Thiên Vu

Chương 469: Chương 469: Bá thế.




Vũ gia, Diệp gia, Đinh Tử gia, Lý gia đều đứng ra hưởng ứng Triều Hưng Tu đổ tội Trần Lạc là đồ hắc ám, tà ma, đáng tru.

Có người đi đầu tất nhiên có kẻ hùa theo. Mấy đại gia tộc Kim Thủy Vực vốn có người do dự giờ cắn răng tham gia vào đội công khai lên án Trần Lạc. Nói đến thì bọn họ không oán không thù với Trần Lạc, đứng ra chỉ vì gai mắt hắn ngông cuồng. Có lẽ bọn họ e ngại Trần Lạc lợi hại, có lẽ vì ý tưởng chính nghĩ muốn xóa sổ tai họa. Hoặc có lẽ muốn mượn cơ hội tiêu diệt Trần Lạc để hòng nổi tiếng.

- Trần Lạc là đồ hắc ám, tà ma, đáng tru.

Triều Hưng Tu giơ tay lớn tiếng kêu gào, mấy đại gia tộc cũng la hét theo. Tất cả lão sư, đệ tử Tiểu La Thiên học viện gào thét điếc tai, kích thích nhiều người có mặt. Ngày àng nhiều người tham gia đội trừ ma vệ đạo, chỉ mấy giây đã có bảy, tám trăm người. Chỉ còn mấy chục người đứng tại chỗ.

Bảy, tám trăm người tụ tập lại theo Triều Hưng Tu chỉ huy bao vây Trần Lạc chật ních.

- Đây chính là kim lôi tru diệt thiên kiếp trận, Mạt Mạt, ngươi cảm thấy cái tên họ Trần kia có thể...

Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu là đệ tử ngôi sao Trung Ương trận tháp nên hiểu biết về kim lôi tru diệt thiên kiếp trận nhiều hơn người khác. Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu biết hai điểm khgủng bố của kim lôi tru diệt thiên kiếp trận. Thứ nhất là lôi võng, thứ hai là lôi kiếp, một khi bị bao phủ tỏa định, có thể ngăn được hàng ngàn lôi kiếp hay không là một chuyện, có muốn trốn khỏi lưới sét cũng khó khăn.

Hạ Mạt lắc đầu, nàng biết uy lực của kim lôi tru diệt thiên kiếp trận nhưng không biết gì về Trần Lạc.

phía xa, Lãnh Cốc bực mình nhìn cảnh tượng, tức giận chửi:

- Đám rùa đó sao không chút chủ kiến, nghe gió chiều nào xuôi chiều nấy? Có lẽ Trần Lạc bí ẩn, kỳ lạ nhưng trên người hắn không có chút linh tức hắc ám tà ma!

- Muốn đổ tội sợ gì không có cớ? Tội đồ hắc ám chỉ là cái cớ. Trần Lạc rất bí ẩn, kỳ lạ, hoàn toàn vượt qua hiểu biết của mọi người. Không ai muốn người kinh khủng như vậy tồn tại, còn tùy thời uy hiếp an toàn mạng sống của bọn họ. Khi kim lôi tru diệt thiên kiếp trận xuất hiện, họ nhìn thấy hy vọng, muốn tiêu diệt quái vật Trần Lạc để nổi tiếng.

- Vậy điện hạ nói xem Lạc gia có...

Tần Phấn nhắm mắt lại, lắc đầu, nói:

- Không tìm chết sẽ không chết, bọn họ đang tìm đường chết, còn khiêu chiến sự nhẫn nại của Lạc gia.

Tuy vương tử điện hạ không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nhưng gã biết rõ khi tất cả vây công Trần Lạc đã định trước kết cuộc. Chỉ Trần Lạc có tư cách quyết định kết cuộc này.

- Trần Lạc, đồ tà ma hắc ám, chết đi!

Triều Hưng Tu thúc giục lệnh bài, một ngàn trận tượng trên đầu ngưng tụ thành kim lôi tru diệt thiên kiếp trận bắt đầu vận chuyển

Có thể

Vô số tia chớp cùng giáng xuống như lưới sét bao phủ Trần Lạc vào trong. Cùng lúc đó, không biết là ai trong đám người đánh ra linh quyết, những người khác bắt chướ theo. Trong phút chốc linh quyết phô thiên cái địa cùng với lưỡi sét đổ ập xuống người Trần Lạc.

Trên ghế dựa lớn xa hoa rực rỡ ánh vàng, Trần Lạc ngồi túy ý bắt chéo chân, một tay đặt trên bàn mân mê, tay khác đặt trên tay vịn. Trần Lạc nghiêng đầu, khuôn mặt thanh tú trắng trẻo không chút cảm xúc, đôi mắt sâu thẳng tĩnh lặng.

Trần Lạc không nhúc nhích, luôn luôn như vậy, không nhướng mày chút nào. Lưới sét khủng bố ập đến bao phủ Trần Lạc sau đó khựng lại, các linh quyết đổ ập xuống bỗng nhiên tĩnh lặng.

Yên tĩnh, ngừng bặt.

Người này đã bí ẩn, kỳ lạ đến mức độ khó hiểu sao? Kim lôi tru diệt thiên kiếp trận khiến đại vu sư nghe tiếng sợ vỡ mật vậy mà không làm gì được Trần Lạc? Ai đều biết Trần Lạc kỳ dị nhưng không ngờ hắn sẽ kỳ lạ đến mức không tưởng tượng nổi.

Mọi người điên cuồng phát ra linh quyết bao vây Trần Lạc, từng linh quyết từng linh quyết. Tiếc rằng chỉ vô dụng, bọn họ có phát ra bao nhiêu linh quyết, dù linh quyết đó cường đại cỡ nào khi đến gần Trần Lạc đều khựng lại.

Giờ phút này, t như ở trong thế giới tràn ngập linh quyết, khắp nơi là các loại linh quyết. Mọi người dần ngừng thi triển, vì bọn họ nhận ra một sự thật khủng khiếp, đó là không được.

Người này quá quái dị, quá cường đại.

Khi bọn họ nhận ra điều này thì ai náy lộ biểu tình kinh hoàng, hối hận. Đặc biệt là Triều Hưng Tu dẫn đầu hô hào, gã không bao giờ ngờ rằng kim lôi tru diệt thiên kiếp trận không làm gì Trần Lạc được.

Tại sao?

Mọi người nghi ngờ, nhưng bây giờ không ai rảnh suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì bọn họ chợt phát hiện không chỉ lưới tia chớp, các linh quyết đứng lặng mà chính bọn họ cũng hóa đá. Cả đám như pho tượng đứng tại chỗ, không thể nhúc nhích.

Cảnh tượng này thật sự đồ sộ, hoa lệ, như bức tranh cổ ghi chép sự tích nào đó trong lịch sử, như điêu khắc đại sư đang đắp nặn pho tượng.

Không, có một người đột nhiên nhúc nhích.

Không phải Trần Lạc mà là Triều Hưng Tu.

Triều Hưng Tu nhúc nhích, té ngồi dưới đất như đột nhiên bị một ngọn núi đè nằm sấp xuống. Triều Hưng Tu vùng vẫy dữ dội, mắt trợn to, gã khủng hoảng nhìn Trần Lạc. Triều Hưng Tu há mồm muốn nói điều gì nhưng không thể phát ra thanh âm.

Trần Lạc chỉ nhìn Triều Hưng Tu, không nói một câu. Mắt, tai, lỗ mũi, mỗi lỗ chân lông trên người Triều Hưng Tu tràn máu.

Máu chảy ồ ạt.

Giờ phút này, Triều Hưng Tu đã biết tại sao lúc trước Tần Đông Thăng đau khổ như thế. Triều Hưng Tu biết, nhưng đã muộn, chỉ còn nỗi sợ hãi vô tận, sợ hãi từ tận linh hồn, cảm giác như linh hồn bị bóp nát.

Triều Hưng Tu dùng sức lực cuối cùng lắp bắp nói:

- Ác... Ác ma, ngươi là... Ngươi là ác ma...

Nói xong câu đó người Triều Hưng Tu đẫm máu mềm nhũn nằm trong vũng máu, không biết đã chết hay còn sống.

Tuy đám người bị hóa đá nhưng còn tư duy, bọn họ chính mắt thấy cảnh tượng máu me, sợ muốn chết. Đừng nói là bọn họ, đám người Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Tần Phấn, Lãnh Cốc đứng ngoài xem cũng vậy.

Thân phận của đám người Hạ Mạt, Bạch Phiêu Phiêu, Tần Phấn, Lãnh Cốc không nhỏ, không chỉ học thức uyên bác còn có kiến thức siêu phàm, nhưng bọn họ chưa từng thấy cảnh tượng làm người ta sợ đến tận đáy lòng như vậy.

Một người không nhúc nhích, không chỉ ngừng lại kim lôi tru diệt thiên kiếp trận, nhìn Triều Hưng Tu một cái đã làm gã miệng mũi chảy máu. Những chuyện này hoàn toàn vượt qua tri thức của mọi người.

Trần Lạc luôn im lặng bỗng lên tiếng:

- Trời tạo nghiệt có thể sống, tự tạo nghiệt không thể sống.

Ngữ điệu càng hờ hững, thanh âm lạnh lẽo hơn trước kia. Cánh tay đặt trên bàn nhẹ vung, các món ngon bị Trần Lạc hất xuống đất. Lưới sét to lớn bị đông lại trong khoảnh khắc tan biến, linh quyết rậm rạp tán loạn như chưa từng xuất hiện.

- Trần Lạc ta muốn đi, thế giới này không ai ngăn ta được.

Thanh niên áo lam đứng dậy, cả thế giới như thay đổi. Mọi người rơi vào vực sâu hắc ám vô tận, không có thiên địa hồng hoang, không có trời trăng sao, không có sinh lão bệnh tử, không có tự nhiên ngũ hành, thời gian và không gian cũng chẳng còn. Không có gì hết, chỉ có tĩnh lặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.