lòa. Hư Hoài Cốc công tử Vân Đoan đứng trên lá cờ. Tại đây Hư Hoài Cốc như mặt trời, như mặt trăng. Bên cạnh Hư Hoài Cốc có ba Đại Nhật thế tử Cổ Lạc, Tề Tinh uyên, Huyễn Linh hóa thân thái dương sử dụng đại nhật pháp tắc bao phủ Trần Lạc. Xung quanh có bảy vị Hạo Nguyệt Tước Tử, mấy trăm người Vân Đoan dốc hết sức.

Tiểu Phật Linh giới vốn bình yên trong phút chốc tỏa sáng rực rỡ, đại nhật bao phủ, hạo nguyệt vô biên. Lực lượng một âm một dương cường đại có thể so với pháp tắc liên miên không dứt nổ đì đùng trên người Trần Lạc.

Thanh niên áo lam đứng trên trời, một tay nâng cột cờ Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ, mặc kệ lực lượng đại nhật hoạt nguyệt nổ trên người hắn. Trần Lạc lù lù bất động, mặc kệ lực lượng nhật nguyệt sánh ngang pháp tắc khủng bố thế nào, cường đại ra sao đều không thể lung lay hắn một li. Đừng nói đổ máu, bị thương, lực lượng hạo nguyệt thậm chí không xốc lên vạt áo của hắn, một sợi tóc của hắn được.

Trần Lạc đứng yên, khép hờ mắt, khuôn mặt đẹp trai hờ hững nhìn chằm chằm Thái Thượng Hỗn Nguyên Kỳ, như đang cảm nhận lực lượng nhật nguyệt bên trong lá cờ.

Đám người Hư Hoài Cốc biết Trần Lạc rất bí ẩn, kỳ dị, có lẽ rất mạnh. Đúng vậy, bọn họ biết rõ, nếu không đã chẳng khiến năm mươi vị Tài Quyết Giả Vân Đoan thăm dò trước. Nhưng bọn họ không ngờ là Trần Lạc bí ẩn, kỳ dị, cường đại, khủng bố vượt xa dự đoán, vượt qua rất nhiều. Mọi người tại đây hoàn toàn không hiểu xảy ra chuyện gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.