Thiên Vu

Chương 863: Chương 863: Ân nhân (2).




Nghe được thanh âm này, cả người Niên Tiểu Linh chấn động, xoay người sang chỗ khác, bất ngờ phát hiện Niên đại thiếu đang ngồi khoanh chân dĩ nhiên đang trợn hai con mắt nhìn lên.

- Đại ca, thân thể ngươi thế nào? Vì sao ngươi lại bị thương? Ngươi có sao không?

Thấy đại ca thức tỉnh, tảng đá treo lơ lửng trong lòng Niên Tiểu Linh rốt cuộc cũng rơi xuống, lập tức truy hỏi tình huống.

- Bị thương? Ta không có bị thương, chẳng những không có bị thương, hơn nữa… Hơn nữa…

Kích động trong lòng hiện rõ lên sắc mặt Niên đại thiếu, nói:

- Hơn nữa… Sau này ta lại có thể tiếp tục tu hành, ha ha ha.

Niên Tiểu Linh tựa như không dám tin vào hai tai của mình, cả người ngây ngốc giống như bị sét đánh trúng, rù rì nói:

- Đại ca, thật sự sao?

Niên đại thiếu cười ha ha, quát lên:

- Thật sự, không tin ngươi xem.

Dứt lời, chỉ thấy quanh thân hắn lập lòe ánh sáng, ngược lại trên đỉnh đầu còn xuất hiện một con Huyền Quy cực lớn, lớn như một tòa núi cao lơ lửng trên hư không, phía sau lưng còn có một con cự mãng màu máu nằm cuộn lại, hai mắt cự mãng đỏ đậm nhìn có vẻ vô cùng dữ tợn, bất quá Huyền Quy và cự mãng đều bị bao phủ trong Phật quang huyền diệu, ngược lại khiến cho người ta có một loại khí tức an lành.

- Thật sự là thế… Đúng là linh tượng, đại ca, ngươi rốt cuộc cũng tốt rồi, cuối cùng ngươi cũng đã… Rốt cuộc có thể tu luyện.

Niên Tiểu Linh mừng đến phát khóc, ủy khuất đè nén nhiều năm hiện giờ được bộc phát toàn bộ.

Niên đại thiếu thu hồi linh tượng, có thể là do quá mức kích động, quá mức vui vẻ, trong lúc nhất thời không chú ý tình huống bên cạnh. Khi hắn thấy Trần Lạc bị hai vị nữ tử dùng kiếm kề lên cổ, cả người đều ngổn ngang, khẩn trương chạy tới, nói:

- Hai vị muội tử, các ngươi làm gì vậy, hắn là ân nhân của ta.

Vừa nãy Niên đại thiếu lấy ra linh tượng khiến hai nữ tử này cũng bị chấn động không nhẹ, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng lại, theo bản năng thu hồi linh kiếm.

Lúc này, Niên đại thiếu phủ phục một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, dập đầu hướng Trần Lạc, ngẩng đầu lên nói:

- Trần Vọng huynh đệ, không, Trần Vọng đại cao, từ nay về sau ngài chính là ân nhân của Niên Hạo Đãng ta, cũng như phụ mẫu tái sinh, đại ân đại đức của ngài, Niên Hạo Đãng nguyện khắc ghi cả đời không quên, ân tình ngài tái sinh cho ta, đời này dù làm trâu làm ngựa ta cũng không báo đáp được hết…

Niên đại thiếu thực sự quá kích động, kích động khiến nói năng lộn xộn, chỉ biết dập đầu nói lời cảm ơn. Trần Lạc đi nhanh đến, nâng hắn dậy, cười nói:

- Chỉ là nhấc tay một cái mà thôi, không cần thiết phải để trong lòng.

Không nghĩ tới, vừa nâng Niên đại thiếu dậy, Niên Tiểu Linh lại quỳ một chân trên đất, nói lời xin lỗi:

- Vừa rồi có bao nhiêu đắc tội, mong rằng ngài không để trong lòng, ngài ra tay giúp đại ca của ta, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, phần ân tình này Tiểu Linh sẽ nhớ mãi trong lòng.

- Các ngươi đã cứu ta một mạng, ta còn chưa kịp cảm ơn các ngươi đó.

Thời gian qua đi hơn mười năm, Niên đại thiếu một lần nữa lại có thể tiếp tục tu luyện, điều này với Niên gia không thể nghi ngờ chính là một hồi hỉ sự vô cùng. Trưa hôm đó, Niên đại thiếu liền thiết yến thịnh tình khoản đãi Trần Lạc, hơn nữa vì quá cao hứng, Niên đại thiếu càng uống đến một hồi thiên hôn địa ám, trong khi uống có lúc khóc to, khi thì cười lớn. Hắn khóc là vì suốt mười hai năm qua không thể tu luyện, chịu bao nhiêu khuất nhục, tư vị trong đó chỉ có một mình hắn biết được, còn cười là vì cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu, đường đường chính chính là người, không cần phải tiếp tục để một mình tiểu muội đơn độc gánh vác việc nhà.

Niên đại thiếu say rồi, say tới rối tinh rối mù, cũng say tới độ bất tỉnh nhân sự, cuối cùng được Vượng Tài dìu vào phòng. Khi hắn tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau, hai mắt còn mơ mơ màng màng, đã phát hiện Niên Tiểu Linh đang canh giữ ở bên giường mình.

- Tiểu muội này, đang yên đang lành ngươi chờ ta trong phòng làm gì?

- Ca, ngươi vừa mới tỉnh, uống chút cháo loãng giải rượu đi.

Niên Tiểu Linh cởi nhung trang, hôm nay đã đổi lại thành một thân trang phục màu trắng, vẫn có vẻ anh tư hiên ngang như trước, khiến cho người ta cảm giác một loại ý vị sấm rền gió cuốn, trong nhu có cương, nàng quan tâm hỏi:

- Ca, ngươi cảm giác như thế nào, thân thể có thoải mái hay không? Linh tượng vẫn bình thường chứ?

- Nghe ngươi nói kìa, đương nhiên là bình thường rồi, chẳng lẽ ngươi cho rằng tất cả những chuyện này chỉ là nằm mơ sao?

Quả đúng như lời Niên đại thiếu nói, tất cả những chuyện này xảy đến quá đột nhiên, đột nhiên tới mức khiến Niên Tiểu Linh cảm giác hơi không chân thực, nàng rất lo lắng sau khi đại ca tỉnh lại, linh hải lại biến trở về như cũ, thế nên một đêm này nàng vẫn không có ngủ, vẫn canh giữ ở bên người đại ca.

Niên đại thiếu biết tiểu muội lo lắng cho mình, thế nên cũng không nói thêm gì, lập tức kiểm tra lại linh tượng của mình. Dựa theo Niên đại thiếu hướng dẫn, hắn vận chuyển Phật pháp một lần, tất cả đều vô cùng ổn định, khi hắn trợn mắt nhìn lên, đã nghe Niên Tiểu Linh lập tức truy hỏi:

- Thế nào?

- Yên tâm đi, tình huống còn tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng, Trần huynh đệ dạy ta một bộ Phật pháp vô cùng huyền diệu, mỗi lần tu luyện cũng giúp ta đạt được lợi ích không nhỏ, cứ tiếp tục thế này, nếu như có thời giant u luyện, tất nhiêu có thể lấy máu thịt tái tạo linh thể, trở thành một Đại vu sư chân chính.

Hiện tại tinh thần Niên đại thiếu vô cùng thoải mái, hắn có lòng tin chỉ trong hai năm, thậm chí càng ngắn hơn, bản thân mình liền có thể trở thành một vị Đại vu sư.

- Đúng rồi, Trần Vọng huynh đệ đâu? Hắn là ân nhân của ta, cũng không thể chậm trễ người ta.

- Hắn hẳn là vẫn đang nghỉ ngơi đi.

- Đang nghỉ ngơi à? Ha ha, cũng vì hai ngài hai đêm qua, Trần Vọng huynh đệ vì giúp ta cũng chưa hề chợp mắt, để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút. Tiểu muội này, ngươi nói Trần huynh đệ giúp đại ca một ân tình lớn như vậy, cũng coi như cứu đại ca một mạng, chúng ta phải báo đáp người ta thế nào đây?

Niên đại thiếu đi qua đi lại trong phòng, lẩm bẩm lầu bàu nghĩ đến một lát cũng không nghĩ ra được nên báo đáp ân tình tái sinh này như thế nào, khi hắn vừa hỏi ý kiến tiểu muội, Niên Tiểu Linh lại suy tư, nói:

- Ca, ngươi không cảm thấy người này có điểm kỳ quái sao?

- Kỳ quái? Có ý gì?

- Ngươi cảm thấy hắn là ai?

- Là ai? Tiểu muội, ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, người ta chính là ân nhân của chúng ta, không thể hoài nghi mù quáng được.

- Ta không có suy nghĩ lung tung, cũng không có hoài nghi mù quáng, ta chỉ cảm thấy… Nói như thế nào đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.