Thiên Vu

Chương 1234: Chương 1234: Đó là phụ thân của ta (2).




- Một mình ngươi ở bên ngoài ta không lo lắng sao được?

- Ai nói với tỷ là ta một mình?

Úy Y Nhi cáu kỉnh nói:

- Kim lão ra đi.

Kim lão?

Đại chưởng quầy chưa kịp phản ứng chợt một người xuất hiện, đó là một lão nhân, một lão nhân mặc áo xám, biểu tình hờ hững.

Thấy lão nhân này, tim đại chưởng quầy đập nhanh, vội đứng dậy chào.

Đại chưởng quầy cung kính nói:

- Kim lão.

Nànglà một trong đại chưởng quầy Thiên Khải thương các, thường hay đi tổng bộ, trên đảo Thiên Khải. Đại chưởng quầy biết chút ít tình huống trên đảo Thiên Khải, biết hòn đảo đầy ắp cao thủ, Kim lão nằm trong số đó. Đại chưởng quầy không rõ ràng Kim lão tu vi cao cường cỡ nào, nhưng nghe đồn tuổi tu hành của Kim lão hơn mười vạn năm. Đại chưởng quầy chính mắt thấy một thượng nhân tu ra căn nguyên bản sơ gặp Kim lão thì cung kính tôn xưng tiền bối.

Thương nhân gặp Kim lão cũng phải gọi là tiền bối, đại chưởng quầy không thể tưởng tượng Kim lão có tu vi gì, chẳng lẽ là Địa Vu nhảy ra ngoài nhân chi pháp tắc?

Đại chưởng quầy không biết, cũng không dám hỏi.

- Vãn bối không biết Kim lão đi theo bên cạnh Y Nhi, nếu có chỗ nào đắc tội xin Kim lão thứ lỗi cho.

Kim lão xua tay cười nói:

- Tiểu Y Nhi muốn đi dạo, lão hủ đi theo nàng trông chừng.

- Tiền bối... Luôn theo bên cạnh Y Nhi?

Kim lão bề ngoài hiền hòa, tính tình cũng tốt, không có chút dáng vẻ tiền bối kênh kiệu.

Kim lão mỉm cười nói:

- Tiểu Y Nhi nói lão hủ không tiện đi theo sát bên nên đành ẩn thân trông chừng.

Úy Y Nhi giành nói trước:

- Rõ ràng là Kim lão không muốn lộ mặt nên mới ẩn thân!

- Rồi rồi, là lão hủ không muốn lộ mặt.

Đại chưởng quầy nhìn ra được sự thật thì Úy Y Nhi ngại Kim lão theo bên cạnh không tiện nên bắt Kim lão ẩn thân trong bóng tối.

- Bây giờ Thanh tỷ đã biết có Kim lão bảo vệ ta, tỷ yên tâm đi?

Có Kim lão bảo vệ Úy Y Nhi tất nhiên đại chưởng quầy yên tâm nhiều, trái tim treo cao cũng thả xuống.

Úy Y Nhi hỏi:

- Phải rồi, Kim lão thấy tiểu tử mặt trắng thế nào?

Đại chưởng quầy cũng rất muốn biết vấn đề này, nàng vãnh tai lắng nghe đáp án. Khiến đại chưởng quầy bất ngờ là Kim lão trầm ngâm giây lát rồi lắc đầu.

Kim lão bất đắc dĩ nói:

- Về tiểu tử kia... Lão hủ cũng hoang mang, trong lòng có nhiều khó hiểu.

Đại chưởng quầy nghi hoặc hỏi:

- Hôm nay Kim lão cũng có mặt, tại sao ta không cảm ứng được lực lượng từ người tiểu tử mặt... A không, Trần công tử?

Kim lão lắc đầu, cười khổ nói:

- Đừng nói ngươi không cảm ứng được, chính lão hủ cũng không thể.

- Chẳng lẽ người kia chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể? Có thể không? Hắn chỉ dựa vào sức mạnh cơ thể đã hủy p bdo Như Ý Lão Vương gia tự tay luyện chế?

- Đây... Cũng là điều lão hủ nghĩ mãi không ra.

Kim lão khẽ thở dài:

- Lão hủ tu hành ba mươi vạn năm nhưng chưa từng gặp tu hành kỳ lạ như vậy, lạ lùng đến nỗi lão hủ không thể nhìn thấu.

- Kim lão, tiểu tử mặt trắng kia là duyên kiếp trước của Bà Sa tỷ tỷ. Kim lão không thể liên hệ được cái gì sao?

Kim lão lắc đầu, nói:

- Lão hủ còn không biết kiếp trước Bà Sa tiểu thư là ai thì sao hiểu được duyên kiếp trước của nàng? Nói đến đây lão hủ muốn hỏi đại chưởng quầy không biết chút gì về lai lịch Trần công tử sao?

- Không, trước kia ta chưa từng gặp hắn, chỉ nghe người ta nói hắn là Hành Giả mới vào vô tận hải, hình như đến từ thế giới chưa giải phong.

- Vậy Trần công tử có nói lời gì khiến đại chưởng quầy thấy nghi ngờ không?

- Có nói gì?

Đại chưởng quầy suy nghĩ kỹ, chợt nhớ một chuyện đáng ngờ.

Đại chưởng quầy trả lời:

- Có một chuyện ta luôn thắc mắc. Nghe Ngọc Hoành lão gia tử nói Trần công tử rất có hứng thú với Thiên Khải thương các, ta nhớ lúc hắn đổi khối tinh hoa sinh mệnh đầu tiên hỏi thăm một người với ta.

- Hỏi thăm người nào?

- Trần công tử hỏi Thiên Khải thương các chúng ta có người tên Úy Thiên Long không.

Nghe cái tên Úy Thiên Long, Kim lão giật mình kêu lên:

- Ai? Đại chưởng quầy nói ai?

Úy Y Nhi như bị cái gì kích thích nàng bật dậy từ cái ghế, trợn tròn mắt, nghi ngờ mình nghe sai.

Úy Y Nhi hỏi lại:

- Tiểu tử mặt trắng hỏi thăm ai? Úy Thiên Long?

- Đúng rồi, ta nhớ rõ ràng là Úy Thiên Long. Thế nào? Các người quen sao?

Trong ấn tượng của đại chưởng quầy thì Thiên Khải thương các không có người tên Úy Thiên Long, nàng không nghĩ ra tại sao Úy Y Nhi, Kim lão nghe cái tên này có phản ứng lớn như thế.

- Đâu chỉ quen, là rất quen thuộc, đó là phụ thân ruột của ta.

Cái gì?

Đại chưởng quỹ như bị sét đánh, qua một lúc lâu mới kinh ngạc hỏi:

- Ngươi nói tên của phụ thân ngươi là Úy Thiên Long?

- Đương nhiên, phụ thân của ta tên gì chẳng lẽ ta không biết?

- Trời!

Đại chưởng quầy quá giật mình, nàng ngồi phịch xuống ghế. Đại chưởng quầy chỉ biết chủ Thiên Khải họ Úy, nhưng nàng không biết tên đầy đủ là Úy Thiên Long.

- Tiểu tử mặt trắng đó tìm phụ thân của ta làm gì?

Úy Y Nhi vốn tràn đầy tò mò về Trần Lạc, giờ nghe tiểu tử mặt trắng muốn tìm phụ thân của nàng thì càng thắc mắc. Đại chưởng quầy lắc đầu, nàng làm gì biết chuyện như vậy.

- Kim lão có từng nghe phụ thân của ta nhắc đến người như vậy không?

Kim lão nhyíu mày, lắc đầu.

- Thật kỳ lạ, tên của phụ thân chưa từng nói với người ngoài, nguyên vô tận hải không bao nhiêu người biết phụ thân tên Úy Thiên Long, tiểu tử mặt trắng làm sao biết?

Úy Y Nhi đi qua đi lại trong phòng, thân hình của nàng nhỏ xinh, khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, lúc đăm chiêu thì chắp tay sau lưng, trông khá buồn cười. Úy Y Nhi càng nghĩ càng phát điên, càng điên lên càng tan vỡ.

Úy Y Nhi tức giận nói:

- Không được, ta không chịu nổi! Kim lão, chúng ta đi tìm tiểu tử mặt trắng đó ngay đi, nếu không tìm hiểu rõ ràng chuyện này thì ta sẽ phát đinê.

Nghe Úy Y Nhi định đi tìm tiểu tử mặt trắng, đại chưởng quầy muốn khuyên nhủ, nhưng ngẫm nghĩ lại thôi. Có Kim lão ở, đại chưởng quầy không cần quá lo, nhưng trong lòng vẫn không yên dạ.

Đại chưởng quầy nói:

- Chắc hôm qua hắn đã rời khỏi Quảng Lăng thành, trong vô tận hải mênh mông ngươi đi đâu tìm hắn?

Úy Y Nhi cười bí hiểm:

- Hì hì.

Úy Y Nhi lấy một khối tinh bàn ra, đắc tội nói:

- Có thứ này thì tiểu tử mặt trắng kia làm sao chạy thoát lòng bàn tay của bản tiểu thư?

- Đây là...?

Đại chưởng quầy biết Úy Y Nhi lấy thứ này ra chắc chắn không phải tinh bàn bình thường.

- Cái này gọi là Càn Khôn tinh bàn, có nó mặc kệ tiểu tử mặt trắng chạy đi đâu bản tiểu thư cũng sẽ tìm ra hắn.

Càn Khôn tinh bàn?

Nghe tên đó đại chưởng quầy giật mình, nàng có nghe nói về bảo bối này. Đây là bảo bối dùng thiên địa Càn Khôn pháp tắc luyện chế. Ngươi muốn tìm ai chỉ cần âm thầm bôi một vệt tinh sa trên người hắn, dựa vào nó có thể dễ dàng dùng Càn Khôn tinh bàn tìm ra đối tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.