Thiên Vu

Chương 177: Chương 177: Cổ tích xuất thế, Quang Minh điện hàng lâm (2).




Mới rồi Tiết Thường Uyển không thấy Lạc Anh đâu làm nàng sợ hết hồn, nàng không chịu nổi kích động kiểu đó nữa.

- Đi, về làm gì? Đó là cổ tích!

Thấy Tiết Thường Uyển thờ ơ, Lạc Anh sốt ruột nói:

- Trời ạ, Thường Uyển, ngươi có huyết mạch thiên sứ, sao nhát gan vậy?

- Ta lo cho ngươi.

- Lo cái gì? Ta có huyết mạch phượng hoàng, ngươi nghĩ con mòe chó gì có thể tổn thương được ta sao?

- Ta lo là ngươi quá kích động.

- Yên tâm, ta sẽ không xúc động nữa, dù gặp lại Thông Thiên lão tổ cũng sẽ bình tĩnh.

Tiết Thường Uyển bất đắc dĩ đành đi cùng Lạc Anh. Khi hai thiếu nữ đến nơi thì đã đông nghẹt người. Có người cưỡi linh thú phi cầm, có lấy ra linh bảo bay đầy trời, chạy đầy đất, người đông như mắc cửi. May mắn Lạc Anh, Tiết Thường Uyển đều bước vào cảnh giới thứ ba, có thể ngự không bay đi. Giờ phút này, Tiết Thường Uyển, Lạc Anh ở giữa không trung tìm kiếm bóng dáng Tư Đồ Luật, Vũ Hóa Phi.

- Chết tiệt, không biết hai tên khốn này đã chạy đi đâu!

Quá nhiều người, bay còn không được, càng nhiều người hơn từ bốn phương tám hướng chạy tới, tình trạng hỗn loạn. Lạc Anh vừa tìm Tư Đồ Luật vừa kiếm Thông Thiên lão tổ, nhưng mất nửa canh giờ vẫn không thấy Thông Thiên lão tổ hay Tư Đồ Luật. Tuy nhiên trên đầu cành cây to Lạc Anh thấy bóng dáng nhà giàu họ Trần.

Nhà giàu họ Trần vốn định quay về sắp xếp mộ của sư phụ Vân Du Tử, ai ngờ đi nửa đường chợt phát hiện một tòa cổ tích xuất thế. Trần Lạc ngẫm nghĩ, quyết định chạy tới đây xem có chuyện gì. Lúc trước bởi vì tình huống khẩn cấp nên Trần Lạc lại sử dụng thân phận Thông Thiên lão tổ, bây giờ chỉ xem trò hay, hắn sẽ không dùng thân pahnạ đó nữa. Thông Thiên lão tổ là tội phạm truy nã đẳng cấp thế giới, hắn không đảm bảo chỗ này có cao thủ cường đại nào không. Tất nhiên quan trọng nhất là tuy tinh thần lực của Trần Lạc đã hồi phục gần đầy đủ nhưng vẫn không quá ổn định. Mới rồi khi Trần Lạc sử dụng tượng ba đầu sáu tay đại tinh thần Diêm La, hắn đã cảm giác không ổn. Tốt nhất là ít dùng thì hơn, lỡ gặp cao thủ gì mà tinh thần lực không ổn định là toi đời. Qua sóng gió vừa rồi e rằng nhiều Quang Minh Thủ Vệ đa chú ý.

- Trần phú ông!

Trần Lạc nghe tiếng kêu, vì lo âu nên tim hắn rớt cái bịch. Trần Lạc giương mắt nhìn, quả niên thấy Lạc Anh, Tiết Thường Uyển đạp gió bay đến. Thật là sợ cái gì thì đến cái đó, hai nữ nhân này là người Trần Lạc không muốn trông thấy nhất. Nếu đã gặp phải thì Trần Lạc lười trốn tránh, dù sao Lạc Anh không biết thân phận của hắn. Trần Lạc rất tự tin vào gió lốc khói đen của mình, những người khác cho rằng đó là huyễn tượng trận nhưng không phải, nó là gia trì hóa thân trận. Trần Lạc tự sáng tạo ra gia trì hóa thân trận, sau khi gia cố thì hoàn mỹ che giấu hơi thở của mình chứ đừng nói đến công năng khác, nếu không như vậy mỗi lần Thông Thiên lão tổ xuất hiện đã chẳng kèm theo gia trì hóa thân trận.

- Trần phú ông! Không ngờ chúng ta lại gặp mặt.

Lạc Anh cưỡi gió bay tới, vì đề phòng Trần Lạc chạy trốn nên tay vịn vai hắn.

Lạc Anh hỏi:

- Ngươi thấy ta trong quảng trường truyền tống sao bỏ chạy vậy? Chẳng lẽ mặt mũi tỷ tỷ xấu đến kinh thế hãi tục, làm ngươi thấy sợ sao?

Trần Lạc nhìn Lạc Anh, không biết sao nghe nàng nói câu này làm hắn thấy rất buồn cười.

Trần Lạc nói:

- Khi đó ta có chuyện.

Tiết Thường Uyển đứng bên cạnh thấy Trần Lạc lờ mình đi như không hề quen. Cái tên chết tiệt, hắn có ý gì? Chẳng lẽ nhìn cơ thể của ta, nhục nhã tự tôn của ta rồi thế là xong chuyện? Tiết Thường Uyển càng nghĩ càng khó chịu, nàng bước tới gần.

Tiết Thường Uyển bắt chước giọng điệu của Lạc Anh, khẽ hỏi:

- Trần phú ông, ngươi không quen ta sao?

- Quen.

- Vậy sao ngươi làm bộ không quen, phải chờ ta chào hỏi?

- Thì tại ta chưa kịp phản ứng.

Trần Lạc thấy nhức não, hắn lắc đầu. Trần Lạc thật sự rất bất đắc dĩ.

Tiết Thường Uyển bĩu môi, mũi hít hà. Tiết Thường Uyển định nói gì thì đột nhiên giữa hư không lại vang tiếng nổ, thành bảo phản chiếu mặt gương biến mất. Mặt đất xuất hiện một ao nước, cái ao to như hồ nước, rực rỡ sắc màu, dao động cường đại tràn ra. Mọi người biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi. Dao động khuếch tán đến đâu là không có một cọng cỏ, chao cỏ tán loạn biến mất. Không ai dám đến gần, dao động cường đại quá khủng bố.

Nhưng có ba người ngoại lệ, một thiếu niên, một lão nhân, một nam nhân. Thiếu niên mặc áo gấm, có trận tượng điểm xuyết y phục. Trận tượng nhấp nháy nổi lên quần sáng bao phủ thiếu niên. Xung quanh có khá nhiều người biết hàng, biết thiếu niên mặc bảo y cực kỳ lợi hại, nếu không đã chẳng ngăn được lực lượng dao động khủng bố đến thế.

Nam nhân đứng bên cạnh thiếu niên, mặc giáp oai phong, biểu tình cứng rắn. Lão nhân khom lưng cúi đầu, mặc trường bào xám trơn. Ai cũng nhìn thân phận của thiếu niên không tầm thường, vì nam nhân đứng bên cạnh gã chỉ phát ra linh lực đã ngăn cản được dao động. Lão nhân đứng cạnh thiếu niên càng lợi hại, không thèm sử dụng linh lực, lão chỉ bình tĩnh đứng đó.

Cao thủ! Nam nhân mặc giáp, lão nhân kia tuyệt đối là cao thủ không giống bình thường.

Lão nhân bỗng cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía tây, mấy người khác nhìn theo. Năm mươi mốt sao băng trắng xẹt qua khung trời lao nhanh đến. Không, đó không phải năm mươi mốt sao băng mà làn ăm mươi mốt bóng người chớp mắt đến gần. Năm mươi mốt người mặc áo trắng, y phục có quần sao điểm xuyết, ánh sao nhấp nháy rực rỡ, thần thánh tinh khiết làm người mù mắt.

Trời ạ, đây là quang minh thánh y!

Chỉ một loại người có tư cách mặc quang minh thánh y này!

Năm mươi mốt vị vu sư quang minh xếp hàng ngay ngắn đứng trong không trung, người dẫn đầu là một nữ nhân. Khí chất của nữ nhân siêu nhiên, uyển như sao, cao không thể với tới. Ba ngàn tóc đen ngang eo bay phất phới, khuôn mặt lạnh lùng khuynh quốc khuynh thành.

Mỹ thiếu niên mặt như quan ngọc mỉm cười chào:

- Cổ thống lĩnh, đã lâu không gặp.

Nữ nhân gật đầu với thiếu niên áo gấm, mắt như đao phong liếc qua. Nữ nhân giơ tay, lòng bàn tay xuất hiện một lệnh bài, thanh âm lạnh lùng vang trong không trung.

- Ta là đại thống lĩnh của Quang Minh điện, Cổ Du Nhiên, đến đây truy nã Thông Thiên lão tổ phạm tội ngập trời. Quang Minh Thủ Vệ các vực các thành bước lên nghe lệnh!

- Thuộc hạ là thủ vệ Lệ Phong của Quang Minh Thủ Vệ đoàn thuộc Lang Gia vực tham kiến đại thống lĩnh!

- Thuộc hạ là thủ vệ của Quang Minh Thủ Vệ đoàn thuộc Bắc Đẩu Vực tham kiến đại thống lĩnh!

Trong đám người có mấy ngàn Quang Minh Thủ Vệ chạy ra, rống to có trật tự.

- Ba canh giờ trước Thông Thiên lão tổ xuất hiện trong Tùng Lâm Tiểu linh Giới, tất cả Quang Minh Thủ Vệ lập tức thông báo cho đoàn trường của các ngươi! Sau nửa canh giờ ta muốn toàn bộ Quang Minh Thủ Vệ đoàn các vực phong tỏa tất cả truyền tống trận, tập thể vào Tiểu linh giới thảm thức điều tra. Đi nhanh về nhanh, ai kháng lệnh giết ngay tại chỗ!

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Các Quang Minh Thủ Vệ nhận lệnh rời đi ngay báo cho thủ vệ đoàn các vực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.