Thiên Vu

Chương 22: Chương 22: Chiến thư ước đấu (2).




- Nói thật là ta cũng không cho rằng Trần Lạc có thể đả thông ba linh mạch trong bốn tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn xâm nhiễm hắc ám.

Vương Khắc lão sư nhìn các lão sư, tiếp tục bảo:

- Vận mệnh mỗi người khác nhau, tạo hóa cũng khác. Từ nhỏ Trần Lạc số khổ, có lẽ ông trời thương xót ban cho hắn tạo hóa lớn, kỳ ngộ gì đó thì sao? Huống chi bây giờ Trần Lạc vào Tiểu Kim Câu học viện, viện trưởng là tháp chủ trận tháp Đồ Khai Nguyên. Từ khi Trần Lạc còn nhỏ Đồ Khai Nguyên đã rất yêu thương hắn, rất có thể bày trận pháp huyền diệu nào đó giúp đỡ hắn.

Vương Khắc lão sư nói rất có lý làm Lý chấp sự không lời nào để phản đối.

Một lão sư đồng ý lời của Vương Khắc lão sư, nói:

- Vương Khắc lão sư nói có lý, theo ta được biết dù xâm nhiễm hắc ám, nói là đường tắt nhanh chóng tăng tu vi cho mình nhưng tuyệt đối không thể nào khiến linh mạch biến dị. Trần Lạc có thể dùng linh lực ba mạch đánh bị thương Hồ Cao Phong có linh lực năm mạch, từ đó thấy được linh mạch của Trần Lạc sinh ra biến dị nên linh lực mạnh hơn.

Các học đồ không hiểu nhưng đám lão sư thấy rộng biết nhiều, bọn họ biết một khi linh mạch sinh ra biến dị thì sẽ càng rộng, mềm dẻo, mạnh hơn trước, ẩn chứa linh lực càng cường đại hơn. Nhưng không ai biết linh mạch biến dị trong tình huống nào.

- Linh hải của Trần Lạc bị phế, linh mạch rối loạn, trong tình huống đó khả năng linh mạch biến dị lớn hơn người bình thường một chút. Cái gọi là phá rồi lập, lập rồi biến chính là như vậy.

- Ha ha ha ha ha ha! Thật là ghê gớm.

Lý chấp sự đứng dậy lạnh lùng nhìn đám Vương Khắc lão sư ủng hộ Trần Lạc, nói:

- Các vị cao kiến thật, chẳng lẽ các ngươi đều cho rằng đồ ngoan cố Trần Lạc xâm nhiễm hắc ám sẽ được ông trời yêu thương cho kỳ ngộ sao? Hừ, nếu hắn đã xâm nhiễm hắc ám một lần thì có thể làm lần hai. Kỳ ngộ gì? Vớ vẩn, trong thiên hạ làm gì có nhiều kỳ ngộ như vậy.

- Lý chấp sự, không thể nói như vậy, chúng ta không bài trừ khả năng Trần Lạc xâm nhiễm hắc ám . . .

Lão sư đó chưa nói xong đã bị Lý chấp sự đánh gãy:

- Tranh luận làm gì, cứ trực tiếp thông báo Quang Minh Thủ Vệ đoàn kiểm nghiệm là biết.

Lý chấp sự ngồi xuống, nhắm mắt lại.

- Chúng ta không có chút chứng cứ Trần Lạc xâm nhiễm hắc ám, trong tình huống này lỗ mãng thông báo Quang Minh Thủ Vệ đoàn, lỡ như Trần Lạc thật sự không xâm nhiễm hắc ám, tạm gác chuyện Quang Minh Thủ Vệ đoàn có trách tội hay không, sợ là Đồ Khai Nguyên sẽ không bỏ qua.

Vương Khắc lão sư đứng lên nói:

- Viện trưởng, hy vọng chuyện này tính kỹ rồi hãy làm.

Đồ Khai Nguyên, Đồ tháp chủ, Đồ viện trưởng, người đời gọi là Đồ man rợ.

Đồ Khai Nguyên là người như thế nào? Nguyên vu sư không người không biết.

Ai trong Trường Tín thành hơi lớn tuổi chút đều biết Đồ lão già không dễ chọc, đã chọc vào Đồ Khai Nguyên là sẽ rắc rối to. Không nói đâu xa, mấy năm trước đại gia tộc nổi tiếng lừng lẫy trong Trường Tín thành định kéo Đồ Khai Nguyên xuống ghế tháp chủ, kết quả bị Đồ lão già đùa đến gia cảnh sa sút, kết cuộc thê thảm. Nếu không phải Đồ Khai Nguyên nương tay thì người gia tộc kia có lẽ đã bị nhốt vào tù.

Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện gật đầu, nói:

- Đồ Khai Nguyên đúng là rắc rối, chúng ta phải có đầy đủ chứng cứ mới có thể thông báo cho Quang Minh Thủ Vệ đoàn.

Lúc này Trác Vệ Đông bỗng lên tiếng:

- Viện trưởng, chấp sự, các vị lão sư, ta có một cách thăm dò Trần Lạc.

- A? Ngươi có cách gì?

- Lúc ta ở Tiểu Kim Câu học viện có đánh nhau với Trần Lạc, với thực lực hiện giờ của hắn không đấu lại ta. Nếu ta hạ chiến thư với hắn, khi đó ta đánh cùng Trần Lạc, ta tin tưởng sẽ thăm dò được hắn có xâm nhiễm hắc ám hay không.

Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện, Lý chấp sự nghe vậy lộ vẻ mừng rỡ, đây đúng là cách hay.

Lý chấp sự cười nói:

- Vệ Đông, cách của ngươi rất hay. Ha ha ha ha ha ha! Sau khi hạ chiến thư Tiểu La Thiên học viện chúng ta lập tức tuyên bố ra ngoài, để mọi người cùng xem. Một khi thăm dò ra Trần Lạc xâm nhiễm hắc ám thì chúng ta bắt hắn ngay, khi đó Đồ Khai Nguyên ba đầu sáu tay cũng không biết làm sao.

Vương Khắc lão sư khẽ thở dài:

- Viện trưởng, chuyện này có đường đột quá không? Chúng ta đã trục xuất Trần Lạc ra khỏi học viện, hắn chỉ là một đứa trẻ, cần gì làm khó hắn? Nếu đồn ra sẽ không tốt cho danh tiếng học viện chúng ta.

- Vương Khắc lão sư, ngươi thì biết cái gì? Nếu để mặc đồ cứng cổ Trần Lạc phát triển mới là tổn hại danh dự của học viện chúng ta!

Vương Khắc lão sư nói rất đúng nhưng Lý chấp sự cung không nói sai. Lúc trước Tiểu La Thiên học viện trục xuất Trần Lạc đi, mặc dù trên danh nghĩa là vì hắn không thích hợp tiếp tục ở lại Tiểu La Thiên học viện nhưng tất cả đều hiểu rõ là Tiểu La Thiên học viện thấy Trần Lạc không thể mang về vinh dự cho học viện nên vô tình đuổi đi. Từ sau khi chuyện này đồn ra ngoài, toàn Trường Tín thành phê phán Tiểu La Thiên học viện, cảm thấy Tiểu La Thiên học viện quá vô tình.

Nếu từ nay về sau Trần Lạc lẫn vào đám người thì không sao, cố tình hắn đả thông ba linh mạch, nếu để mặc hắn phát triển lỡ như . . . Lỡ thi đậu Trung Ương học phủ thì sau này Tiểu La Thiên học viện còn mặt mũi nào? Lý chấp sự tưởng tượng nếu mọi chuyện xảy ra thì danh dự Tiểu La Thiên học viện sẽ rớt xuống vực sâu.

Vì vậy viện trưởng Tiểu La Thiên học viện, Lý chấp sự, các lão sư sẽ không mặc cho Trần Lạc thuận lợi phát triển.

- Hừ! Sau khi so tài vén mở sự thật Trần Lạc xâm nhiễm hắc ám rồi ta chờ xem đám người Trường Tín thành có còn đồng tình hắn không? Có dám nói chúng ta trục xuất hắn là sai lầm?

Lý chấp sự vững tin Trần Lạc xâm nhiễm hắc ám, gã không nghĩ ra lý do nào khác, hơn nữa hắn có tiền khoa xâm nhiễm hắc ám càng khiến gã tin vào điều này.

- Lý chấp sự nói đúng.

Viện trưởng Tiểu La Thiên học viện đồng ý:

- Chúng ta trục xuất Trần Lạc bị Trường Tín thành chê trách, cách này có lợi không hại cho vinh dự Tiểu La Thiên học viện chúng ta. Ừ, cứ quyết định như vậy. Vệ Đông, ngươi chuẩn bị đi, khi đó phải dốc hết sức ứng chiến.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.