Thiên Vu

Chương 166: Chương 166: Bát trưởng lão tan vỡ (2).




Trần Lạc là một trận si, hễ là trận pháp dù loại nào hắn cũng muốn học. Trần Lạc có biết chút ít về trận pháp luyện chế nhưng chỉ giới hạn da lông, hắn không tinh thông. Đến bây giờ Trần Lạc chưa luyện chế ra một linh bảo nào, vì luyện chế linh bảo rất rắc rối, cần các loại tài nguyên, tốn nhiều thời gian.

Nhưng Trần Lạc cảm ứng cái đỉnh này làm hắn rất muốn luyện chế một loại linh bảo, luyện chế linh bảo loại tiểu không gian. Vậy thì sau này Trần Lạc ra đường không cần vác bao lớn bao nhỏ, có thứ gì cứ ném vào không gian linh bảo là được.

Đây chỉ là suy nghĩ trong một thoáng.

- Này tiểu tử, lão tử đang nói chuyện với ngươi, đừng giả chết. Phục Ma Đỉnh của lão tử . . .

- Phục Ma Đỉnh? Nghe có vẻ rất lợi hại.

- Gì mà có vẻ rất lợi hại? Tiểu tử, cái đỉnh này của lão tử nói ra lai lịch sợ hù chết ngươi.

Vì khiến Trần Lạc thấy sợ, Bát trưởng lão quyết định phổ cập lai lịch Phục Ma Đỉnh cho hắn biết.

Bát trưởng lão nói:

- Tiểu tử, ngươi vãnh tai nghe đây, đỉnh của lão tử là Phục Ma Đỉnh một trong bát hoang đại đỉnh. Sao, sợ chưa?

- Chưa từng nghe nói, bát hoang đại đỉnh có cái gì?

- Tiểu tử, ngươi thật sự không biết hay giả vờ? Lão tử không tin trên thế giới này có người không biết tiếng bát hoang đại đỉnh.

- Vớ vẩn, nếu tiểu gia biết thì còn hỏi lão làm gì?

- Cha nó, tiểu tử thối, nói chuyện với lão tử cứ thêm chữ gia. Đến lúc này rồi tiểu tử còn vênh váo như vậy? Có tin lão tử dùng Phục Ma Đỉnh luyện ngươi không? Nói cho tiểu tử biết, Phục Ma Đỉnh của lão tử là bảo bối thời đại hoang kỷ nguyên thứ ba, lịch sử vạn năm. Ngươi biết thời đại hoang không? Đó là thời đại các thần loạn thế, bây giờ mới chỉ khai quật được hai trong bát hoang đại đỉnh. Tứ Phương Tụ Bảo đỉnh của học viện chính là một trong số đó, bát hoang đại đỉnh khác là Phục Ma Đỉnh trong tay lão tử.

Bát trưởng lão tức giận râu tóc dựng đứng, rống to:

- Hừ! Nói cho tiểu tử biết, lão tử đang cho ngươi cơ hội, chỉ mới ném ngươi vào. Nếu ngươi không chịu nói thật là lão tử sẽ hành động, thúc giục luyện ngục đại trận trong Phục Ma Đỉnh.

- Luyện ngục đại trận? Nghe có vẻ rất lợi hại.

- Tiểu tử thối, ngươi đừng nói nhảm nhiều với lão tử. Nói thật cho ngươi biết, lão tử mà mở luyện ngục đại trận thì dù là vu sư đại thần thông cũng thành bãi nước. Lão tử chịu đủ rồi, nếu ngươi còn không nói thật là lão tử sẽ khởi động luyện ngục đại trận luyện chết ngươi.

- Cho ta suy nghĩ.

- Không được, bây giờ phải nói ngay!

Bát trưởng lão bật cười, lão biết tiểu tử kia bắt đầu sợ. Nhưng câu nói tiếp theo của Trần Lạc làm Bát trưởng lão tức chết.

- Không cho suy nghĩ thì thôi, lão luyện chết ta đi.

- Ui cha, bà nội nó! Ngươi bướng với lão tử? Tổ cha ngươi, bây giờ lão tử luyện chết ngươi đây!

Bát trưởng lão vừa thúc giục luyện ngục đại trận vừa cảm ứng Trần Lạc trong Phục Ma Đỉnh. Khiến Bát trưởng lão thấy lạ là Trần Lạc thật sự không hề sợ hãi.

Bát trưởng lão đành bó tay, lão chỉ tò mò với Trần Lạc chứ không muốn luyện chết hắn.

Bát trưởng lão bất đắc dĩ hừ lạnh một tiếng:

- Được, lão tử cho ngươi ba ngày suy nghĩ.

- Năm ngày, năm ngày sau tiểu gia sẽ cho lão một ngạc nhiên.

- Tiểu tử, nói chuyện với lão tử đừng thêm chữ gia . . .

- Im miệng đi, lão có muốn có ngạc nhiên không?

- Thật sự có ngạc nhiên?

- Đương nhiên!

- Tốt, lão tử cho ngươi năm ngày suy nghĩ, nếu lúc đó không có ngạc nhiên là lão tử sẽ không khách sáo với ngươi. Đừng tưởng rằng lão tử mềm lòng không xuống tay được. Nói cho ngươi biết, lão tử nổi tiếng tâm ngoan thủ lạt, chuyên trị loại nhãi con khốn kiếp như ngươi, nếu không tin thì chờ coi.

Bát trưởng lão vui vẻ đi ngủ, năm ngày sau sẽ có ngạc nhiên, lão rất mong chờ. Bát trưởng lão sốt ruột muốn biết bí mật của Trần Lạc nên thời gian năm ngày hơi khó chịu, may mắn không quá lâu. Chớp mắt năm ngày trôi qua, sáng sớm hôm nay Bát trưởng lão khó thể chịu đựng chạy về ngay.

- Tiểu tử, đã đến năm ngày, ngươi nói sau năm ngày sẽ khai thật, lão tử đang chờ ngạc nhiên của ngươi.

Không ai đáp lời Bát trưởng lão, lão hỏi một lần nữa, vẫn yên lặng.

Chuyện gì đây?

Bát trưởng lão phát ra linh thức cảm ứng, giây sau đầu óc lão trống rỗng. Bởi vì . . . Bởi vì tên tiểu tử bí ẩn biến mất, không thấy tăm hơi.

Làm sao có thể!

Bát trưởng lão không tin tà vừa cẩn thận cảm ứng một lần nữa, không có! Hoàn toàn biến mất, như Trần Lạc chưa từng tồn tại.

- Lão tử nguyền rủa tiện nhân nhà ngươi! Đây là ngạc nhiên ngươi nói với lão tử sao!?

Bát trưởng lão chửi xong ngồi bệch xuống đất, chết lặng, biểu tình ngạc nhiên.

Bát trưởng lão nhỏ giọng nói:

- Không đúng, tiểu tử kia không thể nào chạy đi. Đây . . . Đây chính là bảo đỉnh thời đại hoang kỷ nguyên thứ ba, vu sư đại thần thông đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Làm sao tiểu tử kia chạy trốn được? Chẳng lẽ là bị luyện hóa? Không thể nào. Lão tử không khởi động luyện ngục đại trận! Có chuyện gì? Rốt cuộc tình huống gì đây? Không lẽ tiểu tử kia tự kích phát luyện ngục đại trận? Không thể nào, không thể . . .

Bát trưởng lão ngơ ngác, hoàn toàn không biết sao. Bát trưởng lão thấy sợ, lão sợ Trần Lạc tự mình kích phát luyện ngục đại trận. Bát trưởng lão lại cảm ứng, nổi điên cảm ứng, không tiếc tự mình chui vào Phục Ma Đỉnh. Nhưng Bát trưởng lão không thể xác nhận là Trần Lạc chạy đi hay kích phát luyện ngục đại trận bị luyện hóa. Bát trưởng lão không tin Trần Lạc có bản lĩnh chạy ra ngoài, vậy chỉ có một loại khả năng là hắn thật sự bị luyện hóa.

Chớp mắt nửa tháng trôi qua. Hôm nay là ngày Trung Ương học phủ công bố xếp hạng thi kiểm tra. Khiến mọi người bất ngờ là người áo đen bí ẩn Hoàng Tuyền xếp hạng nhất, nghe nói gã thông qua mười tám cửa. Xếp thứ hai là Tiết Thường Uyển có huyết mạch thiên sứ. Xếp thứ ba là người chưa từng nghe tên, gọi là Lãnh Cốc gì đó. Hai thiên kiêu trước kia được chú ý nhất là Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu xếp hạng bốn, năm. Xếp thứ sáu là Vũ Hóa Phi, thứ bảy là Vân Cảnh Thiên, thứ tám là Hạ Hầu Kích, thứ chín là Tàng Tinh, thứ mười là Yến Thập Nhất, thứ mười một là Lý Thiên Nam.

Thí luyện lần này có nhiều thức tỉnh huyết mạch nhất trong mấy chục năm gần đây, cũng là quý kỳ dị nhất. Nghe nói có bốn người thức tỉnh huyết mạch, trong đó có một vị huyết mạch thiên sứ đầu tiên từ vạn năm nay. Hai người khác thức tỉnh huyết mạch là Tịch Nhược Trần, Mạc Khinh Sầu. Người cuối cùng thức tỉnh huyết mạch không biết là ai, không ai biết có huyết mạch gì.

Gọi mùa này quái dị nhất là vì xếp hạng.

Một Hoàng Tuyền, hai là Lãnh Cốc.

Không ai biết Hoàng Tuyền, Lãnh Cốc đến từ đâu, tu vi như thế nào, là nam hay nữ, cực kỳ bí ẩn. Hoàng Tuyền ít nhất còn lộ mặt, tuy không ai thấy gã có mặt mũi như thế nào nhưng dù sao có thấy người. Còn người tên Lãnh Cốc thì từ đầu đến cuối không lộ mặt ra, nếu không phải Trung Ương học phủ công bố xếp hạng thì nhiều người không biết còn có người tên Lãnh Cốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.