Thiên Vu

Chương 1007: Chương 1007: Biến dị chi linh tiến hóa.




Trần Lạc đứng trong không trung, cơ thể càng lúc càng đỏ rực, sương khói đậm đặc. Mấy trăm người Vân Đoan vây công Trần Lạc thì sợ hết hồn, bọn họ nhìn nhau, biểu tình hãi hùng, mắt tràn ngập sợ hãi. Tất cả ngừng công kích, vì lực lượng của bọn họ bị tiếng gầm chấn động không cách nào ngưng tụ, mới vận dụng liền tán loạn.

- Grao!

Ầm!

Mấy trăm người Vân Đoan bị tiếng gầm hung tàn nổ nát người. Một Hạo Nguyệt Tước Tử bị chấn miệng mũi chảy máu, ba vị Đại Nhật thế tử bị chấn lực lượng tán loạn. Hư Hoài Cốc bị chấn đầu váng mắt hoa.

- Grao!

Lại một tiếng gầm.

Bùm!

Hạo Nguyệt Tước Tử tan xương nát thịt không chừa mẩu xương. Ba vị Đại Nhật thế tử bị chấn miệng phun máu, Hư Hoài Cốc rớt từ trên trời xuống.

Trời ơi!

Là tiếng gầm kiểu gì mà kinh khủng vậy?

Hư Hoài Cốc bò dậy, đầu bù tóc rối, sợ hãi mặt xám xịt. Đặc biệt khi nhìn đôi mắt Trần Lạc đứng trên trời, Hư Hoài Cốc sợ teo tim.

Cơ thể Trần Lạc đỏ như đoàn lửa bốc sương khói trắng đầy trời. Trần Lạc bước ra một bước, hoa cỏ trong phạm vi trăm dặm héo tàn, cây cối héo úy, giây lát không một cọng cỏ mọc, tóc Hư Hoài Cốc rụng sạch.

Trần Lạc lại bước ra một bước, đất đai khô cạn nứt ra. Cơ thể Hư Hoài Cốc cứng ngắc nứt rạn.

Trần Lạc bước ra bước thứ ba, đất đai biến thành sa mạc hoang vu, Hư Hoài Cốc như thây khô hấp hôi.

Cuồng bạo!

Cực độ cuồng bạo!

Giờ này khắc này mọi người cảm nhận lực lượng khủng bố phát ra từ thanh niên áo lam. Lực lượng đó có uy lực hủy thiên diệt địa, có uy lực thôn thiên phệ địa, cực kỳ cuồng bạo. Nhưng lực lượng này không bùng nổ mà bị ức chế chặt chẽ, người Trần Lạc bốc khói trắng chứng minh cho điều đó. Cơ thể Trần Lạc bị đốt nóng đỏ rực, khói đặc càng dày hơn, lực lượng cuồng bạo bị ức chế tùy thời nổ tung.

Người nào nghe nói về Trần Lạc đều biết hắn có một loại lực lượng biến dị cuồng bạo. Mọi người biết rõ mười năm trước lực lượng biến dị cuồng bạo của Trần Lạc đã siêu thoát thiên nhiên, mười năm sau không chỉ như thế. Không ai biết nó cuồng bạo đến mức nào, bọn họ không tưởng tượng ra được. Lực lượng biến dị cuồng bạo đáng sợ đến mức nào khiến Hư Hoài Cốc, một trong Cửu công tử Vân Đoan, tiếng tăm lừng lẫy bị ức chế thành cái xác khô?

Lực lượng biến dị cuồng bạo của Trần Lạc còn chưa bộc phát, hắn mới vận dụng nó mà đã khủng bố như thế, nếu hoàn toàn bộc phát thì không biết sẽ khủng bố đến mức nào.

Lúc trước kẻ nào nói Lạc gia sợ hãi Vân Đoan cường đại nên không dám đánh?

Lúc trước kẻ nào nói Lạc gia bị phế tu vi?

Lúc trước kẻ nào nói Lạc gia không dám lấy ra thành tựu nguyên tội?

Hư Hoài Cốc nằm sấp dưới đất, da dẻ khô nứt đen thui như một cái xác. Kỳ lạ là Hư Hoài Cốc còn sống, thoạt trông không khác gì người bình thường. Chỉ có như thế? Không, khiến người mở rộng tầm mắt là cơ thể Hư Hoài Cốc có thể tự chữa lành. Trong tiếng kinh thán của mọi người, Hư Hoài Cốc như thây khô da dẻ lại căng phồng, sắc mặt hồng hào lên, lông tóc mọc ra. Trong khoảnh khắc Hư Hoài Cốc phục hồi như cũ, rất thần kỳ.

- Họ Trần, Hư Hoài Cốc ta thuở nhỏ nhận nhật nguyệt căn nguyên thế giới ôn dưỡng, sớm dưỡng thành tiên thiên thân thể, cùng tồn tại với căn nguyên thế giới. Miễn thế giới bất diệt thì thân thể của ta cũng bất diệt, ngươi có thể làm gì được ta!

Hư Hoài Cốc đã phục hồi như ban đầu nhưng vẻ mặt còn đọng lại nỗi sợ với Trần Lạc. Hư Hoài Cốc không dám ở lâu, gã nhảy người lên.

Trần Lạc chợt hiện ra, giơ tay lên vỗ xuống đầu Hư Hoài Cốc.

Ầm!

Hư Hoài Cốc bị ấn mạnh xuống đất, Hư Hoài Cốc mới phục hồi lại đánh rụng lông tóc, da dẻ khô cạn.

- A!!!! Họ Trần, ngươi không làm gì được ta!

Hư Hoài Cốc điên cuồng sử dụng lực lượng nhật nguyệt định đứng dậy, bất đắc dĩ vô dụng. Một tay Trần Lạc ấn chặt, Hư Hoài Cốc càng vùng vẫy cơ thể khô héo càng nhanh. Hư Hoài Cốc gầm rống, cơ thể gã lại hồi sinh, nhưng mới phục hồi thì bị lực lượng cuồng bạo của Trần Lạc ức chế tiếp tục khô cạn, cứ thế lặp lại.

Hư Hoài Cốc há mồm:

- Họ Trần...!

Trần Lạc lại nhấn xuống, hễ Hư Hoài Cốc nói một chữ là hắn cho một cái tát. Hư Hoài Cốc bị đánh đầu rơi máu chảy, người bê bết tả tơi.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Các bàn tay thi nhau giáng xuống, Hư Hoài Cốc bị đánh gào thét thảm thiết.

Nhìn cảnh này làm người ta da đầu tê dại. Chưa từng gặp qua người Vân Đoan cao cao tại thượng bị đánh bờm đầu thế này. Huống chi người bị đánh là Nhật Nguyệt công tử có địa vị thân phận trên cả Đại Nhật thế tử trong Vân Đoan.

Trên bầu trời chỉ còn lại ba Đại Nhật thế tử Cổ Lạc, Tề Tinh uyên, Huyễn Linh. Ba người mặt xám xịt che ngực, hoảng sợ giương mắt nhìn, đôi mắt tràn ngập sợ hãi. Tư Đồ Mã Phi đứng gần đó liên tục biến sắc mặt, gã rất mừng, gã mừng vì dã không tham gia tấn công. Tư Đồ Mã Phi không biết có bị Tư Đồ Mã Phi đánh chết không, dù không giết thì hắn đánh tơi bời cũng là một loại nhục nhã linh hồn.

Trần Lạc không nói không rằng chỉ liên tục tát tai. Hư Hoài Cốc bị đánh tàn tạ, không khác gì đống thịt nhão nằm dưới đất. Khiến người kinh thán là Hư Hoài Cốc sống dai dễ sợ, sức sống rất ngoan cường.

Hư Hoài Cốc còn rảnh hơi gào thét:

- Cừu Tước điện hạ cứu ta với! Mau cứu ta!

Vù vù vù vù vù!

Một chùm sáng từ trên trời giáng xuống, là bóng người mơ hồ. Tốc độ của người này quá nhanh, chớp mắt đã đến nơi. Người đó từ trên trời giáng xuống.

Trần Lạc không thèm nhìn, giơ tay vỗ một chưởng.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Bùm bùm bùm bùm bùm!

Lực lượng cường đại nổ tung, dao động xé rách thiên nhiên.

Không biết người đến là ai mà rất mạnh, đánh nhau với Trần Lạc trong không trung. Không ai thấy rõ cuộc chiến, chỉ mơ hồ thấy hai lực lượng cường đại điên cuồng va chạm, nổ tung trong không trung.

Ầm!

Lại một lần lực lượng va chạm, Trần Lạc hiện ra, người vẫn đỏ rực bốc khói đặc. Người đến tấn công cũng lộ mặt, đó là một nam nhân trung niên biểu tình uy nghiêm. Thấy nam nhân trung niên đó, đám người Cổ Lạc, Tề Tinh uyên bay qua hành lễ.

- Kính chào Vân Sử đại nhân.

Vân Sử đại nhân?

Không ai biết Vân Sử đại nhân là ai, bọn họ chưa từng nghe cái tên này. Nhưng khiến hai vị Đại Nhật thế tử hành lễ thì thấy thân phận của Vân Sử đại nhân trong Vân Đoan không tầm thường.

Một bóng người khác hiện ra, đó là một lão nhân.

Thấy lão nhân hiện hình, Huyễn Linh tién lên hành lễ:

- Kính chào Phí đại nhân.

Lão nhân được gọi là Phí đại nhân gật gù, không nói nhiều với Huyễn Linh, lão nhìn chằm chằm Trần Lạc.

Lãnh Cốc không biết Vân Sử đại nhân, Phí đại nhân nhưng gã suy đoán hai người là cao thủ Vân Đoan.

Lãnh Cốc nhìn Tần Phấn đứng bên cạnh, hỏi:

- Người Vân Đoan đến, chúng ta có nên giúp Lạc gia một tay không? Dù không đánh lại nhưng ít ra có thể chia sẻ chút gánh nặng cho Lạc gia...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.