Thiên Vu

Chương 567: Chương 567: Con người không phải nhân loại.




Phù ấn ngưng diễn đầy trời, đầy rẫy trận pháp ngưng tụ, cao cấp kim lôi trận, cao cấp vạn vật trận, cao cấp phá nguyệt trận, sí dương trận, phi yên trận...

Các thiên kiêu thi triển, bày trận pháp khác nhau, có gì ra nấy, huyền diệu vô cùng, cái sau cường đại hơn cái trước, làm người ta mở rộng tầm mắt.

Nhưng rất nhanh bọn họ phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Nhiều thiên kiêu, thiên tài giới trận pháp cùng hành động e rằng trên thế giới không ai chịu được, đây là chắc chắn, không cần nghi ngờ.

Khi các thiên kiêu hành động, có người ự đoán Tiêu Du Tử cường đại đến mấy cũng không vượt qua năm giây, cùng lắm kiên trì mười giây sẽ bị đánh gục.

Bởi vì đấu trận pháp một khi đi sai một bước là mọi thứ đều sai, không có đường trở người. Huống chi người vây công Tiêu Du Tử toàn là thiên kiêu của giới trận pháp, không người yếu. Không cần tưởng tượng cũng biết Tiêu Du Tử rơi vào một trận pháp thì chờ đợi hắn là trận pháp oanh kích như mưa sa gió giật.

Nhưng mọi người bất ngờ là một giây, mười giây, ba mươi giây, năm mươi giây, mười phút qua đi nhưng Tiêu Du Tử vẫn đứng vững.

Làm người bất ngờ nhất là đám thiên kiêu thi triển các loại trận pháp nguyên tố nhưng không làm gì được Tiêu Du Tử. Đúng vậy, là các loại trận pháp nguyên tố. Dù là kc hay khống chế, mê hoặc, cạm bẫy đều như thế. Biết bao trận pháp nguyên tố thi triển ra, một số bị Tiêu Du Tử đánh tan trận tượng, một số bị hắn đánh không thể vận chuyển bình thường. Dù có một số trận pháp khởi động được cũng bị Tiêu Du Tử dễ dàng hóa giải.

Khiến người khó tin hơn là Tiêu Du Tử không gia cố bất cứ trận pháp nào cho mình. Bình thường đấu trận pháp các trận sư sẽ gia cố cho mình ít nhất hai trận pháp, một là phòng ngự trận, một là tật trì trận. Phòng ngự trận dùng để ngăn cản công kích, tật trì trận là vì né tránh. Tiêu Du Tử thì sao? Không có, không có gì hết.

Nên biết những người này là thiên kiêu nổi tiếng lẫy lừng của giới trận pháp, Tiêu Du Tử bị bọn họ vây công nhưng không gia cố một tật trì trận bình thường nhất. Một người cuồng vọng, tự tin cỡ nào mới dám làm như vậy?

Như lửa đang cháy, như gió lạnh đang rít gào, như nước lũ đang gầm rống, như tia chớp đang giáng xuống, như núi cao ngất, như vực sâu vạn trượng. Trận pháp đầy trời nhấp nháy liên tục. Các loại nguyên tố tựa như sao trong trời đêm, nhiều không đếm xuể.

Tiêu Du Tử mặc áo đen không gia cố trận pháp gì cho mình, hắn thậm chí không né, không thèm tránh.

Tiêu Du Tử đứng yên tại chỗ, từ đầu đến cuối không di chuyển một bước. Khuôn mặt bình thường biểu tình thản nhiên, không thấy có vui buồn hờn giận gì. Mắt Tiêu Du Tử sâu thẳm quét bát phương, bễ nghễ thiên hạ. Hai cánh tay như giao, mười ngón như rồng, múa khung trời, các phù văn huyền ảo bay loạn như sao băng điên cuồng nở rộ.

Tiêu Du Tử như chiến thần bất bại đến từ kỷ nguyên thượng cổ, anh dũng như nhất phu đương quan vạn phu mạc khai.

Nơi đây không ai có thể lay động Tiêu Du Tử một li. Dù trận pháp huyền diệu cỡ nào, cường đại biết mấy, dù ngươi là Thiên Tuyết công tử Vân Phi Dương minh tưởng ra trạng thái đại tinh thần thiên tuyết, hay Phương Thiếu Khanh được gọi là đệ nhất nhân ý niệm tiểu tinh thần, hoặc kỳ tài thiên kiêu vu pháp, trận pháp song tuyệt Tịch Nhược Trần, Gia Cát Thiên Biên đều không thể.

Tiêu Du Tử đứng như tùng, như chuông, uy vũ đứng trong thiên hạ.

Thiên Khải quảng trường ầm ĩ, sôi trào, hơn mười vạn người điên cuồng rít gào. Nhưng từ bao giờ Thiên Khải quảng trường trở nên yên lặng, mọi người không gào thét nữa, ngoan ngoãn mím môi, trợn tròn mắt khó tin nhìn cảnh tượng.

Ai đều biết tạo nghệ trận pháp của Tiêu Du Tử cao sâu khó dò, nhưng bọn họ không ngờ lại cao đến thế. Hơn năm mươi thiên kiêu, thiên tài giới trận pháp hợp sức vây công, phát ra tuyệt kỹ của mình, không biết bày bao nhiêu là trận pháp nhưng không lay động được Tiêu Du Tử một li.

Bất giác mọi người chìm trong thủ pháp ngưng diễn tự nhiên, tự do của Tiêu Du Tử.

Thật sự rất tùy ý, rất thần kỳ. Cánh tay vung, các phù văn như mưa rơi xuống. Năm ngón tay xòe, các phù văn như bồ công anh nở rộ. Ngón tay điểm, một chuỗi phù văn tựa như giao long. Tiêu Du Tử lắc người, các phù văn như ngưng diễn từ lỗ chân lông của hắn, rậm rạp nhiều không đếm xuể. Khi Tiêu Du Tử nhấc chân bước ra một bước thì các phù văn ngưng diễn từ lòng bàn chân hắn.

Trời!

Thủ pháp ngưng diễn của trận sư trong thiên hạ tuy khác nhau nhưng chưa từng có kiểu tùy ý ngưng diễn như thế nào, tùy ý như thể Tiêu Du Tử chớp mắt một cái là có thể ngưng diễn phù văn.

Nói đến thì ngưng diễn phù văn không cần phải dùng tay, nhưng hai tay thì nhanh nhẹn hơn nên đa số người lựa chọn. Có người dùng kiếm, như Phương Thiếu Khanh là sử dụng quạt ngọc ngưng diễn phù văn. Lúc trước tên mập tự xưng Tiêu Du Tử dùng đao, người què dùng chân. Về mặt lý luận vị trí nào trên cơ thể đều có thể ngưng diễn phù văn, chỉ cần tần suất cộng hưởng linh hồn, linh lực ăn ý với nhau là ổn.

Càng luyện thủ pháp quen tay càng tốt, quen tay thì dùng tay, không thể dùng chân ngưng diễn. Quen kiếm thì dùng kiếm, không thể dùng đao. Không ai nghiên cứu hai loại thủ pháp, bởi vì không hữu dụng. Chỉ có quen tay một loại thủ pháp mới luyện ra tần suất cộng hưởng linh hồn, tinh thần lực càng ăn ý hơn.

Nhưng Tiêu Du Tử thì sao? Hắn giơ tay là phù văn, nhấc chân cũng là phù văn, thân hình rung một cái lại là phù văn.

Nhưng lý do khiến mọi người giật mình không chỉ có thế. Tần suất ngưng diễn phù văn của Tiêu Du Tử nhanh, nhiều đến không thể tưởng tượng.

Mọi người đều biết ngưng diễn phù văn là đưa tinh thần lực thông qua cộng hưởng linh hồn, tiêu hao tinh thần lực, yêu cầu cộng hưởng linh hồn. Nhưng Tiêu Du Tử vung tay ít nhất cũng cỡ mấy chục phù văn, nhiều thì mấy trăm, mật độ, tần suất kiểu này nói là nhất thế giới cũng không quá.

Dưới tình huống bình thường dù không dùng trạng thái đại tinh thần hỗ trợ cũng không ai có thể điên cuồng ngưng diễn phù văn như vậy. Đây không phải vấn đề tiêu hao tinh thần lực mà là cộng hưởng linh hồn. Không ai biết linh hồn một người cường đại đến cỡ nào mới ngưng diễn ra mấy trăm phù văn trong khoảnh khắc được. Đúng vậy, không một ai.

Dù là Hồng Chính Thiên bắc đẩu phái hệ lang thang, Tả lão trận sư thâm niên của Quang Minh điện, các đại nhân vật trận pháp công hội đều không thể. Bởi vì bất cứ phù văn nào đều cần cộng hưởng tần suất khác nhau. Trong khoảnh khắc ngưng diễn mấy trăm phù văn, tạm thời không nói đến linh hồn của bọn họ có chịu được không, dù được thì cả đám không biết làm sao cộng hưởng mới không thể ngưng diễn ra nhiều phù văn như vậy.

Mọi người có mặt, dù là trận sư chính tông hay trận sư lang thang, dù là sơ cấp, trung cấp hay là cao cấp, thậm chí đại trận sư, cho dù là đại nhân vật giới trận pháp bây giờ đều giật mình trợn mắt há hốc mồm. Không phải bọn họ thiếu kiến thức, năng lực chịu đựng kém mà cảnh tượng quá khó tin, toàn toàn vượt qua thường thức trận pháp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.