Thiên Vu

Chương 92: Chương 92: Ba con ngựa ô (2).




Đinh Tử Hiên dùng tu vi linh lực tứ chuyển, hai linh quyết trung phẩm huyền cấp giai đoạn đỉnh kích thích toàn trường, thành người thứ năm sau Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Triển Phi, Mộ Hạo vượt qua áp lực thứ tám.

Tuy Diệp Thanh không qua được áp lực thứ tám nhưng nàng với tu vi linh lực tam chuyển, linh quyết hạ phẩm huyền cấp Lưu Tinh Trụy giai đoạn đỉnh, linh quyết trung phẩm hoàng cấp Bạo Vũ Lê Hoa Châm giai đoạn đại thành vứt xa Trịnh Khải Trạch xếp thứ sáu, Đinh Côn xếp thứ bảy mùa trước. Diệp Thanh trở thành người số một trong áp lực thứ bảy.

Ngựa ô lớn nhất thuộc về Bạch Kiếm, gã dựa vào linh lực bảy linh mạch biến dị, hai linh quyết thượng phẩm hoàng cấp đại viên mãn, Kim Xà Triền Ti Thủ giai đoạn đỉnh đối kháng lại áp lực thứ bảy. Nên biết học đồ có linh lực nhị chuyển còn không vượt qua được áp lực thứ bảy, một số học đồ linh lực tam chuyển cũng không chống lại nổi. Bạch Kiếm dùng linh lực bảy linh mạch biến dị thuận lợi vượt qua làm người ta kinh thán linh lực biến dị cường đại.

Tuy trước kia ba người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Diệp Thanh là học đồ nổi tiếng khắp các học viện nhưng thứ hạng trong hội thi Kim Thủy Vực khoảng hai mươi mấy. Lần này ba người thể hiện ra thực lực hoàn toàn có tư cách tranh thứ hạng tốp mười.

Đáng nhắc tới nhất là Mộ Hạo. Hội thi Kim Thủy Vực mùa trước Mộ Hạo xếp hạng bốn, trong thi đấu lần này tuy gã biểu hiện trung bình nhưng mỗi lần đều thong dong vượt qua. Không ai biết thực lực thật sự của Mộ Hạo, nhưng ba người Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Diệp Thanh tiến bộ nhanh như vậy chắc sức chiến đấu của gã càng kinh người. Huống chi Mộ Hạo có linh hải biến dị.

Giai đoạn thi đấu thứ hai kết thúc, mọi người hiểu biết sơ thực lực của mỗi học đồ.

Đội thứ nhất, Vũ Hóa Phi, Tiết Thường Uyển, Triển Phi, Mộ Hạo.

Đội thứ hai, Diệp Thanh, Đinh Tử Hiên, Bạch Kiếm, Trịnh Khải Trạch, Đinh Côn.

Đội thứ ba, Xích Minh, Kỷ An, Vạn Tường, Tưởng Lương, Lư Chiêm Minh, Vạn Lập Quần.

thi đấu lần này có người vui có người buồn. Vui đương nhiên là Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm. Có thể nói ba người kích thích toàn trường, nổi bật hết sức. Buồn là đám người Xích Minh, Kỷ An, Vạn Tường, Tưởng Lương, Lư Chiêm Minh. Vốn trong các cuộc thi bọn họ luôn nằm trong đội thứ hai, kết quả lưu lạc xuống đội thứ ba, làm người tiếc nuối. Khiến người tiếc hơn là Trần Lạc lúc trước được xem trọng nhất, nhiều người mong chờ hắn là con ngựa ô to nhất thi đấu lần này. Tiếc rằng là thi đấu giai đoạn thứ nhất hay thứ hai Trần Lạc đều biểu hiện bình thường, đừng nói là đội thứ ba, hắn không thể lọt vào nhóm thứ bốn.

Lúc quay về Khách Vận Lai trang viên, Trần Lạc thấy bộ dạng ngập ngừng muốn nói của Ngưu Manh thì bật cười.

Trần Lạc hỏi:

- Ta nói này lão ngưu, làm sao vậy?

- Trần Lạc, lúc ngươi thi đấu đã không ra hết sức đúng không?

Có lẽ người khác không nhìn ra nhưng Ngưu Manh biết trong nhà đá Trần Lạc một chọi bốn vẫn chiếm ưu thế. Dù sức chiến đấu của đám Đinh Tử Hiên, Diệp Thanh, Bạch Kiếm tăng vọt, có lẽ Trần Lạc không đánh lại nhưng muốn vào đội thứ ba không khó.

Trần Lạc không che giấu, gật đầu, nói:

- Cũng không có gì, không phải thi vào Trung Ương học phủ, có thời gian rảnh không bằng tu luyện nhiều hơn.

Ngưu Manh không hiểu nổi, cái gì mà thấy không có gì? Tham gia hội thi Kim Thủy Vực không phải vì có vui hay không mà vì phần thưởng phong phú. Xiêm chuyển linh đan, linh bảo chiến đấu, linh thú vân vân, rất nhiều thứ đáng giá tranh giành. Còn có thắng thì sẽ khiến học viện nở mày nở mặt, sao mà không có gì được?

- Chắc bây giờ Đồ viện trưởng rất tức giận, chắc sẽ . . .

Ngưu Manh chưa nói xong đã thây Đồ lão đầu nhi đứng chờ sẵn trước cửa phòng, gã giật mình chào hỏi.

Trong giọng nói của Đồ lão đầu nhi tràn ngập tức giận:

- Ngưu Manh, ngươi đi ra ngoài trước.

Ngưu Manh muốn cầu tình cho Trần Lạc:

- Viện trưởng, thật ra Trần Lạc . . .

Ngưu Manh mới nói một nửa đã bị Đồ lão đầu nhi trừng mắt. Ngưu Manh nhìn Trần Lạc ý bảo: Ngươi hãy tự bảo trọng, ta không giúp được.

Ngưu Manh rời đi.

Chờ Ngưu Manh đi khuất, Trần Lạc ngồi dậy trên giường, quan sát sắc mặt của Đồ lão đầu nhi.

Trần Lạc cảnh giác nói:

- Lúc trước ta nói rồi, sẽ cố hết sứcn hưng không giành hạng nhất. Đồ lão đầu nhi, đừng nói là lão đổi ý.

- Đổi ý?

Đồ lão đầu nhi nhướng mày nói:

- Không giành thì thôi, gia gia cũng không mong chờ gì ngươi.

A?

Nghe giọng điệu thì Đồ lão đầu nhi không định quở trách Trần Lạc, làm hắn sửng sốt. Khiến Trần Lạc bất ngờ hơn là Đồ lão đầu nhi cười tủm tỉm đến gần, nói gì mà chỉ là một hội thi, không cần tranh giành.

Trần Lạc thăm dò nói:

- Lúc thi đấu võ đấu giai đoạn thứ ba ta sẽ kiếm vinh diệu cho học viện.

- Ngươi vui là được, dù sao Tiểu Kim Câu học viện của gia gia chỉ vi rèn luyện học đồ, không cần vinh diệu quái quỷ gì.

Có âm mưu, chắc chắn là có âm mưu, nếu không thì Đồ lão đầu nhi tuyệt đối sẽ không khác lạ thế này. Càng lạ lùng là Đồ Khai Nguyên lấy một cuốn sách ra khỏi tay áo. Trần Lạc liếc cuốn sách, mắt sáng rực.

Trần Lạc kinh ngạc nói:

- Kỳ châm hồi dương trận.

- Ngươi luôn muốn quyển sách này đúng không? Hai ngày trước gia gia ngẫu nhiên tìm được, ngươi xem trước một chút đi.

Kỳ châm hồi dương trận là một trận pháp trong hệ liệt chữa trị, lấy tinh thần lực làm kim bày trận trên cơ thể người. Trần Lạc biết Đồ lão đầu nhi cất giữ một quyển quy giá, hắn luôn muốn xem nhưng Đồ Khai Nguyên đòi hắn lấy thứ tốt ra đổi. Trần Lạc rất bất đắc dĩ, hắn không ngờ Đồ lão đầu nhi bỗng nhiên đưa cho mình.

- Đồ lão đầu nhi, đầu lão bị đốt hỏng rồi sao?

Trần Lạc giở quyển sách kỳ châm hồi dương trận ra xem, xác nhận là hàng thật.

Trần Lạc kinh ngạc hỏi:

- Không cần ta lấy sách quý ra đổi với lão?

- Đổi sách gì, gia gia là loại người đó sao? Gia gia có đồ tốt luôn để lại cho ngươi, tiểu tử hãy nhớ kỹ, gia gia rất thương ngươi!

Trần Lạc sởn gai ốc, da gà da vịt nổi lên. Trần Lạc ngẩng đầu nhìn Đồ lão đầu nhi như ngó quái vật, thấy sao cũng có điều lạ.

Trần Lạc nghi hoặc hỏi:

- Đồ lão đầu nhi, không lẽ lão đã làm chuyện gì cắn rứt lương tâm?

- Bậy bạ! Gia gia đi ngay, đứng thẳng, sao có thể làm chuyện gì cắn rứt lương tâm?

Đồ lão đầu nhi làm bộ tức giận cốc đầu Trần Lạc, quát:

- Tiểu tử, hãy cố gắng lên, gia gia còn có chuyện cần làm.

Trần Lạc nhìn bóng lưng Đồ lão đầu nhi rời đi, hắn nhíu mày suy tư, không nghĩ ra tại sao Đồ Khai Nguyên đột nhiên đối xử tốt với hắn. Đồ lão đầu nhi luôn có tính cách chim bay qua nhổ hết lông, lão vô điều kiện tặng sách quý cất chứa cho Trần Lạc, chẳng lẽ mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nói Đồ lão đầu nhi là người tốt có đánh chết Trần Lạc cũng không tin, nhưng trong bụng lão có ý gì đây? Trần Lạc suy nghĩ hai canh giờ, đau đầu nhức óc không nghĩ ra được nguyên nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.