Thiên Vu

Chương 1065: Chương 1065: Ba thủ lĩnh Trung Ương bất đắc dĩ.




- Nếu Trung Ương học phủ thật sự bắt hai lão làm con tin, uy hiếp ngươi thì sao?

- Trung Ương học phủ có thật sự giữ hai lão ở đây làm con tin hay không đã không quan trọng, điều quan trọng là bọn họ vui vẻ thì được.

- Được rồi, ngươi đã gặp hai lão, bây giờ chúng ta đi đâu?

- Đi gặp mấy đại nhân vật học phủ.

- Gặp bọn họ làm gì? Ngươi rảnh quá vậy? Lão già rùa Đồ Lão Tà rất khó đối phó.

- Người ta chờ chúng ta đã lâu, không đi cũng không được.

- Chờ đã lâu? Là sao? Không lẽ...

Lãnh Cốc cứng người, ngó quanh quất. Đột nhiên ba người xuất hiện trước mặt Lãnh Cốc, đó là Hách Thiên Nhai Hách phủ chủ, còn có Đồ Lão Tà râu tóc dựng đứng hung tợn trừng gã.

- Lãnh tiểu tử, ngươi mới nói lão phu cái gì? Lão già rùa? Mọi người có gan thì lặp lại lần nữa xem!

Lãnh Cốc thấy Ngụy đại tổng quản định đánh người, gã nhanh tay lẹ mắt núp sau lưng Trần Lạc:

- A! Đồ lão, ta sai rồi! Ta không biết lão nhân gia ở đây, mới rồi ta...

Đồ Lão Tà vươn tay định chộp nhưng bị Trần Lạc nắm cổ tay.

Trần Lạc mỉm cười nhìn Đồ Lão Tà:

- Đồ Lão Tà, đã lâu không gặp.

Đồ Lão Tà định rút tay về nhưng bị hai ngón tay Trần Lạc kiềm chặt, mặc cho lão cố giật mãi mà không ra.

- Lạc tiểu tử, cánh của ngươi dã cứng, bắt đầu đánh với lão phu sao?

Trần Lạc buông tay:

- Làm sao dám? Người là tiền bối.

Đồ Lão Tà rút tay về, định nạt hai câu nhưng giật mình phát hiện bàn tay bị Trần Lạc kiềm chế đang run rẩy.

Chuyện gì đây?

Đồ Lão Tà nhe răng, tim đập chân run, khó tin nhìn Trần Lạc.

Đồ Lão Tà nói:

- Lạc tiểu tử, nhiều năm không gặp ngươi dối xử như vậy với lão phu sao?

Nghĩ cũng lạ, Đồ Lão Tà nói xong câu đó thì bàn tay ngừng run, lão càng thấy kinh sợ hơn.

Ánh mắt Đồ Lão Tà nhìn Trần Lạc đã thay đổi, lẩm bẩm:

- Tiểu tử nhà ngươi càng lúc càng không giống con người.

Trần Lạc mặc kệ Đồ Lão Tà, hắn chắp hai tay hành phật lễ hướng Hách Thiên Nhai, Ngụy đại tổng quản, chân thành gọi tiếng tiền bối. Hách Thiên Nhai, Ngụy đại tổng quản biểu tình trầm trọng gật đầu, khách sáo đáp lễ.

Chỉ có Đồ Lão Tà là còn than thở:

- Ui chao, Lạc gia làm vậy là chiết sát tiểu nhân. Bây giờ người có thân phận gì? Là nhân vật nổi tiếng lừng lẫy trên thế giới, nhân thần đều biết Lạc gia. Tiểu nhân làm sao dám nhận tiếng tiền bối?

Đồ Lão Tà nhiều năm không gặp, tính cách chẳng hề thay đổi.

Trần Lạc cười nói:

- Một ngày làm sư cả đời là phụ, trước kia ta là đệ tử Trung Ương học phủ, sau này vẫn sẽ như vậy, mãi mãi đều là.

- Hừ! Coi như tiểu tử nhà ngươi không quên gốc, còn nhớ trước kia là đệ tử Trung Ương học phủ.

Đồ Lão Tà định mỉa mai Trần Lạc thêm nhưng bị Hách Thiên Nhai ngắt lời:

- Trần Lạc, ngươi đã lâu không về học phủ đúng không? Mọi người đều rất nhớ ngươi, đã đến rồi hãy ở lại mấy ngày đi.

- Ha ha ha, phủ chủ khách sáo.

Trần Lạc là một người rất nhớ tình cũ. Khi Trần Lạc tu hành trong Trung Ương học phủ, Ngụy đại tổng quản đối xử khá tốt với hắn. Khi Táng Cổ Phong hiện thế, Trần Lạc bị mọi người vây công, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy tổng quản ra mặt giúp hắn. Trần Lạc luôn nhớ kỹ trong lòng, mãi mãi không quên, nên hắn không từ chối lời mời. Ba người đi vào Tiểu Linh giới thuộc về Trung Ương học phủ, leo lên ngọn núi.

Nơi này mây mù lượn lờ, núi non, khe suối, thác nước, phong cảnh như tiên. Hách Thiên Nhai đưa tay ra hiệu mời. Trần Lạc, Lãnh Cốc ngồi xuống. Ngụy đại tổng quản tự mình pha trà, ở trong mắt ba vị thủ lĩnh Trung Ương học phủ thì Trần Lạc là khách quý.

Trần Lạc, Lãnh Cốc, Hách Thiên Nhai, Đồ Lão Tà, Ngụy đại tổng quản vừa ngồi uống trà vừa trò chuyện. Đề tài đa số không có dinh dưỡng, như đại thế thiên hạ, cách cục thế giới. Trần Lạc không có hứng thú mấy thứ này, nhưng hắn kiên nhẫn lắng nghe. Đồ Lão Tà hễ bắt được cơ hội sẽ hỏi Trần Lạc mấy năm nay làm những thứ gì, ví dụ sau Táng Cổ Phong hắn đi đâu, sau nhân quả mở ra hắn đi đâu. Trần Lạc không giấu diếm, nói thẳng mình ngủ một giấc hoặc bế quan.

Trần Lạc biết bữa tiệc trà này không đơn giản ôn chuyện. Quả nhiên không lâu sau Hách Thiên Nhai nhắc đến Nhân Thư, nhưng gã không hiểu Trần Lạc có phải đến vì Nhân Thư, không hỏi hắn có muốn cướp Nhân Thư không. Hách Thiên Nhai chỉ nói tầm quan trọng của Nhân Thư đối với nhân loại.

- Thiên địa có chúng sinh chúng sinh, Nhân Thư chúng ta là một trong chúng linh, cũng là nhân linh. Cái gọi là Nhân Thư tức chứa áo nghĩa nhân linh, chứa nhân linh chi nguyên, chứa pháp tắc nhân linh, chứa vận mệnh nhân linh vô cùng.

- Nhân Thư là căn bản nhân linh, là căn nguyên. Từ hỗn độn sơ khai, Nhân Thư hình thành luôn tự động vận chuyển, tự mình diễn biến, tự mình hoàn thiện, tự mình tiến hóa.

- Chỉ có Nhân Thư tự động vận chuyển thì nhân loại chúng ta mới từ vượn linh tiến hóa thành nhân linh, trở thành đứng đầu chúng linh...

Hách Thiên Nhai nói rất nhiều điều liên quan Nhân Thư, Trần Lạc lắng nghe thật nghiêm túc, hắn nghe ra được chút ít thứ thú vị. Hách Thiên Nhai luôn nhấn mạnh Nhân Thư tự động vận chuyển, tự hoàn thiện. Hách Thiên Nhai nói pháp tắc nhân loại hiện tại là trải qua ức vạn năm, được Nhân Thư tự động hoàn thiện đến gần như hoàn mỹ. Ví dụ sinh lão bệnh tử, nam nữ âm dương này nọ đều nằm trong số đó.

Lãnh Cốc tò mò hỏi:

- Nói vậy là nếu ai có được nhân linh thì sẽ chúa tể pháp tắc nhân loại? Có thể thay đổi sinh lão bệnh tử, khiến ai sống thì sống, ai chết thì chết?

- Có thể nói như vậy.

Ngụy đại tổng quản gật đầu, nói:

- Nhưng không hoàn toàn, pháp tắc nhân loại bao la vượt sức tưởng tượng của ngươi.

Lãnh Cốc than thở:

- Hèn gì nhiều người muốn cướp Nhân Thư.

Đồ Lão Tà nhe răng lườm Lãnh Cốc:

- Xì, Lãnh tiểu tử, ngươi cũng muốn cướp Nhân Thư sao?

Lãnh Cốc chỉ vào mình:

- Ta?

Lãnh Cốc cười cười:

- Đồ lão già, người quá xem trọng Lãnh Cốc. Tép nhỏ như ta nào dám tranh cướp Nhân Thư khủng bố?

Đồ Lão Tà lườm Lãnh Cốc:

- Hừ! Coi như ngươi tự hiểu sức mình.

Đồ Lão Tà nhìn Trần Lạc, hỏi thẳng:

- Nhưng trên đời có một số người tự cho là theo thiên mệnh, được lực lượng vô thượng, cảm thấy chính mình rất ghê gớm thì muốn cướp lấy Nhân Thư, thật là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ không nghĩ lại xem Nhân Thư dễ cướp vậy sao?Đây chính là nhân linh chi nguyên, các thần, ông trời cũng không dám nhúng chàm.

Khi Đồ Lão Tà hỏi câu này thì Ngụy đại tổng quản, Hách Thiên Nhai nhìn hướng Trần Lạc. Cơ mặt Lãnh Cốc cứng lại, vì gã từng nghe Trần Lạc nói hắn cũng muốn cướp Nhân Thư.

Trần Lạc bưng tách trà nhìn ba người ngồi đối diện, cười nói:

- Đoán xem?

- Lạc tiểu tử, nói thẳng đi. Lão phu hỏi ngươi, lần này ngươi trở về rốt cuộc có phải vì cướp Nhân Thư không?

- Chờ tới lúc đó rồi tính, ta cũng không biết có đi cướp không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.