Thiên Vu

Chương 179: Chương 179: Đồ lão Tà râu bạc.




Trông Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ không giống ma quân hung dữ, tàn ác chút nào, gã càng giống công tử ca tuấn tú, tiêu sái. Nụ cười mỉm chi của Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ như ánh trăng dịu dàng trong hắc ám.

Trần Lạc đứng trên đầu cành cây nhìn Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, càng nhìn càng thấy nghi ngờ, xác nhận điều gì.

Trần Lạc chửi thề:

- Cái tên này sao biến thành Ma Quân Thất Dạ?

- Trần phú ông, im miệng, ngươi muốn chết sao? Dám nói tên kia tên nọ? Làm như ngươi rất quen với Ma Quân Thất Dạ, người ta là đại am quân khiến hắc ám buông xuống!

Lạc Anh hung dữ trừng Trần Lạc, hâm mộ lẩm bẩm:

- Hoàng hôn buông xuống, hắc ám lan tràn, cắn nuốt mặt đất, che trời. Ma Quân Thất Dạ thật lợi hại, nghe nói tay trái của hắn có lực lượng khai thiên tích địa, không biết có đúng vậy không.

Tiết Thường Uyển đứng bên cạnh gật gù, nàng biết vu sư hắc ám đều là xâm nhiễm hắc ám nhưng nàng không tưởng tượng ra phải xâm nhiễm hắc ám đến mức nào để hoàng hôn buông xuống, hắc ám lan tràn, cắn nuốt mặt đất, che trời. Quá cường đại.

Trần Lạc nhíu chặt mày nhìn chằm chằm Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, càng xem càng thấy quen. Trần Lạc nhớ rõ ba năm trước từng mở một cổ trận, không vớt được bảo bối nhưng bên trong nhốt một người, người đó bộ dạng giống y như Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ, đều đẹp trai, đặc biệt tay trái có đeo bao tay đen.

Người đó tự xưng họ Mộ, hình như tên là Mộ Bạch.

Không lẽ cái tên nay là Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ tiếng tăm lẫy lừng?

Không thể nào.

Trần Lạc thầm nghĩ:

- Có lẽ ta đã nhìn lầm người.

Trần Lạc không thể khẳng định, hắn cảm thấy rất kỳ lạ.

Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ khoanh tay đứng yên, nhìn xuống cổ tích rồi nhìn mỹ thiếu niên, nam nhân mặc giáp, lão nhân đứng bên cạnh, sau đó chuyển hướng Cổ Du Nhiên.

Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ cười nói:

- Cổ thống lĩnh, lâu không gặp.

Giọng Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ chứa ý cười dịu dàng.

Cổ Du Nhiên ngạo nghễ đứng, lạnh lùng nói:

- Ma Quân Thất Dạ, ngươi tới nơi này làm cái gì.

- Lấy một thứ.

Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ chỉ cổ tích bên dưới, cười nói:

- Lấy rồi đi ngay, hy vọng Cổ thống lĩnh đừng để bụng, dường như điều này không làm trái với hiệp ước?

Mỹ thiếu niên tò mò hỏi:

- Lấy đồ? Không biết ma quân địa nhân muốn lấy gì trong cổ tích?

Hắc Ám Ma Quân Thất Dạ mỉm cười nói:

- Một bộ xương.

Mỹ thiếu niên lẩm bẩm:

- Một bộ xương . . .

Mỹ thiếu niên hiểu ra, cười nói:

- Hèn gì, thì ra cổ tích này là Bạch Cốt Hàn Cung ngàn năm trước thuộc trận doanh hắc ám của các ngươi.

Không nhiều người nghe đến cái tên Bạch Cốt Hàn Cung, đa số chỉ biết ngàn năm trước có một vùng đất tu hành khá đặc biệt, nghe nói cung chủ là một vị vu sư hắc ám rất bí ẩn, giỏi triệu hoán ma vật thâm uyên. Mọi người chỉ biết có bấy nhiêu. Lạc Anh không biết thêm, Tiết Thường Uyển cũng vậy. Trần Lạc là kẻ dốt lịch sử càng thêm ngu, nhưng hắn tinh thông các loại trận pháp, nhìn chỗ này lâu. Trần Lạc không biết cung chủ Bạch Cốt Hàn Cung có ma hiểu triệu hoán ma vật thâm uyên hay không, Trần Lạc khẳng định cung chủ Bạch Cốt Hàn Cung là một cao thủ trận pháp, là trận sư lang thang tạo nghệ rất sâu, nếu không thi chẳng thể bày ra một thủ hộ trận không gian phức tạp đến vậy.

Trần Lạc bị nhốt trong không gian loạn lưu hố đen ba năm, hắn hiểu biết trận pháp hệ không gian cao chưa từng có, tạo nghệ đã đến trình độ khủng bố. Trần Lạc dựa vào linh hồn cường đại của bản thân, linh thức siêu mạnh, sau khi đến đây hắn luôn phát ra linh thức điên cuồng điều tra trận pháp, hiểu biết tám, chín phần mười kết cấu trận pháp. Bây giờ Trần Lạc có tự tin sẽ phá trận pháp trong thời gian ngắn, xâm nhập vào đó. Nhưng không cần thiết, vì quy tắc Tùng Lâm Tiểu linh Giới thay đổi, làm trận pháp hỗn loạn, khoảng nửa canh giờ sau nó sẽ tự biến mất.

Lạc Anh chợt nghĩ ra điều gì, hưng phấn nói:

- Thường Uyển, lần này chúng ta giàu to rồi!

Tiết Thường Uyển nhíu mày, khó hiểu hỏi:

- Như thế nào?

- Gì mà như thế nào? Ngươi thức tỉnh huyết mạch thiên sứ, là khắc tnh của hắc ám. Một khi chúng ta vào Bạch Cốt Hàn Cung ngươi liền lấy ra chân thân thiên sứ là chúng ta đi suốt không sợ gì, không có bất cứ nguy hiểm. Chỉ dựa vào hơi thở thần thánh của ngươi là có thể xua tan hết thảy hắc ám.

Tiết Thường Uyển thấy nghi ngờ:

- Thật không vậy?

- Nghe ta là đúng.

Lạc Anh xoay người, vỗ vai Trần Lạc nói:

- Trần phú ông, lần này ngươi rất may, sau khi đi vào cứ theo đuôi chúng ta bảo đảm sẽ kiếm món hời. Nhưng ngươi phải ngoan, gặp thứ gì đừng đụng lung tung. Chỗ này là ma cung của vu sư hắc ám, bảo bối bên trong chắc chắn rất tà ác, để chúng ta thử có nguy hiểm không đa,x biết không?

- Nàng suy nghĩ chu đáo thật.

Trần Lạc buồn cười nói:

- Các người lấy bảo bối hết thì ta đi theo làm cái gì?

- Ngươi ngốc quá, theo chúng ta ít nhất ngươi trải nghiệm sự đời, một mình ngươi dám vào không? Sau khi đi vào gặp nguy hiểm thì làm sao? Hơn nữa có chúng ta thì ngươi sẽ được chia một phần, gấp cái gì?

Trần Lạc không nói nữa, hắn lười cãi lại Lạc Anh.

Giữa hư không đột nhiên vang tiếng cười to:

- Không sai không sai, lão tử may quá là may, không ngờ chuến đi này gặp dịp may. Bạch Cốt Hàn Cung, ha ha ha ha ha ha!

Một lão nhân xuất hiện, thân hình cao gầy, ting thần quắc thước, mặt mũi không nổi bật nhưng chòm râu bạc dưới mũi khá đặc biệt.

trông thấy lão nhân này Trần Lạc thầm giật mình, hắn nhớ rõ lão, là người của Trung Ương học phủ. Có vẻ lão rất lợi hại, sở hữu một Phục Ma Đỉnh siêu oách.

- Sao lão già này đến đây?

Khuôn mặt kiều diễm biến sắc, Lạc Anh vội thi triển huyễn tượng trận che giấu mình. Nhưng tạo nghệ trận pháp của Lạc Anh không giỏi, gia cố huyễn tượng trận sương mù tràn ra ngoài. Tiết Thường Uyển thấy Lạc Anh hành động lạ lùng, dò hỏi.

Lạc Anh nhỏ giọng nói:

- Đó là Bát trưởng lão của Trung Ương học phủ chúng ta, và ta thiếu lão một thứ. Nói đến cũng lạ, bình thường lão già này hầu như không ra cửa, sao lần này đột nhiên đến đây?

Bát trưởng lão đột nhiên xuất hiện, lão không mặc bảo ý, không phát ra linh lực, đứng trên cổ tích rất gần. Bát trưởng lão ngồi xổm xuống, híp mắt hí nhìn bốn phía, miệng hay phun mấy vỏ hạt dưa ra.

Trông thấy Bát trưởng lão, mặt Cổ Du Nhiên luôn không biểu tình hơi thay đổi.

Cổ Du Nhiên hành lễ chào hỏi:

- Du Nhiên kính chào Bát gia gia.

Bát trưởng lão híp măt nhìn Cổ Du Nhiên, phun vỏ hạt dưa, cười nói:

- Ui cha, là tiểu Du Nhiên đây mà, mấy năm không gặp đã lấy được thánh y?

- Bát gia gia nói đùa.

Khuôn mặt lạnh băng của Cổ Du Nhiên lộ vẻ bất đắc dĩ.

Không chỉ riêng Cổ Du Nhiên biến sắc mặt khi trông thấy Bát trưởng lão. Mỹ thiếu niên, lão nhân luôn khom lưng cúi đầu cũng biến sắc. Mỹ thiếu niên tiến lên một bước đinhj hành lễ. Bát trưởng lão bỗng chạy qua nâng gã lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.