Thiên Vu

Chương 1089: Chương 1089: Ân cần.




Một người bay ra khỏi Hồng lâu, mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn. Một nữ nhân bay đến, mọi người biết mặt nàng, là Bạch Phiêu Phiêu. Nếu chỉ mình Bạch Phiêu Phiêu thì không đến mức làm mọi người trố mắt líu lưỡi. Không chỉ Bạch Phiêu Phiêu bay ra khỏi Hồng lâu, còn năm, sáu nữ nhân khác, khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhìn kỹ thì thấy là Táng Hoa, Ngự Nương, Cổ Du Nhiên, Tiết Thường Uyển, Hoàng Tuyền.

Những cái tên nghe nhiều quen tai, các nữ thần nổi tiếng thiên hạ. Trước kia học viên Trung Ương học phủ chỉ nghe tên nữ thần, chỉ xem mặt qua tranh. Hiện tại chính mắt thấy mặt thật của nhiều nữ thần trong truyền thuyết làm đám học viên nhìn sững sờ. Khi bọn họ phản ứng lại, Trung Ương học phủ sôi trào.

Ung dung hoa quý Táng Hoa.

Quyến rũ động lòng người Ngự Nương.

Hư ảo mờ mịt Cổ Du Nhiên.

U buồn hoàn mỹ Tiết Thường Uyển.

Mỹ diễm kinh hồng Hoàng Tuyền.

Cộng thêm phong hoa tuyệt đại Tuyết Thiên Tầm.

Lạnh tựa băng giá Mạc Khinh Sầu.

Trang nhã tuyệt luân Hạ Mạt.

Các học viên Trung Ương học phủ nhỏ tuổi, ra đời không lâu, nhưng bọn họ biết tự hiểu sự mình, biết các nữ thần toàn có bối cảnh, thân phận lớn, bọn họ không trèo cao nổi nên chỉ nhìn. Mỹ nữ luôn làm người ta mát mắt, huống chi đám mỹ nữ này toàn là nữ thần đương thời không gì sánh bằng, nhìn từ xa đã làm nhiều người thỏa mãn.

Rất nhiều nữ thần đột nhiên xuất hiện không chỉ khiến các học viên sôi trào, Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt, đám bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đoan động lòng.

Vân Đoan Vân Đoan đại hoàng tử Vân Lập chủ động chào Táng Hoa. Vân Đoan đại thế tử chào Ngự Nương. Gia Cát Thiên Biên gật đầu chào Tiết Thường Uyển. Tịch Nhược Trần chào Hoàng Tuyền. Bọn họ còn giữ lý trí Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt thì biểu hiện cực kỳ nhiệt tình, chen lấn nhau lên chào hỏi các nữ thần.

Điều này khiến người nhớ đến một câu nói cũ. Thiên hạ quả nhiên đều đen, nam nhân toàn là háo sắc. Đám Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt, bá chủ vương tọa, hoàng tộc Vân Đoan bình thường cao cao tại thượng sao hôm nay gặp nữ thân thì đổi tính hết, tươi cười chào hỏi.

Đồ Lão Tà không dám nhìn thẳng:

- Đám nhóc con này thật là... thật là... Các ngươi chưa từng gặp nữ nhân sao? Cái đám này không biết mất mặt sao?

Ngụy đại tổng quản cũng thắc mắc:

- Những bá chủ vương tọa thân phận không tầm thường, sau khi nhân quả mở ra tâm trí mở rộng. Có lẽ ta không biết rõ bá chủ vương tọa, nhưng tâm tính Thập Nhị Nhân Kiệt dù không đến mức tâm lặng như nước cũng không cách biệt bao nhiêu, sẽ không bị nữ sắc dao động. Tại sao hôm nay bọn họ đều...

Hách Thiên Nhai lắc đầu, nói:

- Các ngươi có điều không biết.

Hách Thiên Nhai khẽ thở dài:

- Các nàng Táng Hoa, Ngự Nương, Tiết Thường Uyển thân phận rất đặc biệt, có liên quan lớn đến Nhân Thư. Bọn họ chủ động hiến ân cần đơn giản vì Nhân Thư.

Nghe Hách Thiên Nhai nói Đồ Lão Tà mới hiểu:

- Hèn chi, ta đã thấy lạ, ra trong lòng đám nhãi con này tính toán hết.

Đồ Lão Tà khinh thường nói:

- Nhưng đám nhóc này mặt dày quá, ngó bộ dáng kia xem, nếu ta là các cô nương này đã phun nước miếng vào mặt chúng. Mất mặt hết sức.

- Vì Nhân Thư, đám người này thật liều mạng.

Ngụy đại tổng quản góp lời:

- Nhưng nhóm Táng Hoa không phải hạng tầm thường, đám người này chủ động hiến ân cần, bọn họ nên biết mục đích thật sự, sẽ không mất mưu.

- Vậy thì chưa chắc.

Hách Thiên Nhai nhìn bên kia, nói:

- Đám bá chủ vương tọa có mục đích riêng với Nhân Thư, những cô nương này cũng vậy. Các bá chủ vương tọa cần các cô nương, từ mặt nào đó nếu các cô nương được nhóm bá chủ vương tọa trợ giúp thì cơ hội hoàn thành mục tiêu lớn hơn.

Hách Thiên Nhai dừng một lúc, nói tiếp:

- Ví dụ Vân Phi Dương, hắn chủ động đến gần Hạ Mạt vì nhìn trúng thân phận tộc nhân Nữ Oa. Tịch Nhược Trần đến gần Hoàng Tuyền vì nhìn trúng thân phận thần tộc Tu La cổ xưa. Mục đích của bọn họ đều như nhau, không muốn khiến Nhân Thư ra đời.

Trung Ương học phủ, trước cửa cổng.

Đám người Vân Phi Dương, Gia Cát Thiên Biên, Tịch Nhược Trần, Vân Đoan đại hoàng tử chào hỏi rồi không nói gì nữa. Chỉ có Thập Nhị Nhân Kiệt là không biết điều, thấy các nữ nhân và Hạ Mạt trò chuyện, bọn họ thừa dịp xen lời.

Một lão nhân đứng sau lưng Thần Toán Tử Thiên Tà nhìn đám Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt nhiệt tình đến vô sỉ, bật cười nói:

- Người trẻ tuổi rốt cuộc còn trẻ, Trung Ương học phủ Thập Nhị Nhân Kiệt biểu hiện hơi quá.

Thần Toán Tử Thiên Tà bình tĩnh nói:

- Trẻ tuổi sao? Không phải, bọn họ không bồng bột.

- Thập Nhị Nhân Kiệt luôn được Nhân Thư chi linh ôn dưỡng, bọn họ biết rõ nhất Nhân Thư cường đại hơn bất cứ ai, nên càng khao khát Nhân Thư nhiều hơn người khác.

- Trung Ương học phủ bồi dưỡng Thập Nhị Nhân Kiệt thành toàn tài nhưng bỏ qua điều quan trọng nhất, đó là Nhân Thư ảnh hưởng sự trưởng thành của Thập Nhị Nhân Kiệt. Không chút khoa trương khi nào Thập Nhị Nhân Kiệt khao khát Nhân Thư gần như nhập ma.

- Vì có được Nhân Thư, đừng nói bọn họ không biết xấu hổ hiến ân cần với mấy nữ nhân này, ngươi kêu bọn họ quỳ xuống liếm chân thì bọn họ cũng cam tâm tình nguyện!

Lão nhân khó tin hỏi:

- Thiên Tà, không khoa trương vậy đi?

Thần Toán Tử Thiên Tà nói:

- Ha ha, tin tưởng ta, lời ta nói không khoa trương chút nào.

- Ngươi không hiểu được vì ngươi không biết Nhân Thư cường đại cỡ nào. Nếu ngươi cảm nhận được sự thần kỳ của Nhân Thư giống Thập Nhị Nhân Kiệt, tin tưởng lúc này ngươi cũng sẽ làm ra chuyện tương tự.

- Dù sao thân phận của Táng Hoa, Tiết Thường Uyển, Hạ Mạt liên quan rất lớn với Nhân Thư. Nếu được bọn họ ưu ái, dù cuối cùng không được Nhân Thư nhưng ít ra có thể chia một ly canh, chính ta cũng động lòng.

Tịch Nhược Trần đột nhiên xuất hiện bên cạnh Thiên Tà, cười tà nói:

- Nếu vậy tại sao Thiên Tà lão đệ không chủ động tranh thủ xem? Mọi người đều muốn được nữ thần ưu ái, dường như chỉ có lão đệ là thờ ơ.

Thần Toán Tử Thiên Tà đánh trống lảng:

- Ha ha ha, ta không có sức hấp dẫn lớn như Tịch huynh, hơn nữa...

Thiên Tà dời mục tiêu:

- Hơn nữa không chỉ mình ta, Nhân Vương điện hạ cũng thờ ơ.

- Mạc Vấn Thiên? Ha ha ha, Nhân Vương điện hạ thấy xa hơn chúng ta, từ mười mấy năm trước đã công khai thổ lộ với Lạc Anh, dù đến nay chưa thành công.

Tịch Nhược Trần vừa dứt lời đã thấy Mạc Vấn Thiên đến gần.

Mạc Vấn Thiên nhìn Tịch Nhược Trần chằm chằm, gầm lên:

- Tịch Nhược Trần, ta cảnh cáo ngươi không được đánh đồng tình yêu của ta dành cho Lạc Anh với hành động tồi tệ của các ngươi! Mạc Vấn Thiên ta có tranh giành Nhân Thư thì sẽ quang minh chính đại tranh cướp, khinh thường liên minh với người khác, càng sẽ không vì tranh giành Nhân Thư mà chủ động xum xoe nữ nhân!

- Ngươi là Nhân Vương, ngươi nói sao thì vậy đi. Ta chưa từng nói ngày xưa ngươi theo đuổi Lạc Anh vì tranh giành Nhân Thư.

- Tịch Nhược Trần, ngươi muốn chết phải không!?

Mạc Vấn Thiên là người ngông cuồng đến tận xương, bá đạo tới nỗi không tha thứ bất cứ ai chất vấn gã. Thấy Tịch Nhược Trần bất kính với mình, Mạc Vấn Thiên nổi khùng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.