Thiên Vu

Chương 207: Chương 207: Bình thường.




Trần Lạc chỉ vận chuyển Đại Nhật linh nguyên có mấy giây đã cảm giác linh hồn mệt rã rời, hèn gì những người ngưng tụ Đại Nhật linh nguyên, tu luyện Thôn Thiên Phệ Địa cuối cùng đều chết. Thứ này người bình thường không khống chế được, nếu cưỡng ép vận chuyển thì linh hồn sẽ không chịu nổi tán loạn. Nên biết linh hồn của Trần Lạc đã qua hư vọng chi hỏa tịnh hóa, có thể nói là siêu cường đại. Thế nhưng khi dùng Thôn Thiên Phệ Địa khống chế Đại Nhật linh nguyên, mặc dù không đến nỗi tán loạn cũng không chịu nổi.

Dường như tu vi tiến triển không mấy thuận lợi, có thể nói là cực kỳ chậm. Tuy nhiên Trần Lạc không vội vã, ăn cơm không thể và hết một lần, sải bước quá dài dễ sẩy chân, chậm rãi mà hay.

A?

Trần Lạc bỗng cảm thấy trong không gian mình mở có dị động, hắn lập tức lắc người vào trong đó. Loại không gian này là Trần Lạc sử dụng trận pháp mở ra, lúc nào cũng phải gia cố, không thể ngừng ngang, vì nếu ngừng có lẽ sẽ không tìm thấy không gian nữa, dù có mở không gian mới cũng khác với cái cũ. Cho nên Trần Lạc luôn muốn học cách luyện hóa linh bảo, hắn muốn luyện ra một loại bảo bối chứa đồ, vậy là không cần lo không gian sẽ biến mất. Nhưng luyện hóa linh bảo khá là rắc rối, không chỉ phải học trận pháp luyện hóa còn phải hiểu linh bảo mình luyện hóa cần bao nhiêu tài nguyên. Trần Lạc nghĩ chờ đến học đồ sẽ tìm cơ hội học tập.

Trong không gian có trận pháp thông linh Trần Lạc bày ra, trận pháp này dùng để liên lạc với con vong linh khô lâu.

Vong linh khô lâu tỉnh lại nhìn bốn phía. Không có trời, không có đất, chỉ có bóng tối vô tận. Khi vong linh khô lâu trông thấy Trần Lạc thì bùm một tiếng quỳ xuống đất.

- Hỡi chủ nhân không gì không làm được, ta nguyện làm nô bộc trung thành của người.

- Sao? Vẫn không chịu nói sao?

Sắc mặt Trần Lạc âm trầm đáng sợ, lạnh lùng quát:

- Nói! Nếu không nói thì lão tử cho ngươi lạc trong hố đen!

- Không! Đừng, ta nói, ta nói được chưa?

Theo vong linh khô lâu khai thì tên của nó là Áo Đinh, một con vong linh khô lâu đến từ thâm uyên, sau khi được triệu hoán thì trở thành nô bộc của Bạch Cốt Hàn Cung. Tại sao Bạch Cốt Hàn Cung suy sụp thì vong linh khô lâu Áo Đinh không biết, nó nói chỉ nhớ lúc đó hỗn loạn, vì nó rất sợ hãi nên giả chết đánh lừa.

- Ngươi biết thứ này không?

Trần Lạc lấy chiếc nhẫn xương trắng ra.

- - Hỡi chủ nhân không gì không làm được, đây là ký ức giới chỉ của Bạch Cốt Hàn Cung, chỉ các đời cung chủ mới có tư cách đeo.

- A? Tại sao thứ này gọi là ký ức giới chỉ?

- Tiểu nô cũng không biết cụ thể, hình như bên trong chứa ký ức các đời cung chủ. Hưm, nghe nói là vậy.

Ký ức của các đời cung chủ?

Má ơi!

Trần Lạc không ngờ ký ức cũng có thể cất chứa, hỏi:

- Thứ này làm sao mở ra?

- Thưa chủ nhân vĩ đại, tiểu Áo Đinh chỉ là một nô bộc trong Bạch Cốt Hàn Cung, làm sao biết cách mở ký ức giới chỉ được?

Trần Lạc cười tủm tỉm nhìn vong linh khô lâu Áo Đinh, hắn không tin lời nó nói. Nhìn là biết Áo Đinh gian xảo. Khi Bạch Cốt Hàn Cung gặp tai họa ngập đầu, cung chủ còn chết nhưng vong linh khô lâu nói nó giả chết trốn thoát, tin được không?

Trần Lạc hỏi lại:

- Thật sự không biết?

- Thưa chủ nhân vĩ đại, tiểu Áo Đinh thề với danh nghĩa chủ thâm uyên là ta thật sự không biết.

- Lại hỏi ngươi một lần, ngươi khẳng định không biết?

- Thưa . . . Thưa chủ nhân vĩ đại, tiểu Áo Đinh thật tình không biết!

- Rất tốt, vậy ngươi cứ tiếp tục ở lại đây đi.

- Thưa chủ nhân vĩ đại, xin đừng . . . Đừng bỏ tiểu Áo Đinh lại đây . . . Đừng . . .!

Trần Lạc lười quan tâm vong linh khô lâu, hắn đóng không gian lại. Tuy Trần Lạc không đoán ra vong linh khô lâu Áo Đinh có lai lịch gì nhưng khẳng định chắc chắn nó không nói thật. Trần Lạc quyết định lơ vong linh khô lâu một thời gian rồi tính.

Trần Lạc ra khỏi không gian, nhìn sắc trời đã là hoàng hôn, suy nghĩ có nên đi ra ngoài kiếm đồ ăn không. Nói thật là từ sau khi mở linh hải Trần Lạc không thấy đói khát gì, dù bảy, tám ngày không ăn cơm, không uống nước cũng được. Vì điều này Trần Lạc đã tự thực nghiệm, kết quả chứng minh hắn đúng.

Mệnh chi linh hải cứng như đá.

Đại địa linh hải sinh sôi không dứt.

Giới chi linh hải, dựng hóa vạn vật.

Trong sách cổ ghi chép sau khi mở đại địa linh hải thì sinh sôi không dứt, liên miên bất tuyệt, càng không thấy đói. Giới chi linh hải có thể dựng hóa vạn vật, con long linh hỏa diễm kia có lẽ chính là thứ linh hải dựng dục ra. Chính vì vậy nên Trần Lạc mới dám chắc linh hải của mình là Giới chi linh hải.

Nói đi phải nói lại, tuy không thấy đói nhưng mỗi ngày Trần Lạc vẫn ăn ba bữa cơm, không vì lý do gì khác, không ăn cứ thấy là lạ, như không phải con người. Huống chi ăn thức ăn ngon là hưởng thụ. Mỗi bữa Trần Lạc ăn cơm với Úy Thiên Long là phải kèm rượu, không biết là nghiện hay sao mà bây giờ khi ăn cơm hắn ngẫu nhiên sẽ tự uống một mình, cảm thấy cũng không tệ. Điều đáng tiếc duy nhất là không ai cùng uống với Trần Lạc. Úy Thiên Long phát triển làm ăn đến Trung Ương vực, đang bận bù đầu. Tiết Vân Sơn là vực chủ, Trần Lạc ngại tìm gã.

Ăn cơm xong Trần Lạc rảnh rỗi ghé thăm nhà Vương Khắc lão sư. Mỗi ngày vào thời gian này Trần Lạc sẽ đến xem tình huống của Vương Khắc lão sư, hôm nay cũng không ngoại lệ. Khiến Trần Lạc thấy mừng là vết thương của Vương Khắc lão sư hồi phục nhanh hơn hắn tưởng tượng, cái này phải quy công cho một giọt Thất Thải Vân Tuyền của Tiết Thường Uyển. Thất Thải Vân Tuyền cực kỳ thần diệu, sau khi Vương Khắc lão sư dùng thì linh hải được ôn nhuận dần hồi phục, cứ tiếp tục như vậy con đường tu hành của gã sẽ không đứt đoạn. Trần Lạc nhìn Vương Khắc lão sư mê man nằm trên giường, hắn thở dài. Hy vọng lão sư sớm tỉnh lại.

- Trần Lạc, qua ăn cơm đi, đại nương làm cơm cho ngươi đây.

Thê tử của Vương Khắc lão sư là một nữ nhân trung niên bình thường. Từ khi Vương Khắc lão sư xảy ra chuyện Trần Lạc luôn bận rộn như con quay chăm sóc, bỏ tiền tìm y sư tốt nhất, duy trì trận pháp chữa trị vận chuyển, mỗi ngày tốn hàng đống linh thạch. Thê tử Vương Khắc lão sư rất biết ơn Trần Lạc.

Thấy đại nương nói xong định đi nấu cơm thi Trần Lạc vội ngăn cản, bảo mình đã ăn rồi. Trần Lạc trò chuyện với đại nương một lúc, đại nương bỗng nhắc đến Tiết Thường Uyển làm hắn thấy lạ. Trong ấn tượng của Trần Lạc dường như đại nương không quen biết Tiết Thường Uyển, chưa từng gặp nàng.

- Đại nương, Tiết Thường Uyển làm sao?

- Hôm nay Tiết tiểu thư đến thăm lão sư của ngươi, còn mang nhiều đồ tốt. Chúng ta không thân chẳng quen với Tiết tiểu thư, ngại nhận đồ. Đại nương muốn nhờ ngươi trả lại mấy thứ đó, nói với Tiết tiểu thư là hai chúng ta xin nhận tấm lòng của nàng nhưng đồ vật quá quý giá.

Đại nương đem ra đồ vật Tiết Thường Uyển đã tặng. Má ơi, là một rương các loại linh phẩm bổ dưỡng. Trần Lạc nhìn nhìn, khuyên đại nương hãy nhận lấy rồi tìm cớ chuồn đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.