Thiên Vu

Chương 435: Chương 435: Bóng ma bao phủ Kim Thủy Vực.




Vũ Hóa Phi nói vậy nhưng trong lòng rất thích.

Lưu Giai ấp úng không nói nên lời. Lưu Giai không biết đường tỷ của Bạch Vân Phi là ai, tên gì, chỉ nghe Bạch Vân Phi nói gã có đường tỷ siêu lợi hại đến Kim Thủy Vực chơi.

Lý Xung khiêu khích:

- Ngươi nói đi?

Diệp Thanh cười to bảo:

- Lý Xung học đệ đừng khó xử người ta nữa. Người ta cũng không ác ý, chỉ muốn khoác lác một chút. Nhưng bản tiểu thư khuyên ngươi sau này muốn khoe nhớ phải ở trường hợp nào thích hợp mới được, nếu không nói ra sẽ làm người ta cười chết. Dám bảo có đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong Trung Ương học phủ ngay trước mặt Vũ công tử? Thật là không biết tự lượng sức mình. Nếu ngươi kêu được đường tỷ gì đó đến thì bản tiểu thư sẽ cho nàng cút về!

Diệp Thanh mới dứt lời không biết từ đâu phát ra tiếng cười to, tiếng cười kia rất kỳ lạ, như nghe thấy câu nói buồn cười nhất thế giới. Mọi người nghe tiếng cười mà lòng run sợ.

Tiếng cười ngừng, tiếp theo là thanh âm tà mị:

- Tiểu nha đầu, cô nãi nãi của ngươi sống lớn như vậy lần đâu tiên nghe chuyện tiếu lâm đến thế.

Ai?

Đang lúc mọi người nghi ngờ thì trên Kỳ sơn bỗng tró ba luồng sáng, ba người xuất hiện.

Cao thủ!

Đây là phản ứng đầu tiên của đám người Vũ Hóa Phi, Trương Hoài, Tạ Bằng, Đinh Tử Hiên. Bởi vì bọn họ biết người có thể thi triển ra thủ đoạn như vậy tuyệt đối không tầm thường, ít nhất Vũ Hóa Phi không có bản lĩnh làm điều đó.

Ba người xuất hiện, trong đó một người được tất cả học tử Trục Lộc học viện biết mặt, Bạch Vân Phi. Còn có hai nữ nhân khác, một người mặc y phục nam màu đen, tóc ngắn mát mẻ, khuôn mặt xinh đẹp góc cạnh rõ ràng, khóe môi treo nụ cười nghièn ngẫm, hai tay khoanh trước ngực, tạo cảm giác kiêu căng dã man.

Thấy nữ nhân tóc ngắn này Vũ Hóa Phi, Trương Hoài, Tạ Bằng ngẩn ngơ, vì bọn họ biết nàng ta. Đó là Bạch Phiêu Phiêu trận sư cao cấp của Trung Ương trận tháp, nổi tiếng là ma nữ bạo lực, đại tỷ Trung Ương trận tháp. Nhiều đệ tử cuồng vọng của Bốn đại viện hầu như bị Bạch Phiêu Phiêu dạy cho bài học nhớ đời. Thấy Bạch Phiêu Phiêu đám người Vũ Hóa Phi, Trương Hoài, Tạ Bằng mới biết Lưu Giai nói đường tỷ là Bạch Phiêu Phiêu. Nói đến thì với thực lực, uy danh của Bạch Phiêu Phiêu bảo là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy cũng không khoa trương.

Đám người chưa tỉnh táo lại từ giật mình thì thấy một mỹ nữ đứng bên cạnh Bạch Phiêu Phiêu. Đám Vũ Hóa Phi, Trương Hoài, Tạ Bằng biến sắc mặt. Đó là một nữ nhân khuôn mặt xinh đẹp, khí chất ngây thơ, dáng người cao kiều. Nữ nhân mặc váy dài màu xanh biếc như phù dung trồi lên mặt nước, đẹp động lòng người, thanh tú thoát tục như tiên, thật là mỹ nhân tuyệt sắc hiếm có trên trần gian. Người ta nhìn choáng váng, á khẩu, tim đập nhanh.

Trương Hoài không kiềm được thất thanh hét tên:

- Hạ . . . Hạ Mạt!

Cái tên Hạ Mạt là nữ thần của mọi người, sứ giả Trung Ương trận tháp, thủ tịch trận sư cao cấp, tụ tập nhiều vinh diệu. Hễ là nam nhân đều nghe đến cái tên Hạ Mạt. Giờ phút này, nghe Trương Hoài hét tên Hạ Mạt, đám học viên sôi trào, biểu tình cực kỳ kích động, nói năng lộn xộn, không dám tin nữ thần đẳng cấp thế giới sẽ xuất hiện tại đây. Đừng nói là các học viên, Vũ Hóa Phi, Trương Hoài, Tạ Bằng không dám tin Hạ Mạt sẽ xuất hiện trong Kim Thủy Vực.

Đám người Vũ Hóa Phi, Trương Hoài, Tạ Bằng chen lấn nhau chạy qua chào hỏi Hạ Mạt. Bao gồm Đinh Tử Hiên, đám cao thủ Thiên Hạ học phủ đều hùa nhau xông lên. Hạ Mạt lễ phép gật đầu, mỉm cười xem như chào. Đương nhiên đám người chào Hạ Mạt cũng không quên Bạch Phiêu Phiêu. Hạ Mạt nổi tiếng khắp nơi đa phần là nhờ khuôn mặt xinh đẹp, tuy Bạch Phiêu Phiêu không nổi tiếng bằng nàng nhưng uy danh là do từng cú đấm đánh ra. Thiên Hạ học phủ còn biết Trung Ương trận tháp có một nữ ma đầu cực kỳ bạo lực, được gọi là Bạch đại tỷ.

- Nghe nói mới rồi ngươi tuyên bố cô nãi nãi đến đây như thế nào thì sẽ đánh ta trở về như thế ấy?

Bạch Phiêu Phiêu khoanh tay trước ngực, mặc y phục nam màu đen, tóc ngắn mát mẻ đặc biệt anh tư hiên ngang. Bạch Phiêu Phiêu sải bước đi tới, nửa cười nửa không. Diệp Thanh đứng đối diện sợ ngu người, mặt xanh như tàu lá chuối, biểu tình kinh hoàng. Diệp Thanh không bao giờ ngờ đường tỷ mà Lưu Giai nói là đại tỷ rất nổi tiếng của Trung Ương trận tháp, Bạch Phiêu Phiêu.

Diệp Thanh kinh hoàng mở miệng nói:

- Ta . . .

Bạch Phiêu Phiêu đã xuất hiện trước mặt Diệp Thanh, giơ hai tên lên vịn vai nàng. Diệp Thanh sợ hãi người run rẩy suýt té xuống đất.

- Tiểu cô nương, lá gan bé vậy mà dám hăm dọa trước mặt cô nãi nãi?

Thấy Diệp Thanh không đám, Bạch Phiêu Phiêu giơ ngón tay nâng cằm nàng lên, nụ cười bên môi càng đậm.

Bạch Phiêu Phiêu vừa lắc đầu vừa trêu chọc:

- Tàm chu ngọc bạch phấn để, son môi đan phong, khuyên tai ngà voi tích, ha ha ha ha ha ha! Cô nãi nãi tưởng là đại tỷ ở đâu đến mà chảnh vậy, nhìn kỹ mới thấy ngươi chỉ là hàng không ra gì.

- Cô nãi nãi đang nói chuyện với ngươi, tại sao không trả lời?

Diệp Thanh làm sao dám hó hé? Diệp Thanh sợ hãi run bần bật.

Bạch Phiêu Phiêu bỗng quát to:

- Nói!

Tiếng quát chấn màng tai mọi người đau nhức, chấn Diệp Thanh thụt lùi ba bước ngồi bệch xuống đất, mặt trắng không còn chút máu.

Đám người xung quanh nhìn chằm chằm, không ai ngờ mới rồi Diệp Thanh còn diễu võ dương oai thấy Bạch Phiêu Phiêu sẽ sợ đến vậy. Bọn họ nhìn hai bên, không ai dám đi lên khuyên. Dù sao uy danh Bạch Phiêu Phiêu rành rành, là ma nữ bạo lực. Không ai dám chọc Bạch Phiêu Phiêu, chỉ trách Diệp Thanh quá cuồng vọng, nói chuyện không biết chừng mực.

Cuối cùng Vũ Hóa Phi đứng ra nói giúp Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên cũng bước ra.

Diệp Thanh rất sợ hãi, thấy có người xin cho mình thì vội xin lỗi:

- Bạch, Bạch tỷ tỷ, ta . . . Ta không biết là người, hy vọng người đại nhân rộng rãi đừng so đo với ta.

Hạ Mạt không lên tiếng, vì nàng biết Bạch Phiêu Phiêu chỉ hù đối phương, sẽ không ra tay. Quả nhiên Bạch Phiêu Phiêu cười to, đi qua nâng Diệp Thanh đứng dậy.

Bạch Phiêu Phiêu cười nói:

- Tiểu muội muội, ngươi rất may, hôm nay tâm tình của cô nãi nãi tốt nên sẽ tạm tha cho ngươi. Nhưng chỉ có lần này, nếu lần sau còn nói bậy bạ sẽ xé miệng ngươi!

Diệp Thanh không dám cãi, vội đứng dậy xin lỗi rối rít.

Bạch Phiêu Phiêu lười quan tâm Diệp Thanh, giương mắt nhìn quét qua.

Bạch Phiêu Phiêu hỏi:

- Vốn ta không tiện lên tiếng trong chuyện này, nhưng nếu đường đệ mời ta đến tì phải tới xem. Nghe nói Kỳ sơn trước kia là mảnh đất tài nguyên công cộng, tại sao Phi Hồng học viện các ngươi cứ muốn chiếm làm của riêng?

Trương Hoài, Tạ Bằng liếc nhau, không biết nên nói sao, sợ đắc tội đại tỷ này.

Vũ Hóa Phi đứng bên cạnh mở miệng nói:

- Hạ học tỷ, Bạch học tỷ, chuyện là vầy, trước kia Kỳ sơn đúng là mảnh đất tài nguyên công cộng nhưng gần hai năm nay trong vực biến đổi rất nhiều. Vì tránh cho về sau tranh giành không cần thiết, chúng ta định bàn bạc lại ra quyết định mới, không biết hai học tỷ thấy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.