Thiên Vu

Chương 1117: Chương 1117: Dàn xếp ba lão.




- Đây là chuyện của ta, không liên quan gì ngươi.

Mạc Thiên Cổ không nhìn Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy đại tổng quản, lạnh nhạt nói:

- Hơn nữa ta đã giải trừ quan hệ sư đồ với ba người từ lâu, hiện tại bọn họ không phải là đệ tử của ta.

Nghe Mạc Thiên Cổ nói câu đó, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy đại tổng quản không phản bác, như thể sớm biết gã sẽ nói vậy. Đồ Lão Tà, Hách Thiên Nhai, Ngụy đại tổng quản quỳ dưới đất, cảm xúc trầm thấp, đau đớn.

- A, ngươi không nhận ba người đúng là chuyện của ngươi, không liên quan gì ta.

Trần Lạc cười kỳ dị:

- Ngươi có thể không nhận đệ tử của ngươi, nhưng ta không thể không nhận trưởng bối của mình. Cho ngươi biết, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy tổng quản là trưởng bối mà Trần Lạc ta tôn kính, ai dám đụng vào bọn họ, mặc kệ đó là ai, lão tử tuyệt đối không bỏ qua!

Bàn tay Trần Lạc nhấn đầu Lưu Sa chợt xòe ra, ánh sáng kỳ lạ khuéch tán.

Vù vù vù vù vù!

Lực lượng nhân linh trong cơ thể Lưu Sa bị Trần Lạc hút sạch. Trần Lạc nhấn xuống.

Bùm!

Cơ thể Lưu Sa bốc khói, mềm nhũn té xuống đất ngất xỉu. Mọi người biết Trần Lạc không chỉ hút hết lực lượng của Lưu Sa, cũng phế bỏ gã. Dù Mạc Thiên Cổ chữa lành lặn cơ thể Lưu Sa thì gã không bao giờ thức tỉnh được nữa, bởi vì bàn tay vừa rồi không chấn vỡ thể xác mà là linh hồn của gã.

Trần Lạc dứt khoát, bá đạo không chọc giận được Mạc Thiên Cổ, ít nhất mặt ngoài gã rất bình tĩnh.

Mạc Thiên Cổ lạnh nhạt nói:

- Tốt, rất tốt.

- Đừng nói nhảm nhí với lão tử. Trở về nói cho đám nhãi ranh dưới tay của ngươi, sau này ngoan chút, đừng nhảy nhót trước mặt lão tử. Hôm nay nể mặt ba lão nên lão tử cho qua, lần sau còn dám chọc lão tử, lão tử không cần biết Nhân Thư hiện thế hay không, làm thịt đám nhóc các ngươi trước đã!

- Người trẻ tuổi, ta khuyên ngươi đừng quá bồng bột.

Giọng Mạc Thiên Cổ không còn bình thản mà trở nên nghiêm túc chứa chút tức giận.

Mạc Thiên Cổ giận, Trần Lạc càng giận nhiều hơn.

Trần Lạc chỉ vào Mạc Thiên Cổ, quát:

- Không bồng bột sao gọi là người trẻ tuổi?

- Tốt, rất tốt.

Mạc Thiên Cổ đột nhiên biến mất, thanh âm còn văng vẳng:

- Người trẻ tuổi, ta tặng cho ngươi một câu. Người đang làm, trời đang nhìn. Tất cả những tội ác ngươi làm sẽ không thoát khỏi nhân quả báo ứng thiên lý tuần hoàn, không phải không báo, chỉ là chưa đến. Chờ đến lúc thích hợp, dù trời không thu ngươi thì sẽ có người thu ngươi!

Chờ khi Mạc Thiên Cổ rời đi, đám thái thượng trưởng lão, Trung Ương nhân kiệt lần lượt rời đi. Không lâu sau Trần Lạc, Ngạo Phong, Tần Phấn, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy đại tổng quản cũng đi. Các bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đoan, các nữ thần đều đi. Chỉ còn lại các học viên đông đúc là đứng ngây tại chỗ, bọn họ hoảng sợ, ngơ ngác, giật mình nhìn. Cảnh tượng xảy ra vừa rồi đối với các học viên chưa trải đời giống như nằm mơ.

Không! Khó tin còn hơn cả giấc mơ.

Bọn họ không bao giờ ngờ rằng Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt như tiên thần giáng trần trong mắt bọn họ nhưng không chịu nổi một kích trước Trần Lạc, Ngạo Phong, Tần Phấn. Cảm giác như cả thế giới đảo điên, khiến người khó mà chấp nhân.

Đặc biệt Lạc gia, không chỉ Trung Ương nhân kiệt chẳng đụng được một ngón tay của hắn, thái thượng trưởng lão đến từ nội các cũng bất lực. Cuối cùng các lão Trung Ương nội các đi ra. Đối diện Trần Lạc không kiêng nể gì, các lão chỉ đứng nhìn Lạc gia nuốt hết lực lượng của Lưu Sa, chấn nát linh hồn gã.

Cảnh này khiến người ta nghĩ đến hơn hai mươi năm trước. Ngày xưa Trần Lạc mới vào Trung Ương học phủ, cũng trong Long Xà quảng trường, một mình hắn đại chiến hết thiên kiêu của bốn đại viện, ngạo nghễ không người địch nổi. Hai mươi năm sau, Lạc gia trong Long Xà quảng trường chớp mắt nghiền nát Trung Ương nhân kiệt.

Lạc gia đứng yên tại chỗ, không ai lay động được hắn một ly. Hai mươi năm trước lực lượng của Lạc gia mạnh mẽ vượt qua hiểu biết của mọi người, hôm nay sau hai mươi năm, hắn cường đại vượt sức tưởng tượng của mọi người.

Điều này khiến người kinh thán Lạc gia không uổng là nghịch thiên Lạc gia, truyền kỳ không uổng là truyền kỳ, truyền thuyết rốt cuộc là truyền thuyết, không phải ai cũng có thể phá vỡ truyền thuyết nghịch thiên.

Đêm đã khuya.

Trong một cái sân bình thường, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy đại tổng quản ngồi yên, cảm xúc ủ rũ. Trần Lạc, Ngạo Phong, Tần Phấn, Lãnh Cốc đứng bên cạnh nhìn ba lão nhân ủ rũ.

Trần Lạc áy náy nói:

- Ba lão, chuyện hôm nay do ta quá kích động, là lỗi của ta. Nếu không phải ta khư khư cố chấp thì sẽ không khiến ba lão...

Xúc động sao?

Đúng vậy, Trần Lạc công nhận điều này.

Lúc Hách Thiên Nhai nói Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt do sư phụ của ba người bồi dưỡng thì Trần Lạc hiểu rằng kết cuộc của chuyện này sẽ không tốt đẹp gì, ít nhất sẽ kích thích nỗi lòng Hách Thiên Nhaiy, Đồ Lão Tà, Ngụy đại tổng quản. Trần Lạc biết rất rõ, nhưng hắn vẫn làm, không phải hắn cố ý, thật tình là không nhịn được.

Người quen thuộc Trần Lạc đều biết hắn mồ côi, cho nên hắn cực kỳ chú trọng người thân quen của mình. Đây là điểm yếu của Trần Lạc, là cấm kỵ của hắn, là nghịch lân của hắn. Không ai được chạm vào, nếu không hắn sẽ bất chấp tất cả cho đối phương trả giá cực đắt.

Trần Lạc là người tùy tính, tiêu sái. Đối với Trần Lạc, miễn không đụng vào cấm kỵ của hắn thì chuyện gì đều nói được, nhưng không thể tổn thương người hắn quan tâm. Đụng vào nghịch lân của Trần Lạc là không bàn cãi gì nữa, không có đường cứu vãn.

Hách Thiên Nhai lắc đầu, nói:

- Trần Lạc, ngươi không sai.

Trong giọng nói tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Hách Thiên Nhai đứng lên, ngước đầu buông tiếng thở dài:

- Sai là chúng ta, tại chúng ta luôn lừa mình dối người, tại chúng ta mãi không buông được. Chúng ta không nỡ buông Trung Ương học phủ, lưu luyến tình sư đồ trong lòng.

- Ba chúng ta từ lúc vào Trung Ương học phủ đã bái vào môn hạ sư phụ, đi theo lão nhân gia tu luyện. Mặc dù thời gian không dài, chỉ được hơn mười năm nhưng đó là thời gian ba chúng ta vui vẻ nhất, đáng giá nhớ nhung nhất.

- Có một ngày sư phụ biến mất, chúng ta cứ nghĩ sư phụ phá vỡ hư không rời đi, đi hướng đại vũ trụ vô tận hải. Cho đến ngày ta đảm nhiệm chức phủ chủ mới biết sư phụ không hề rời đi mà là ẩn cứ trong Trung Ương nội các.

- Khi biết tin tức này, ba chúng ta rất vui mừng. Chúng ta làm trái quy định của học phủ, quyết tâm gặp sư phụ. Nhưng lần gặp đó cắt đứt danh nghĩa sư đồ.

- Chúng ta không hiểu lý do, nhưng khi Táng Cổ Phong hiện thế, chúng ta biết về Nhân Thư. Khi nhân quả mở ra, chúng ta biết bí mật thật sự của Trung Ương học phủ. Chúng ta biết Trung Ương học phủ muốn chiếm Nhân Thư làm của riêng, biết thân phận thật sự của sư phụ là các lão Trung Ương nội các.

- Chúng ta cứ nghĩ sư phụ say mê Nhân Thư chi linh cường đại, chìm đắm trong đó không thoát khỏi được. Chúng ta nghĩ rằng chỉ cần khuyên nhu là sư phụ sẽ tỉnh ngộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.